Ngoại truyện - Lời mời đến đảo Tsukikage

Kỳ nghỉ lễ dài sắp đến, theo đúng kế hoạch thì tôi và em sẽ có chuyến đi du lịch đến đảo Tsukikage trong tuần này. Chuyến đi này vừa là để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, vừa là để cứu anh Seiji khỏi bàn tay của tử thần.

Vì đã biết được bằng chứng quyết định đang ở đâu, những âm mưu bị che đậy bởi những kẻ tình nghi trong vụ này nên tôi khá ung dung thoải mái, điềm tĩnh chuẩn bị đồ đạc của mình cho một chuyến du lịch dài ngày hơn là tập trung vào việc đi phá án.

Khi tôi thông báo chuyến du lịch tới đảo Tsukikage với em trong tuần này, em cũng không quá bất ngờ với phong cách làm việc của tôi cho lắm. Sau vụ ở quán Karaoke, em đã nắm được sơ sơ phương thức làm việc của tôi như thế nào. Rồi những vụ án về sau, em hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào tôi, cho dù nhiều lúc hành động của tôi có hơi khác thường một chút thì em vẫn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Liệu đây có phải là dấu hiệu em đang dần tin tưởng vào tôi như kiếp trước, phải không?

Sáng sớm tinh mơ, tôi và em hẹn nhau  đón xe ra bến cảng, lên chiếc thuyền sớm nhất ra đảo Tsukikage. Hít thở không khí trong lành buổi sáng, chúng tôi cùng tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, thơ mộng của đất trời nơi đây.

"Nếu có thể, anh mong gia đình tương lai của anh có thể định cư ở một nơi an nhàn như này, hạnh phúc cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Chẳng cần cầu mong giàu sang phú quý, danh tiếng vang vọng, chỉ cần một người con gái anh yêu thật lòng cùng anh đi đến hết cuộc đời, nguyện mãi không xa rời..."

Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe tôi bộc bạch lời chân thành từ tận đáy lòng như vậy. Thật không biết là em ngốc thật hay là giả vờ ngốc khi nghe tôi nói vậy không biết. Sao tương lai tình trường của tôi như sương mù không lối vậy?

Rốt cuộc thì thuyền cũng cập bến, tôi và em thong thả bước xuống, tận hưởng quang cảnh và không khí thiên nhiên ưu đãi nơi đây. Phong cảnh bình yên hiếm có của vùng đảo xa, hình ảnh con người yên bình sinh sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau, quả là thiên đàng nơi hạ giới đây mà !!!

Sau khi đã đi tham quan khu vực xung quanh, tôi dẫn em đến phòng khám của bác sĩ Narumi - mục đích chính cho chuyến du lịch đến đảo Tsukikage lần này. Bác sĩ Narumi đang khám cho một em bé, tôi và em đành phải ngồi chờ đến lượt mình.

Sau khi đến lượt chúng tôi, tôi nháy mắt với em, bắt đầu kế hoạch đã bàn trước:
"Aizzza, không biết lên bờ đụng phải cái gì mà dị ứng kinh khủng như vậy chứ? Đến lượt chúng ta rồi đấy, mau, anh đưa em vào, xem bác sĩ khám cho chúng ta như thế nào..."

Bác sĩ Narumi thân thiện nhìn chúng tôi rồi bắt đầu quy trình căn bản:
"Trước tiên cho tôi hỏi họ tên của hai người? Hai người đến từ đâu, là dân địa phương ở đây hay là khách du lịch vậy?"

Tôi thản nhiên trả lời:
"Chúng tôi là khách du lịch đến đảo Tsukikage trong đợt nghỉ lễ này. Cô ấy tên là Miyano Shiho, còn tôi là... Kudo Shinichi."

Quả nhiên, sắc mặt vị bác sĩ nhanh chóng thay đổi. Bác sĩ Narumi nhìn tôi với một vẻ ngần ngại, khó nói thành lời. Biết rằng tôi đã chạm đến nỗi khổ trong lòng anh ta, tôi tiếp tục câu chuyện của mình:
"Lần này, tôi và cô ấy đến đảo Tsukikage vì nhận được lời mời kỳ lạ. Đáng lẽ bác Mori và con gái bác ấy sẽ đến đây nhưng vì gia đình bác ấy có việc nên nhờ tôi đi thay, có lẽ trình độ của tôi cũng đủ để giải quyết mọi việc thay thám tử Mori chứ nhỉ? À, cô có biết thám tử lừng danh Mori Kogoro không, tôi là đệ tử của ông ấy, thám tử trung học lừng danh phía Đông - Kudo Shinichi, hân hạnh được làm quen với cô!"

Nói rồi, tôi lịch sự bắt tay với bác sĩ, mỉm cười đầy thân thiện. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của anh ta, tôi biết có lẽ đã đến lúc nên vạch trần âm mưu của anh ta rồi.

"Bác sĩ Narumi này, tên phiên âm của cô có vẻ khá giống với cái tên Asou Keiji - người gửi bức thư kỳ lạ cho bác Mori đấy nhỉ? Cô nhìn xem, khi phiên âm tên cô ra, chẳng phải nó sẽ là Asou Seiji sao, thật là trùng hợp mà..."

Ánh mắt anh ta khẽ thay đổi nhưng anh ta vẫn lựa chọn im lặng, quyết không hé một lời nào với tôi. Tôi thủng thẳng tiếp tục câu chuyện:
"Thực ra trước khi đến đây tìm anh, tôi đã đến tòa thị chính để tìm hiểu về người tên Asou Keiji này. Sau khi biết ông ấy đã mất 10 năm về trước, tôi đã dùng mối quan hệ của mình ở sở cảnh sát để lục lại vụ án cũ và bắt đầu tìm hiểu những điểm kỳ lạ xung quanh vụ cháy 10 năm trước. Và rồi tôi tình cờ gặp được một vị cảnh sát già ở gần đó, sau khi tìm hiểu và biết được di vật mà ông Keiji để lại là một bản nhạc được cất trong kho của nhà văn hóa, rốt cuộc tôi đã biết được tất cả mọi việc. Và giờ tôi đến đây là để kiểm chứng suy luận của mình, liệu anh có thể trợ giúp chúng tôi được không, anh Asou Seiji?"

Anh ta giật mình nhìn tôi nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, anh ta thở dài đầy phiền não:
"Tôi đã mong ông thám tử râu kẽm đó đến biết nhường nào, cậu Kudo ạ. Bởi tôi cứ nghĩ nếu mời ông ấy đến đây và đưa những thông tin tôi tìm hiểu được về cái chết của bố mình, có lẽ... ông ấy sẽ cho tôi một kết luận công bằng hơn, trả lại sự trong sạch cho bố tôi và đưa những kẻ phạm tội vào tù. Khi biết cậu thay ông Mori đến đây, tôi đã có chút thất vọng đấy, tôi đã nghĩ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu làm sao có thể hiểu được những ẩn khuất phía sau, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Được rồi, cậu muốn biết những thông tin nào, nếu có thể, tôi sẽ trợ giúp cậu hết sức mình!"

Tôi nở nụ cười tự tin, khoan thai trả lời:
"Không vội, tôi mới gửi bằng chứng về đất liền chưa đến nửa tiếng. Chắc phải tối nay đội cảnh sát điều tra mới tới nơi, từ giờ đến lúc đó, tôi muốn anh giúp tôi một số việc nhỏ sau đây..."

-----------------------------------------

Sau khi bàn bạc xong kế sách hợp lý, tôi tiếp tục chuyến du ngoạn đảo nhỏ với em. Có vẻ em khá băn khoăn với cách làm việc của tôi lần này nên suốt đoạn đường đi, em luôn miệng hỏi tôi về vấn đề liên quan đến vụ án:
"Shinichi, cậu chắc rằng vụ án lần này sẽ được giải quyết chứ? Dù sao thì những tên hung thủ cũng đều là những kẻ có chức có quyền, cũng có mưu mô riêng, nếu không cẩn thận có thể sẽ để lọt lưới. Cậu không lo lắng một chút nào sao?"

Chúng tôi hòa vào dòng người ở phiên chợ náo nhiệt buổi sáng, tôi nắm chặt tay em, không để vụt mất bàn tay em thêm lần nào nữa:
"Lưới trời lồng lộng, cho dù hôm nay bọn chúng có thoát được thì trong tương lai, bọn chúng cũng phải trả giá vì hành động của mình. Anh đã không lo thì vì sao em phải lo chứ?"

Người người chen nhau lựa chọn hải sản mới đánh bắt, không khí náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã cả một khu chợ. Lo sợ việc chen chúc sẽ khiến em bị thương, tôi bất giác kéo sát em vào lòng, bảo bọc em trong vòng tay rộng rãi của tôi.

Sau cùng thì tôi và em đã thoát ra khỏi đám đông, tận hưởng sự yên bình thư thái dọc bãi cát vàng trong nắng sớm. Nhưng có vẻ như em vẫn chưa hết tò mò về chuyến đi lần này thì phải.

"Có điều, vụ án lần này không giống với cách làm việc của cậu cho lắm..."

Nhìn vẻ mặt ngần ngừ muốn nói lại thôi của em, tôi phì cười khích lệ:
"Khác? Khác ở chỗ nào?"

"Thì... lần này không giống với những vụ trước đó cho lắm. Những vụ trước, hầu như cậu toàn ở nhà, chỉ tay năm ngón giao việc cho đội thám tử nhí hay gọi mấy cuộc điện thoại với bác thanh tra, chứ chưa bao giờ cậu đến tận nơi để giải quyết vụ án như này cả..."

Ánh mắt em len lén nhìn tôi, như đang sợ rằng tôi sẽ mắng em vậy. Cô gái này thật là ngốc nghếch mà, anh giao hết công việc của mình cho người khác cốt chỉ để được ở bên em thôi đấy, Shiho ạ~

"Shiho, em có biết điều gì là đáng quý nhất trong cuộc đời này không? Đó chính là mạng sống. Mạng sống của ai cũng đáng quý như nhau, cho dù người đó có từng phạm phải tội ác tày trời thì họ vẫn xứng đáng được sống. Anh đến đây bởi anh đoán rằng, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo ý của hung thủ, sẽ có rất nhiều mạng sống sẽ mất đi, mà đến cả tính mạng của hắn ta cũng không thể giữ lại được nữa..."

Ánh nắng ban mai như đang nhảy nhót trên làn sóng, chúng lấp lánh như những viên ngọc quý, phản chiếu lại ánh mắt thơ mộng, mơ màng của em. Rồi bất chợt không khí bỗng trùng xuống, em nhìn xa xăm trong vô vọng, hơi buồn bã hỏi tôi:
"Vậy là ngày hôm đó, khi cậu cứu tôi trong biển lửa, cũng là vì cậu cảm thấy đây là nghĩa vụ cao cả của cậu sao?"

Cô nàng này lúc nào cũng vậy, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng có lẽ đang xuất hiện những cơn sóng ngầm rồi đây~

"Ngốc! Anh đã nói rồi mà: em khác biệt hoàn toàn so với những người khác và hôm đấy, anh cứu em không chỉ vì 'nghĩa vụ cao cả' đâu..."

Khi nghe tôi nói vậy, em cũng chỉ mỉm cười thẹn thùng, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi cứ thế yên lặng đi cạnh nhau dọc bờ biển, tận hưởng không khí trong lành nơi đây.

Mọi việc sau đấy diễn ra vô cùng thuận lợi. Bác Megure cùng tổ điều tra của bác nhanh chóng cập bến, ra lệnh truy bắt ba nghi phạm tình nghi trong vụ phóng hỏa năm xưa; đồng thời lập lệnh truy tố những người có dính líu đến vụ vận chuyển ma túy.

Khi mọi việc kết thúc, tôi và em đến gặp bác sĩ Narumi lần cuối.
"Vậy là vụ án năm xưa của Asou Keiji đã được hóa giải, hung thủ thật sự cũng bị bắt, kế hoạch tương lai của anh là gì đây?"

"Có lẽ tôi sẽ tiếp tục công việc ở hòn đảo này, nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của gia đình tôi và tôi muốn ở đây để thay bố mẹ tôi tiếp tục cuộc sống viên mãn này. Suốt bao nhiêu năm, mục đích sống của tôi chỉ là để trả thù những kẻ đã đẩy gia đình tôi vào thảm cảnh, nói không ngoa, tôi tồn tại đến tận giờ phút này chính là nhờ lòng thù hận với bọn chúng. Tôi đã định hôm nay sẽ là ngày kết liễu tất cả và bản thân tôi cũng chẳng cần tồn tại trên cõi đời này làm gì nữa. Nếu không có cậu, nếu cậu không tìm được di thư của bố, chắc hẳn kết cục của tôi sẽ giống với bố tôi năm nào. Cảm ơn cậu rất nhiều, Kudo Shinichi!"

"Đồng bệnh tương liên* mà thôi, đừng khách sáo! Thôi được rồi, đến giờ chúng tôi phải lên thuyền đây, tạm biệt!"

(*Đồng bệnh tương liên: khi người ta ở cùng một hoàn cảnh thì dễ thông cảm với nhau hơn)

Vui vẻ hoàn thành mục đích ban đầu của mình, tôi dắt tay em cùng nhau về thành phố ngay trong đêm. Chỉ khi đã yên vị trên tàu, em mới khều nhẹ, tò mò hỏi tôi:
"Cậu nói với anh ta 'đồng bệnh tương liên'... cậu cũng ở trong hoàn cảnh giống anh ta rồi sao?"

Khóe mắt tôi khẽ giần giật. Phải rồi, em còn chưa ra mắt với ba mẹ tôi lần nào, sao em có thể biết được chứ? Bởi em sẽ không bao giờ ngờ được tất cả hành động của tôi đều liên quan đến Miyano Shiho!

"Anh có quen biết một người, chỉ là tình cờ gặp gỡ qua một vụ án, vậy mà liền trở thành tri kỷ suốt một đời..."

"Tri kỷ ư?" Gương mặt em hiện rõ vẻ ngạc nhiên, tò mò. Chắc có lẽ em không ngờ được về thân thế mà người tôi đang nói đâu nhỉ?

"Ừm, tri kỷ. Anh và người đó bằng tuổi nhau nhưng so với những gì anh đã trải qua suốt 18 năm cuộc đời thì thật chẳng thấm tháp gì. Ba mẹ mất trong một đám cháy, chị gái sau này bị sát hại, bản thân thì bị giam cầm trong vòng vây của những kẻ sát nhân máu lạnh, làm sao người đó có thể vượt qua và tiếp tục sống được chứ? Anh đã từng không dưới một lần muốn biết lý do tồn tại của người ấy nhưng rốt cuộc lại lựa chọn im lặng. Cho đến khi anh biết được nguyên nhân vì sao thì cũng là lúc phải nói lời tạm biệt..."

Tôi chậm rãi hồi tưởng quá khứ của mình kiếp trước, cảm thấy tự tiếc nuối cho chính bản thân mình. Nếu như em biết được người tôi muốn nói đến chính là em, liệu em có chán ghét tôi không?

"Tôi còn ngỡ cậu đang kể chuyện của tôi đấy chứ... nhưng chắc là tôi suy nghĩ nhiều rồi..."

Nắm chặt bàn tay em, tôi an ủi:
"Điều em may mắn hơn người đó chính là việc em có anh ở bên cạnh. Có anh ở đây, cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở đây bảo vệ em chu toàn!"

Em nở nụ cười châm biếm như trước đây, dường như đang tự mỉa mai chính mình:
"Nghe cậu nói tôi giống như một người thay thế vậy?"

"Không. Người đó là tri kỷ mà em là đặc biệt..."

Đặc biệt đến nỗi đời này kiếp này chẳng thể nào xa rời...

loading...

Danh sách chương: