Co Li O Ben Phan 2 Lichaeng 23 Tieu Young Trong Me Nhe

Chayeoung mặc một bộ váy đỏ bồng bềnh, bên ngoài khoác một chiếc áo chùm đầu trong tay xách một chiếc giỏ nhỏ, có thể nhìn ra được là hình tượng cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích.

Về phần cặp bánh bao lớn - nhỏ bên cạnh nàng thì cả hai đều mặc áo khoác lông xù màu xám, trên áo còn có đuôi và tai nữa.

Sói xám nhỏ ngốc ngốc đáng yêu, sói xám lớn lạnh lùng soái tỷ, cô bé quàng khăn đỏ ngọt ngào xinh đẹp, cả nhà ba người vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trong hội trường.

Chaeyoung nhìn ánh mắt nể phục của mọi người, hơi cong môi nói với Lisa: "Có phải là em làm hơi quá không?"

Lisa: "Bà xã Li thật giỏi."

Chaeyoung: "Khụ khụ khụ..."--- Cái tên này nhập vai cũng nhanh lắm! Mẹ của Tiểu Young thì lại chẳng phải là bà xã Li sao!

...

Tiết mục cuối cùng là giải thưởng bình chọn xem tiết mục hóa trang được ưa thích nhất hôm nay!

Dường như không phải so nhiều, nhà Chaeyoung đã trở thành người chiến thắng với số phiếu áp đảo.

Lisa hi sinh thân mình nhiều như thế, không đoạt được giải thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi!

"Mọi người hãy cùng chúc mừng bạn LaLiyoung và gia đình của bạn ấy nào! Hôm nay ba người hóa trang thật đáng yêu nhưng phần thưởng của chúng tôi cũng đáng yêu không kém đó, mọi người có đoán được nó là gì không? Hãy để tôi mở ra cho mọi người xem nhé!"

Giữa sân khấu có một hộp quà cực lớn, giáo viên kéo chiếc nơ bướm bên trên ra.

Dưới đài, Chaeyoung còn kích động hơn mấy bạn trẻ, nhón mũi chân trông chờ.

Cuối cùng, chiếc hộp cũng được mở ra, là một con gấu bông cực lớn, còn lớn hơn cả người nàng nữa.

Mắt nàng lập tức sáng lấp lánh: "Ôi ôi! Đáng yêu quá!"

Tiểu Young nhìn con gấu lớn kia, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ Chaeng thì cũng rất vui vẻ.

Nhìn vợ và con vui vẻ như thế Lisa sờ lên bộ quần áo lông trên người, bỗng cảm thấy ngày hôm nay cũng khá là đáng giá.

Sau khi nhận giải, giáo viên mỉm cười nói: "Được rồi, hoạt động gia đình của chúng ta đến đây là kết thúc, các bạn khác cũng đừng buồn các cô có chuẩn bị cho các em mỗi người một phần quà nhỏ đó, nào các em mau qua đây nào!"

Các bạn học nhỏ hoan hô đi tới nhận quà...

....

Vì nơi đỗ xe ở khá xa, bên ngoài lại lạnh nên Lisa để Chaeyoung và Tiểu Young chờ ở trước sảnh, sau đó đi lái xe tới.

"Li sẽ về nhanh thôi, em ngoan ngoãn một chút nhé, đừng chạy linh tinh."


Bị dặn dò như trẻ con, Chaeyoung bất mãn bĩu môi: "Biết rồi, chỉ mấy phút thôi mà, chẳng nhẽ em còn bay lên trời được à?"

Lisa: "Tiểu Young, trông mẹ nhé."

Tiểu Young nghiêm túc gật đầu, ra vẻ nhất định sẽ trông mẹ thật tốt.

Chayeoung nhìn hai người, chỉ biết câm nín: "..."

Nàng ôm con gấu bông, cùng Tiểu Young tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi Lisa

"Tiểu Young, hôm nay có vui không?"

Đôi mắt Tiểu Young sáng lấp lánh gật gật đầu, vui! Hôm nay là ngày vui nhất của nhóc!

Cô Chaeng là một nửa mẹ của nhóc rồi! Lại còn thắng được một con gấu thật là to nữa.

Hai mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng kêu khóc chói tai vọng đến: "Con không thích cái này! Con muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu"

Chỉ thấy có thằng nhóc giơ tay vứt quà của giáo viên tặng nó xong sau đó nhìn con gấu lớn của Chayeoung mà gào khóc, mấy người bên cạnh dỗ thế nào cũng đều không xong.

Cách đó không xa, Chaeyoung thấy vậy cũng im lặng, thích gấu cái gì, cháu cũng đủ đầu gấu rồi đó...

Mẹ của thằng nhóc kia đi tới trước mặt nàng và Tiểu Young, mở miệng nói: "Cô là phụ huynh của ai, chúng ta đổi đi, cô đưa con gấu này cho con tôi!"

Chaeyoung suýt nữa thì phì cười: "Dựa vào cái gì?"

Đây là giải thưởng đặc biệt của họ cơ mà!

"Mấy người không thấy con tôi đã khóc như thế rồi sao!"
Người phụ nữ kia nói như thể đương nhiên.

"Con cô khóc thì liên quan gì đến chúng tôi?"

"Sao cô lại xấu tính thế nhỉ, trẻ con đã khóc như thế rồi mà cô chẳng có chút thương nào à?"
Người phụ nữ kia lớn tiếng quát.

"Thương ấy à? Vừa rồi tôi thằng nhóc còn ăn hiếp con tôi trong phòng học đấy! Cô bảo tôi thương thế nào? Nực cười" Vì có Tiểu Young bên cạnh nên nàng cố nén giận, sờ sờ đầu Tiểu Young trấn an.

"Chỉ là trẻ con đùa nhau mà thôi, cô là người lớn mà lại còn so đo chút chuyện nhỏ như bàn tay ấy à?"

Chaeyoun cười lạnh: "Có phải tương lai cho dù con cô giết người thì cô cũng chỉ nói một câu là trẻ con đùa giỡn sao?"

Ngay lúc Chaeyoung đang nói chuyện với người phụ nữ kia nên không để ý, thằng nhóc kia đột nhiên lao tới đẩy nàng đập lưng vào giá sách, vì không đứng vững nên cả giá sách sau lưng nàng liền lập tức lung lay sắp đổ...

Thấy giá sách sắp sập xuống, Chaeyoung sợ đến biến sắc vội ôm lấy Tiểu Young tránh qua một bên, đồng thời lấy luôn con gấu bông ra chặn đống sách rơi xuống như vậy mới không bị sách rơi trúng đầu...

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, cả giá sách đổ sụp xuống. Tất cả mọi người xôn xao cả lên, ai nấy đều sợ hãi không thôi.

Má ơi...!!!

Chaeyoung ôm Tiểu Young vào lòng, cố gắng lắm mới kiềm chế không chửi bậy, lạnh mắt nhìn về phía thằng nhóc và người phụ nữ kia.

Thấy Chaeyoung lộ ra ánh mắt không thiện cảm, người phụ nữ kia vội kéo con trai ra sau lưng mình: "Làm gì làm gì thế hả... cô còn định ra tay với một đứa trẻ à! Mọi người nhìn xem này! Không ngờ con mụ độc ác này ngay đến đứa trẻ con cũng không tha!"

Vì phía này quá ồn ào nên tất cả phụ huynh đều thấy, mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra oán giận.

"Ban nãy nếu không phải cô kia tránh nhanh thì cái giá đó sập xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng đấy! Huống hồ lại còn có đứa nhỏ ở đấy nữa chứ! Thằng bé đó giờ còn nhỏ đã vậy rồi, lớn lên không chừng còn giết người nữa ấy!"

"Đúng là coi trời bằng vung mà! Trường cũng không thèm quản à?"
...

Đang nói, cha đứa nhỏ vừa đi ban nãy đã quay lại, thấy đám người vây lại không nói không rằng đã quát ầm lên: "Các người đang làm gì thế hả?"

"Ông xã, cuối cùng anh cũng đến rồi, đám người này ức hiếp mẹ con em! Cô ta vì chút chuyện nhỏ mà ghi hận trong lòng, tự ngã xong lại đổ lên đầu con chúng ta! Đám người này ai cũng nói giúp cô ta cả!" Mụ này đổi trắng thay đen, khiến mọi người ai cũng tức phát nghẹn.

"Ba! Gấu! Con muốn con gấu! Con muốn con gấu bông đó!" Thằng nhóc kia vừa thấy ba tới, lại càng tỏ ra hung hăng, thậm chí còn giật luôn con gấu trong tay Chaeyoung.

Nàng liền gở tay nó ra.

Nàng vốn không hề dùng nhiều lực, thằng bé kia lại hét lên như thể nàng đang ngược đãi nó vậy.

Mẹ nó đau lòng dỗ dành, lại kêu ầm lên phải đi bệnh viện.

Ba thằng bé muốn đánh người ngay ở đấy: "Đồ đàn bà thối! Sao mày lại dám đánh con tao hả! Mày chán sống rồi có đúng không!"

Mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho Chaeyoung, giáo viên cũng gấp gáp đi gọi bảo vệ tới.

"Mẹ! Con muốn! Con muốn! Con muốn con gấu đấy!" Thằng nhóc kia cứ kêu gào không ngừng, ồn ào khiến mọi người nhức hết cả đầu.

"Nếu không cô đưa con gấu đó cho con tôi, chuyện này coi như xong!" Mụ kia nói như thể mình mới là người chịu thiệt.

Chaeyoung bình tĩnh đáp: "Muốn con gấu này, được thôi, đánh một trận đi, thắng thì tôi đưa cho anh."

Ba thằng bé sững người, sau đó cười ầm lên: "Mày nói gì cơ? Đánh nhau? Mày nghĩ cho kĩ đi nhé, sợ không chịu nổi một đấm của tao đâu!"

Chaeyoung tỏ ra mất kiên nhẫn: "Đừng nhiều lời nữa, có đánh hay không thì nói!"-- Không đánh nhanh là Lisa quay lại đấy!

Ba thằng bé liền nói: "Đánh! Tất nhiên là đánh rồi!"

Chaeyoung để gấu sang một bên, sau đó dắt Tiểu Young ngồi xuống chiếc ghế trong góc: "Bảo bối, con nhắm mắt lại, đếm ngược một trăm rồi hãy mở mắt nhé."

Tuy Tiểu Young rất lo cho mẹ nhưng nhóc cũng rất tin mẹ nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Ba ba cố lên! Đánh chết cô ta, đánh chết cô ta đi!" Đứa bé kia ở bên cạnh la hét ồn ào.

"Hây" Ba thằng nhóc gào lên một tiếng, chuẩn bị xuất chiêu.

Tim mọi người thọt hết lên cuống họng...

Chaeyoung không nhúc nhích, lúc tên đó ra tay nàng lấy bên chân bị thương làm điểm tựa, chân còn lại như một mũi tên văng ra khỏi cung, đá một cái...

Sau đó, một tiếng "rầm" lớn vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì, cơ thể vạm vỡ của gã đàn ông kia đã nặng nề đổ xuống đất, sau đó liền nhổ ra một chiếc răng còn dính máu...

Một chiêu đã gục.

Mặt tất cả mọi người: "___"

Khoảnh khắc Chaeyoung đạp bay ba thằng bé kia, Lisa cũng đã nhận được điện thoại của cô giáo liền nhấn ga tăng tốc quay trở lại.

Sau đó, liền thấy bà xã vừa nãy đồng ý sẽ ngoan ngoãn đợi mình giờ đã đạp bay một người đàn ông to lớn...

Chaeyoung thu chân về, sau đó quay về phía Tiểu Young nói với nhóc là có thể mở mắt được rồi.

Chỉ là, các phụ huynh và giáo viên không hề biết, lúc này tất cả mọi người đều đang sững sờ.

Đang đắc ý, nàng bỗng phát hiện có gì đó bất thường, sao sống lưng lạnh toát thế này nhỉ...

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên, xuyên qua đoàn người nàng nhìn thấy Lisa mặt đen như đít nồi đang đứng ở trước cửa.

Thôi quả xong rồi!

Nhìn vẻ mặt này!

Tuyệt đối là trông thấy hết cả rồi!

Trong chớp mắt, Chaeyoung không chút do dự xách váy lên, nước mắt như mưa nhào vào lòng Lisa: "Chị xã, cuối cùng Li cũng trở lại rồi, người ta sợ quá hu hu hu hu... có kẻ xấu bắt nạt em..."

Tất cả mọi người: "..."---- Ơ nữ hiệp đâu rồi?

Lisa nhìn cô gái đáng thương đang cọ cọ trong lòng, thật không biết nên nói gì nữa: "Em..."

"Em sai rồi em sai rồi! Nhưng đúng là em rất ngoan ngoãn đợi Li, em cũng cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, tại họ cứ gây chuyện với em ấy, không tin Li hỏi Tiểu Young mà xem..."

Tiểu Young lập tức gật đầu, làm chứng cho mẹ.

Lisa liếc mắt nhìn Tiểu Young, rõ ràng đã đồng ý sẽ để ý tới mẹ thế mà giờ lại hoàn toàn đứng về phía mẹ. Tóm lại có thể thấy rõ được một điều, Lisa không thể dựa dẫm gì được vào thằng con này nữa rồi...

-------------------

Bà nào đòi Tiểu Young nay cho ổng làm cameo mấy phút nè.

loading...