Co Li O Ben Phan 2 Lichaeng 13 Tinh Mang Nguy Hiem

Sau khi Chaeyoung xác định rõ được phương hướng, nàng không đi tới sòng bạc luôn mà đi lòng vòng vào một tiệm nhỏ bí ẩn.

"Ông chủ, cho một khẩu Glock 17."

Ông chủ ngừng tay đang lau chùi đạn ngẩng mặt nhìn Chaeyoung một cái rồi lấy đồ theo những gì nàng yêu cầu.

Sau khi ra khỏi tiệm, Chaeyoung đón taxi, sau đó chỉ tay để tài xế chở mình tới chỗ cần đến.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng một tiếng động lớn vang lên, hông xe bỗng bị lắc mạnh một cái, như bị thứ gì đó tông mạnh vào.

Tài xế ngồi phía trước phản ứng nhanh chóng, lạ lập tức lăn ra ngoài, bỏ xe chạy lấy người.

Chaeyoung khẽ rủa một tiếng, vội đẩy cửa xe chạy xuống theo.

Vốn nàng chỉ tưởng là gặp phải bạo động hay cướp bóc gì đó thôi nhưng vừa xuống xe đã phát hiện trong chiếc xe vừa mới đâm vào mình ban nãy  bước xuống bốn người vây mình, chĩa súng về phía nàng.

Chaeyoung theo phản xạ chụp luôn khẩu súng bên hông.

Chuyện gì thế này?

Đang nhằm vào nàng à!

"Bỏ súng xuống" Tên cầm đầu  nhìn nàng, như thể có thù oán gì với nàng vậy: "Nhanh lên!"

Tên đó dường như biết kĩ thuật bắn súng của nàng không tồi nên rất kiêng kỵ với khẩu súng bên hông nàng, đồng thời còn bắn một viên đạn gần chân nàng để cảnh cáo.

Ba người còn lại đều nhìn nàng không chớp mắt, phòng ngừa nàng bất ngờ nổ súng.

Chaeyoung biết trong tình huống này nàng tuyệt đối không có khả năng trả đòn, bất đắc dĩ nghiên răng rút khẩu súng bên hông ra rồi ném ra xa.

Tên đó quát: "Giơ tay lên, từ từ đi về phía này!"

Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, gã cho rằng dù sao giờ Chaeyoung cũng đã không còn sức phản kháng nữa nên đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ tới bắt người.

Nhưng khi tên đàn em vừa bước tới, "bùm bùm bùm" ba tiếng súng vang lên.

Bốn người đàn ông trong vòng một giây gục mất ba người!

Tên cầm đầu nhìn ba tên đồng bọn bị trúng đạn, lập tức thay đổi sắc mặt.

Chỉ thấy ở phía đối diện, khẩu súng trong tay Chaeyoung đang bốc khói trắng và đang nhắm thẳng vào mi tâm của gã.

"Mày... Không phải mày đã vứt súng đi rồi sao..." Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn về khẩu súng vứt cách đó không xa.

Chaeyoung trợn mắt nhìn gã như thể đang nhìn một tên ngốc: "Ai bảo với mày tao chỉ có một khẩu súng?"

Ngu gì như bò dậy!

" Con khốn giảo hoạt!!!"

"Ai bảo mày ngu!" Nàng khẽ xì một tiếng, nhìn gã lạnh lùng nói: "Mày đoán xem, là súng tao nhanh hay súng mày nhanh?"

Tay đang giơ súng của gã hơi run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Nếu người trước mắt chỉ là một cô gái bình thường thì gã chẳng có gì phải sợ, nhưng hiện tại gã đã biết người này chính là Park Chaeyoung!

Là kẻ được đồn là người có kĩ thuật bắn súng tốt nhất bên cạnh Satan.

Nhân lúc đối phương đang hoang mang nàng vội nắm lấy cơ hội, nổ súng "pằng" một tiếng.

Tiếc là, phản ứng của gã này cũng không tồi nên đã nhanh chóng né tránh đạn chỉ trúng vào cánh tay khiến súng trên tay gã rơi xuống đất.

Nhưng thế cũng đủ để nàng chạy thoát rồi.

Ai ngờ, đúng vào lúc này, xung quanh bỗng truyền tới những tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, xuất hiện hơn trăm người vây lấy, hơn nữa ai cũng vũ trang đầy đủ.

Tên bị trúng đạn vào tay lúc này thấy vậy thả lỏng hơn, cung kính đi tới trước mặt một tên tóc vàng mắt xanh: "Lão Đại!"

Tên tóc vàng mắt xanh này xem ra là thủ lĩnh của đám người kia, gã liếc mắt thấy ba thi thể nằm dưới đất và tên thuộc hạ đang bịt tay mà trên mặt chẳng có bất cứ biểu tình gì.

Gã ngẩng lên dùng một gương mặt âm trầm vặn vẹo nhìn về phía Chaeyoung, kéo dài giọng: "Chạy đi, sao không chạy nữa đi?  Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào!"

Nhìn đám người đông nghịt xung quanh, Chaeyoung thầm rủa một tiếng

Rốt cuộc thì nàng có thù oán gì với cái tên này nhỉ?

Đang mải nghĩ ngợi, tên kia từ từ bước tới trước mặt nàng, dùng ánh mắt như muốn lột sạch nàng phóng túng mà đánh giá: "Mày là người phụ nữ của Satan?"

Biết ngay mà, nàng chỉ là một con tép nhỏ thôi sao lại có một mối hận thù lớn như vậy được, hóa ra nguyên nhân là đây!

"Không phải!"Chaeyoung đáp không chút do dự.

 Ngón tay gã kia lạnh lẽo bóp mạnh cằm nàng: "Hừ, không phải? Nó vì chuyện tao lỡ giúp con SeoJi hại mày mà đoạn tuyệt quan hệ đồng minh với tao, còn cắt đi ngón tay của tao"

Chaeyoung cau mày.

"Hừ, tao thật muốn nếm thử xem xem người phụ nữ của con nhỏ Satan đó rốt cuộc có mùi vị như thế nào..."

Ngón tay của tên cụt từng chút từng chút lướt trên cổ nàng một cách mờ ám, kinh tởm đến mức nàng nổi hết cả da gà.

Bất lực trước cảnh bị bao vây, khẩu súng duy nhất trong tay cũng bị tước mất, nàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Dù sao cũng chết! Không bằng cứ liều vậy!

Nhân lúc gã đang dùng ánh mắt dung tục nhìn nàng, Chaeyoung nhấc thẳng chân lên đạp mạnh vào "của quý" của gã.

Ngay lập tức, "pằng" một tiếng, một viên đạn bắn "phập" vào đùi nàng, cơn đau thấu tim truyền tới.

Gã ôm chặt lấy chỗ vừa bị đá vào, vẻ mặt dữ tợn: "Mày muốn chết..."

Lúc này hơn trăm khẩu súng đều chĩa thẳng vào nàng, chỉ cần gã hạ lệnh một tiếng thôi sẽ bắn nàng thành tổ ong vò vẽ.

Bỗng Chaeyoung không biết lấy đâu ra sức, thoát khỏi sự ràng buộc của gã, nàng dùng hết sức mình, đẩy gã ra sau đó không thèm ngoảnh lại, khập khiễng chạy về phía trước.

Chaeyoung bị trúng đạn nên chạy rất chậm, máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt đất, trông chật vật vô cùng.

"Pằng!"

Đúng lúc này, một tiếng súng ở phía sau vang lên bắn thẳng vào mặt đất phía trước Chaeyoung, đá vỡ tung tóe, còn có khói bốc lên.

Chaeyoung nghiến răng không hề có ý định dừng bước, giống như nàng không hề sợ hãi trước cái chết vậy.

Gã đại ca không vui nói: "Ai bảo mày nổ súng vội như vậy, con chuột này mà chết rồi thì còn gì là thú vị nữa, cái hôm nay tao có chính là thời gian!"

"Em biết rồi đại ca." 

Nhìn về phía thân hình liêu xiêu của Chaeyoung đang tiến về phía trước đào tẩu, trong mắt gã tràn ngập hứng thú: "Con nhãi con, chạy nhanh lên đi, thế này mới thú vị chứ, mày khiến tao càng cảm thấy hưng phấn hơn rồi đấy, ha ha ha ha..."

Tiếng cười chói tai của gã vang vọng cả bầu trời âm u của thành phố...

...

Không biết qua bao lâu, chân phải của Chaeyoung đã tê rần, tốc độ càng chậm chạp, nàng ngoảnh lại xem xét, mấy người đó đã biến mất khỏi tầm mắt.

Màn đêm lạnh buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh trăng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mặt đất.

Chỗ chân bị thương của nàng đã được băng bó sơ qua, cũng đã lấy đạn ra, tuy vẫn thấy đau đớn nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cái chân này cũng không bị phế mất.

Lúc trước nàng không sợ chết nhưng từ khi... nàng hiện tại rất sợ mình phải chết.

Nàng nhớ Tiểu Young, nhớ Boss đại nhân...

Chaeyoung hít sâu một hơi, hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy thân mình.

Đêm mùa đông ở Philadelphia lạnh đến thấu xương, trông từ phía sau bóng lưng của nàng có chút cô độc cùng bất lực nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng kiên định.

Tên cụt kia đã nắm toàn quyền ở Philadelphia, giờ dù nàng có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã, gã để cho nàng chạy là bởi vì gã muốn chơi trò mèo vờn chuột...

Chaeyoung biết lúc này coi như nàng tạm thời an toàn nhưng thực tế thì vẫn an vị trên lằn ranh sinh tử.

Nàng không thể dừng lại.

Đè nén sự đau đớn và mệt mỏi trong thân thể cùng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Đêm thật lạnh, trên đường phố Philadelphia không có một bóng người đi đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà chỉ cần nàng xin giúp đỡ thì mấy chiếc xe đó sẽ tăng tốc độ lên nháy mắt và biến mất.

Nàng không mục tiêu bước về phía trước, đột nhiên thấy một tia sáng cách đó không xa.

Giống như người đang đi trong bóng tối lâu ngày đột nhiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy, bước chân Chaeyoung hướng về phía ánh sáng theo bản năng...

Mười lăm phút sau, nàng tiến vào một quảng trường hết sức rộng lớn, điều khiến nàng sững sờ là đám người của gã cụt kia cũng tập trung ở đây.

Gã thấy Chaeyoung thì dường như cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to: "Con nhãi con, tao định cho mày cảm nhận thêm chút nỗi đau tuyệt vọng, nhưng không ngờ mày lại không đợi kịp. Tao còn đang định ra ngoài tìm thì mày đã tự động đưa tới cửa rồi!"

Gã sải bước tiến lên túm lấy tóc của Chaeyoung rồi lôi đến giữa quảng trường

Bỗng một hàng những chiếc xe hơi màu đen lao vào quảng trường.

"Lão Đại, không phải người của chúng ta." Một tên cầm súng cảnh giác nói.

Tên cụt gật đầu một cái, cũng không quá để ý, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, chẳng đáng để gã quan tâm.

Rất nhanh, một hàng xe dừng ở phía trước đám người. Cửa xe mở ra, hơn mười người mặc đồ đen bước xuống.

Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng. Ông ta quét mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào Augustine.

"Tôi nghĩ là ngài bắt người không nên bắt, làm chuyện không nên làm rồi." Người đàn ông trung niên đầu tiên là gật đầu với Augustine xem như chào hỏi rồi sau đó mới lạnh lùng mở miệng.

"Lão Đại, là người của Satan." Một tên thủ hạ nói nhỏ vào tai gã, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

"Ha ha ha, chúng mày là những con dê béo ngậy, ngay cả sở cảnh sát Philadelphia cũng rất có hứng thú với chúng mày đấy. Tao đã nói rồi, dẫu cho Satan đích thân đến đây thì cũng phải bỏ xác ở chỗ này." Tên cụt kia cười như điên dại.

Gã nói xong liên tiếp mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét xông tới vây quanh đám người đàn ông trung niên, đây đều là lực lượng cảnh sát của Philadelphia.

"Ha ha ha ha, những tên này đều là người của Satan, không được bỏ sót một tên nào, bắn chết chúng nó cho tao!"

Tên đại ca cụt cho tên đàn ông lực lưỡng sau lưng một cái nháy mắt.

Gã đàn ông lực lưỡng kia hiểu ý, lập tức hướng về phía đám người người đàn ông trung niên, bóp cò.

Đoàng!

Một tiếng nổ thật lớn vang khắp quảng trường.

Nhưng mà, cái khiến mọi người kiếp sợ chính là, Jack - người đáng lẽ ra bị đạn bắn trúng thì lại chẳng chút thương tổn nào, trái lại trên trán tên đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng Augustine lại có thêm một lỗ máu, máu tươi đang chảy ra ròng ròng.

"Rầm" một tiếng, tên đàn ông to con đã chết ngắc ngã trên mặt đất.

"Tay súng bắn tỉa!!!"

Sắc mặt Augustine cùng đám người của sở cảnh sát hốt hoảng.

"Thế mà lại có tay súng bắn tỉa..." Vẻ mặt Augustine âm trầm, tay súng bắn tỉa là đối thủ khó phòng bị nhất, không ngờ Jack lại sắp xếp cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ tối, khó trách tại sao ông ta lại chẳng có chút sợ hãi.

Đội trưởng đội cảnh sát mở miệng, dường như muốn nói cái gì.

Mà lúc này đột nhiên một tiếng như sấm rền nổ bên tai vang lên từ phía sau, tiếng động lớn đến nỗi làm đau cả màng nhĩ.

"Chuyện gì thế???"

Đám người Augustine quay phắt lại phía sau thì thấy một chiếc xe bọc thép quân dụng đang nghiền nát mấy chiếc xe cảnh sát.

"Xe bọc thép quân dụng?"

Cảnh sát trưởng lập tức tái mặt.

Trên chiếc xe bọc thép kia là một giá để súng máy, buồng xe phía sau là một người vũ trang đầy đủ cầm vũ khí hạng nhẹ.

Vừa nhìn đã biết đây chính là quân đội chính quy.

"Con mẹ nó, nhất định là Satan rồi, phá chiếc xe kia cho tao!" Augustine tức giận quát lên, gã ta dám khẳng định Satan đang ngồi trong chiếc xe bọc thép kia.

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

Những tiếng nổ tuần hoàn vang lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, lại một chiếc xe bọc thép nữa từ từ tiến tới. Không tới nửa khắc, một dàn xe bọc thép quân dụng xuất hiện chồng chất như núi!

Trên mỗi một chiếc xe bọc thép đều có hai người được vũ trang đầy đủ, trên tay họ còn cầm súng máy hạng nặng khiến người ta thấy hoảng sợ.

"Augustine, vừa rồi Jack tôi cũng nói qua, mọi hậu quả sẽ do ngài gánh chịu." Jack nhìn về phía Augustine  nói.

"Liều mạng cho tao, đừng có sợ, có con ả kia trong tay thì Satan cũng phải ngoan ngoãn" Augustine hung tợn nó

Lúc này, đột nhiên vang lên những tiếng động ù ù.

Augustine cùng đám cảnh sát ngẩng đầu lên theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh.

---------

Quên nói với mọi người SL= Satan-----S là Satan còn L thì là gì chưa biết :33

loading...