Gặp mặt

Thời gian chờ đợi luôn là điều kinh khủng nhất thế giới này vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thứ gì đang đợi mình ở phía trước.

Trên xe chỉ còn lại mình cậu, không khí yên lặng bao phủ xung quanh khiến cậu dần nhớ lại tất cả những việc xảy ra trước đây.

Trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra, cậu phải trở về hình dáng Kudo Shinichi, dùng thân phận thực sự của mình để vạch trần tội ác của tổ chức áo đen.

Nhưng vấn đề là cô vẫn chưa tìm ra phương thức tái tạo APTX-4869. Vì vậy hai người họ quyết định một phen mạo hiểm, xâm nhập vào tổ chức áo đen để lấy mẫu thuốc.

Nói là xâm nhập tổ chức áo đen, nhưng thực chất đây chỉ là một căn cứ nhỏ được đặt ở ngoại ô thành phố. Theo như lời của cô thì đây là nơi tổ chức những buổi họp mặt khẩn cấp, nhận lệnh trực tiếp từ khu căn cứ chính ở Gunma. Cô ấy cứ nghĩ căn nhà này đã bị tổ chức xóa sổ ngay sau vụ anh Akai phản bội tổ chức nhưng nào ngờ nó vẫn được giữ lại và được ngụy trang bằng hình thức thu mua phế liệu cũ. Trong một chuyến đi dã ngoại với nhóm thám tử nhí, Shiho đã tình cờ phát hiện được bí mật này.

Nhìn từ bên ngoài thì khu phế liệu này chắc khác gì một bãi đất bỏ hoang, không người giám sát. Nhưng sau khi cô kiểm tra xung quanh một lượt, cô đã phát hiện ra máy quay vẫn đang hoạt động. Trong căn nhà gỗ bỏ hoang kia có một hầm ngầm dành riêng cho hoạt động nghiên cứu thuốc APTX-4869. Đây cũng là nơi mà Shiho đã ở lại trong gần một tháng để tiện cho việc xác nhận cái chết của Kudo Shinichi khi uống viên thuốc đó.

Về đến nơi, cô lên kế hoạch cùng cậu đột nhập vào khu phế liệu đó. Cô chắc chắn trong đó vẫn còn bản thử nghiệm của thuốc. Và nếu kịp thời gian, cô sẽ chế tạo thuốc giải ngay tại chỗ, trả lại hình dáng cũ cho hai người ngay lập tức.

Để tránh sự chú ý của tổ chức, hai người đã quyết định tự mình đến đó mà không có ai đi cùng. Họ chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc hai người họ đến nơi, trời đã rất tối. Với thân hình của một đứa bé, hai người dễ dàng vượt qua hàng rào sắt bên ngoài để vào trong.

Đúng như cô ấy đã nói, trong căn nhà gỗ là một hệ thống đường hầm bí mật, nơi cất giữ những nghiên cứu của tổ chức. Trong máy tính là những tài liệu liên quan đến thuốc APTX-4869, những ghi chép liên quan đến những nhà tài trợ đứng sau tổ chức. Cậu nhanh chóng ghi nhớ tất cả mọi thứ rồi chuyên tâm cùng cô chế tạo thuốc giải.

Tuy nhiên, tổ chức vẫn phát hiện ra bọn họ. Khi bọn họ bật máy tính, truy cập tìm kiếm thông tin, tổ chức đã biết và cho người đến khu phế liệu truy lùng bọn họ.

Khi hai người họ hoàn thành thuốc giải, lấy lại hình dáng cũ, những kẻ truy sát đã ở ngoài tự lúc nào. Cậu vừa tấn công bọn họ vừa tìm cách trốn thoát.

Bọn họ đã phải chạy trốn suốt đêm hôm đó. Không ai nói với nhau câu nào bởi họ biết chỉ cần dừng lại dù chỉ một giây, cái chết sẽ đến với bọn họ bất kỳ lúc nào. Hai người đi theo con đường mòn nhỏ, đến một khu vực hẻo lánh sau một ngọn núi gần đó.

Khi đến nơi, hai người họ đã gần như kiệt sức. Shinichi bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, Shiho đành phải đỡ cậu đến gần một gốc cây gần đấy ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Cậu đã nhớ hết những cái tên trong danh sách đó chưa?"

Cô đột nhiên hỏi cậu trong lúc đang băng bó vết thương cho cậu. Trong bóng tối, nhìn gương mặt cô trở nên xinh đẹp, linh động hơn bao giờ hết.
"Chẳng phải cậu vẫn nói tớ là Sherlock Holmes thời hiện đại sao? Một chuyện cỏn con như vậy sao có thể làm khó tớ được."

Nụ cười của cô càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau khi băng bó cho cậu xong, cô lấy một viên thuốc trong túi, ngậm lên miệng rồi bất ngờ hôn cậu. Khi kết thúc nụ hôn, cậu còn cảm nhận được một dòng nước mắt mằn mặn của cô.
"Đây là viên thuốc tôi lấy được từ tổ chức, nó có tác dụng làm giảm nhịp tim người dùng, khiến người khác nghĩ rằng cậu đã chết..."

"Shiho, cậu có ý gì?!?! Không lẽ cậu... Tôi nói cho cậu biết, muốn qua mặt tổ chức thì cả hai chúng ta phải 'chết', mau, Shiho, mau lấy viên thuốc còn lại ra, mau uống đi!!!!"

"Ngốc, tôi chỉ lấy một viên duy nhất từ phòng thí nghiệm, hơn nữa, nếu tôi cũng giả chết ở đây thì ai kéo dài thời gian cho cậu. Cậu yên tâm, chưa đến nửa tiếng nữa anh Akai sẽ đến đây theo tín hiệu tôi cài trên người cậu. Còn tôi sẽ kéo dài thời gian cho hai người chạy trốn. Nếu chẳng may cậu bị tổ chức áo đen phát giác thì cũng còn viên thuốc đánh lừa bọn chúng!!!!"

"Hóa ra cậu đã chuẩn bị tất cả mà không nói cho tôi biết?!?! Sao cậu lại làm như vậy?!?!"

"Vì cậu xứng đáng để tiếp tục cuộc sống của mình. Vì cậu vẫn còn người thân để bảo vệ. Vì cậu vẫn còn mối tình dang dở với cô gái ấy. Mà tôi, chỉ còn một mình cậu. Tôi sẽ không trơ mắt đứng nhìn điều quý giá duy nhất của mình phải biến mất khỏi cuộc đời này. Tôi chấp nhận đánh đổi tính mạng của chính mình để cứu lấy điều quý giá nhất trong trái tim tôi... Bọn chúng gần đến đây rồi... Tạm biệt...."

Ý thức của cậu dần mất đi. Trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu vẫn còn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mà kiên cường của cô đang chạy trong màn đêm tăm tối.

Lời muốn nói cứ nghẹn trong cổ họng cậu, không thể thốt thành lời: Em cũng chính là điều quý giá nhất trong trái tim tôi!!!!

Shinichi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kiếp trước, hai tay nắm chặt vào nhau, cực lực khắc chế cảm xúc muốn nhanh chóng được gặp cô. Quả đúng như người đời thường nói, chỉ khi trải qua sinh ly tử biệt, con người mới nhận ra những điều quan trọng nhất với bản thân mình.

Tiếng radio vang lên, thông báo tin tức từ cuộc chiến:
"Đã diệt sạch sát thủ tổ chức!!!"

........

"Đã vô hiệu hóa khu nhà phía bắc!!!"

........

"Đã hoàn toàn tiêu diệt tổ chức, nắm quyền kiểm soát khu vực trung tâm!!!"

Ngay sau khi nghe được tin tức cuối cùng, cậu vội vàng xuống xe, theo con đường trước mắt đi đến khu nhà phía tây.

Khi chỉ cách khu nhà phía tây chừng 100m, ngọn lửa bất chợt bùng lên dữ dội, tiếng kêu cứu thảm thiết khắp nơi.

Trái tim cậu khẽ nhói lên một cái, bước chân cũng ngày càng gấp gáp hơn.

Tòa nhà thí nghiệm chớp mắt chìm trong biển lửa. Vì nơi đây còn rất nhiều chất hóa học nên ngọn lửa càng khó được dập tắt hơn.

Từng người, từng người được đưa ra ngoài nhưng cậu nhìn mãi không thấy bóng dáng của cô đâu.

Không thể chờ được nữa, cậu lao vào trong biển lửa, lo lắng tìm kiếm cô. Trong không khí, mùi khói, mùi hóa chất bay lên nồng nặc, bốn phía đều là khói đen mù mịt, không thể nhìn rõ con đường phía trước.

Cậu cúi thấp người, đi theo cảm giác của mình, miệng không ngừng hô to:
"Shiho, em ở đâu?!?! Nếu em nghe thấy tiếng của anh thì lên tiếng đi!!!! SHIHO!!!!"

Từ phía đối diện, một tiếng động bất chợt vang lên. Cậu vội vàng chạy đến căn phòng phát ra tiếng động.

Trong căn phòng ngột ngạt, cô đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, hôn mê bất tỉnh.
"Shiho, Shiho, em có sao không? Cố gắng lên, anh đưa em ra ngoài ngay bây giờ!!!!"

Cậu bế cô lên, xông qua đám khói, định quay lại đường cũ để đi ra ngoài nhưng lửa đã lan quá rộng, con đường cũ đã không thể đi tiếp được nữa.

********

Akai và Akemi giờ mới đến được nơi vụ cháy đang diễn ra. Nhìn ngọn lửa ngày một dữ dội, không thể khống chế, nỗi bất an càng lớn hơn trong lòng hai người.

"Mọi người có thấy em gái tôi đâu không? Có ai thấy Miyano Shiho, em gái tôi đâu không?" - Akemi lo lắng hỏi từng người một.

"Hình như cô ấy vẫn còn ở trong đó để lấy tài liệu quan trọng của tổ chức!!!"

"Lúc nãy tôi còn thấy một chàng trai trẻ tuổi chạy vào trong nữa. Không biết hai người họ đã ra được chưa?"

Một chàng trai trẻ sao?!?! Chẳng nhẽ là Kudo Shinichi?!?! Cậu nhóc này điên rồi chắc?!?!

Từ cổng phụ của khu nhà đang cháy, bóng dáng của một chàng trai đang cõng một cô gái trên lưng đi đến khiến tất cả kinh ngạc vô cùng.

Akai và Akemi chạy đến, định đỡ Shiho xuống khỏi lưng Shinichi nhưng cậu không đồng ý. Cậu muốn mình là người duy nhất cứu được cô. Cậu muốn sau này cô phải nhớ đến ân tình ngày hôm nay của cậu mãi không quên. Cậu muốn mỗi giờ mỗi phút đều được ở bên cô, cảm nhận được cô còn tồn tại trên cõi đời này.

Cậu chậm rãi cõng cô trên lưng đến phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh, ngắm nhìn cô.

Một vài sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cậu định vươn tay ra, gạt giúp cô những sợi tóc nâu đỏ đó.

Chợt cậu nhìn thấy bàn tay mình đầy máu. Do phải phá vỡ ô cửa kính để thoát ra nên bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu của chính mình...

"Trong người cô ta có một loại thuốc kịch độc, chỉ cần gặp chất xúc tác sẽ tự động bộc phát, giết chết cô ta chỉ trong vài phút. Mà máu của ngươi chính là chất xúc tác đó. Máu này khi chạm vào da đã phát huy được công dụng của nó. Thiết nghĩ ngươi chính là người gây nên cái chết của cô ta chứ nhỉ?"

Máu... máu của mình... không, không thể nào...

Cậu sợ hãi rụt bàn tay lại, lảo đảo đứng lên cách xa khỏi cô. Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, đau đớn nhìn cô rồi quay lưng rời khỏi căn phòng.

Akai và Akemi vô cùng thắc mắc với hành động của Shinichi. Hai người quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu. Akemi nhanh chóng rời đi, gọi bác sĩ đến khám bệnh cho Shiho.

Anh Akai đi ra ngoài, tìm kiếm cậu nhóc. Shinichi đang ngồi trên một chiếc ghế đá cũ bên cạnh khu y tế.

"Sao em không vào chăm sóc con bé đi chứ? Chẳng phải em vẫn luôn miệng nói yêu thương con bé, muốn chăm sóc, bảo vệ nó cả đời sao? Sao giờ lại chạy ra đây ngồi rồi?"

Anh Akai ngồi xuống bên cạnh cậu, bình thản nói.
"Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa trước đây, cũng không quan tâm em quen biết con bé như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy em không tiếc hy sinh tính mạng mình chỉ để cứu con bé ra ngoài, anh tin tưởng em thật lòng thật dạ với con bé. Thật ra, cô ấy rất đáng thương, từ bé đã không có cha mẹ, chỉ còn duy nhất người chị gái của mình. Khi trưởng thành, lúc nào bên cạnh con bé cũng là thí nghiệm và nghiên cứu, nó chưa bao giờ được trải nghiệm một cuộc sống bình thường như bao người khác. Sau trận chiến này, anh mong em sẽ giúp con bé có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Anh có thể tin tưởng em chứ?"

Cậu nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình, khẽ thở dài, hỏi anh Akai vấn đề cậu lo lắng bấy lâu nay:
"Anh giúp em điều tra một chút, trong tổ chức, cô ấy có bị tiêm một loại chất độc nào đó vào cơ thể không?"

"Theo như anh biết thì không. Trong tổ chức, cô ấy có vai trò rất quan trọng, bọn chúng sẽ không bao giờ hạ độc trên người cô ấy đâu."

"Anh hãy kiểm tra lại giúp em một lần nữa được không? Nếu như không có kết quả rõ ràng, em sẽ không dám lại gần cô ấy mất!!!" - Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ. Phải nói thủ đoạn của Rum thực sự độc ác. Bóng ma tâm lý ngày hôm đó sẽ ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời này.

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, anh đáp ứng điều kiện của cậu, nhanh chóng đi kiểm tra.

Sau khi băng bó vết thương của mình, cậu quay trở lại phòng bệnh của cô. Chị Akemi đang giải quyết một số vấn đề của tổ chức nên cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Shiho.

Shinichi tiến lại gần cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay bị thương cách xa cô nhất có thể. Sau khi sống lại, hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu được gặp lại cô. Shiho vẫn giống trong ký ức của cậu: mái tóc nâu đỏ đặc biệt và ánh mắt linh hoạt, xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt của cậu chỉ nhìn duy nhất mình cô, trong đó đong đầy tình cảm mà cậu cất giấu bấy lâu nay.

Cô dần tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh và người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Shinichi.

Có trời mới biết cậu đã hoảng hốt như thế nào khi thấy cô tỉnh dậy. Vì đây là lần đầu tiên Shiho được gặp lại cậu sau khi trùng sinh.

Liệu Shiho có thấy mình kỳ lạ không? Dù sao thì đây mới là lần đầu tiên cô ấy gặp mình, mình phải làm thế nào để có được tình cảm của cô ấy bây giờ?

Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết. Cậu đứng cách xa cô, bàn tay bị thương đang nắm chặt vào nhau lộ rõ sự khẩn trương, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô mà không thể mở lời làm quen.

Vậy nên ấn tượng đầu tiên về Shinichi của cô chỉ có hai từ: NGỐC NGHẾCH.

Thử nghĩ mà xem, bạn hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra là một chàng trai lạ mặt ở bên cạnh. Thấy bạn tỉnh dậy lại hoảng hốt lùi xa cả mét, trong mắt có sự chờ mong làm quen mà không biết mở lời như thế nào. Không dùng hai từ ngốc nghếch để miêu tả cậu ta thì nên dùng từ gì bây giờ?

Cô khẽ xoa hai huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, cố gắng không quan tâm đến thứ tình cảm phức tạp trong ánh mặt cậu bạn lạ lùng kia nữa.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"

Từng câu, từng chữ đầy lạnh lùng xa cách của cô như xé rách trái tim cậu. Cho dù không quen biết thì cô cũng không nên tệ bạc với ân nhân cứu mạng vậy chứ!!!

"Anh là Kudo Shinichi. Khi phòng thí nghiệm bốc cháy, anh đang ở ngay gần đó. Nghe mọi người nói vẫn còn người ở trong nên anh liền chạy vào cứu em. May mắn hai chúng ta thoát được ra ngoài, sau đó thì anh đưa em đến đây. Vì lo lắng cho em nên anh vẫn ở lại cùng em, giờ thì em không sao rồi chứ?"

Bằng giọng điệu ân cần, nhẹ nhàng, cậu bạn lạ mặt kể lại cho cô nghe tất cả mọi việc. Nghe đến đây, cô mỉm cười dịu dàng với cậu:
"Cảm ơn anh. Lúc đầu tôi không biết anh là ân nhân cứu mạng nên lời nói có phần lạnh lùng, xa cách, mong anh có thể bỏ qua cho tôi..."

Đang định hỏi về chị Akemi, cô chợt nhìn thấy bàn tay băng bó sơ sài đang dần thấm đầy máu tươi của cậu, cô dịch người lại gần cậu, mở lời:
"Tay anh bị thương rồi, hay là để tôi băng bó lại cho anh nhé?"

Nói rồi, cô vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay cậu xem vết thương của cậu thế nào.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu khẽ lùi lại, giấu bàn tay mình sau lưng, an ủi cô:
"Anh không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đến anh..."

"Sao lại thế được? Tôi thấy vết thương của anh khá nghiêm trọng đấy. Nếu không sơ cứu đúng cách, miệng vết thương rách ra sẽ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm..."

Chưa hết câu, một lần nữa cô lại tiến đến gần cậu, nắm chặt lấy cánh tay cậu.

Cậu dùng bàn tay không bị thương còn lại, đẩy cô ra khỏi mình. Mà cậu cũng đứng lên, cách xa khỏi cô vài bước.

"Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài băng bó vết thương..."

Nói xong, cậu quay đầu chạy ra ngoài thật nhanh, trái tim cậu co rút đầy đau đớn. Cậu không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa...

Mà trong lòng cô cũng dần hiện lên một nỗi nghi ngờ không tên...

loading...

Danh sách chương: