Bại lộ

Trước mấy ngày xảy ra vụ bắt cóc nhóm nhạc Two Mix, cậu gọi điện cho bác Megure, nói ra suy luận 'kiếp trước' của mình:
"Cháu chào bác. Hôm nay cháu gọi điện cho bác vì nghi ngờ một vụ bắt cóc sắp xảy ra, có liên quan đến nhóm nhạc Two Mix. Bác có biết bài hát mới của nhóm nhạc này không ạ...? Vâng, lời bài hát này có nhiều vấn đề mà cháu phải suy nghĩ. Nhất là khi cháu đọc được bài báo nói về việc Two Mix đã từng đi qua chùa Shouen và đã có cảm hứng sáng tác ca khúc này... Đúng như bác nghĩ đấy ạ, vụ tai nạn gần chùa Shouen và lời bài hát này có liên quan đến nhau. 'Count down tiếng chuông vang' là thời điểm đêm giao thừa, 'Hai tiếng pháo hoa' có thể hiểu là hai tiếng súng. Nhưng vì sao lại là hai tiếng súng? Không phải nạn nhân gặp tai nạn khi vật lộn với nghi phạm sao, vậy thì chỉ là một tiếng súng thôi chứ? Hơn nữa, cái tên Miyahara Satoshi này, cháu nghĩ hắn ta có liên quan đến một vụ cướp 8 năm trước. Cháu mong bác cho nhân viên điều tra lại một lượt, tìm ra kẻ thủ ác đằng sau!!!"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bác Megure, cậu lao đi như một cơn gió đến thẳng nhà bếp.

Cậu phải năn nỉ cô mãi mới thuyết phục được cô làm bữa tối lãng mạn cho riêng hai người. Thực ra, cậu muốn đưa cô đến nhà hàng mà ba mẹ của mình đã từng cầu hôn, nhưng khi nghĩ đến vụ án quái quỷ xảy ra ở đó, cậu thay đổi suy nghĩ của mình, quyết định không đi nữa.

Điều quan trọng hơn là, cậu đã từng có ý định cầu hôn Ran ở đó rồi. Lấy câu nói của Kid để miêu tả thì "Một nhà ảo thuật không thể trình diễn tiết mục của mình thêm lần thứ hai".

Cậu cũng vậy, cậu không muốn lấy suy nghĩ trong quá khứ để quyết định tương lai hai người, không muốn hành động và tình cảm trong quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người nữa.

Shinichi bước đến gần cô, dang rộng hai tay, ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô:
"Hừmmm, hôm nay em định sẽ nấu món gì cho bữa tối lãng mạn của hai chúng ta đây?!?!"
"À, em vừa học được cách nấu bít tết đúng chuẩn nhà hàng đó. Có lẽ không được ngon như ở ngoài nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ đâu. Anh thử nếm xem nào!!!!"

Cô lấy thử một chút nước sốt cho Shinichi nếm. Cậu cười thật ngọt ngào, nịnh nọt cô:
"Đồ của em nấu lúc nào cũng ngon nhất thế gian này!!!! Anh nghĩ đến nhà hàng 5 sao cũng không nấu được như em đâu~~~"
"Anh ấy, không biết học được ở đâu mấy câu mùi mẫn vậy chứ!!! Mà dạo này em không thấy anh nhận vụ án nào hết vậy?!?! Đừng nói là anh lại trốn việc ở nhà với em đấy nhé!!!"
"Dĩ nhiên là không rồi. Anh là một thám tử rất tận tâm với nghề nghiệp của mình mà. Cho dù anh không trực tiếp có mặt ở hiện trường vụ án thì anh cũng sẽ tìm cách gợi ý cho cảnh sát những manh mối cần thiết cho vụ án. À nhắc đến vụ án, cuối tuần này anh sẽ tham gia một chuyến đi với hội những người yêu thích Sherlock Holmes. Anh nghĩ nó sẽ là một chuyến đi khá thú vị đó. Thế nào, em có muốn tham gia cùng anh không, anh đã đăng ký cho em rồi đấy?!?!"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, cậu ngân nga mấy câu hát yêu đời rồi tiếp tục cùng cô chuẩn bị bữa tối.

Đúng ngày đã hẹn, Shinichi và Shiho lên chuyến xe chở khách đến một nhà trọ trên núi - nơi tổ chức cuộc thi giữa những fan hâm mộ Sherlock Holmes.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của Hattori Heiji ở đây. Cậu ta thích Ellery Queen cơ mà, sao lại tham gia hội nhóm này làm gì vậy?

"Không ngờ tôi ở đây phải không?" - Heiji bước đến chào hỏi hai người - "Đừng nghĩ xấu về tôi, tuy rằng lần so tài lần trước tôi thua thảm bại trước cậu nhưng không có nghĩa là lần này tôi sẽ báo thù hay lại tỉ thí với cậu lần nữa. Hôm nay tôi đến đây chỉ với mục đích kết bạn, làm quen với cậu. Thế nào, chúng ta có thể làm bạn của nhau được chứ?!?!"

Thấy rõ thiện ý của đối phương, cậu liền mỉm cười, bắt tay Heiji. Cậu bạn nóng tính này tuy hay khiến cậu bực mình nhưng không thể phủ nhận sự chân thành, hết mình vì tình bạn mà cậu ta dành cho mình trong kiếp trước.

Ba người cùng nhau bước vào, tham gia buổi gặp mặt với những người hâm mộ Sherlock Holmes. Phải, ngay tại đây sẽ có một vụ thảm sát đẫm máu diễn ra trước mắt mọi người. Và cậu sẽ là người ngăn chặn điều đó!!!!

Mà trước hết, cậu cần phải nghĩ ra một lý do hợp lý để cứu người chủ trì buổi họp mặt này - ông Kanaya Hiroyuki. Theo đúng kế hoạch của hung thủ thì ngay sau buổi gặp mặt này, nạn nhân sẽ bị hung thủ giết hại và sắp đặt thành một vụ tự sát một cách hoàn hảo...

******
Ngay sau khi các vị khách khác giải tán, về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Hung thủ bắt đầu hành động. Hắn ta không quay trở về phòng của mình mà đến trực tiếp phòng của ông chủ, thực hiện ý định của mình.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, gián đoạn hành động phạm tội của hắn ta. Ông Kanaya đứng dậy, mở cửa ra, đó chính là Kudo Shinichi.
"Cậu thám tử trung học lừng danh phía Đông đây mà!!! Sao cậu lại đến phòng tôi giờ này? Có chuyện gì khiến cậu không hài lòng sao?" - Ông Kanaya ân cần hỏi han.
"Cũng không có gì quá quan trọng lắm đâu. Chỉ là tôi khá tò mò về cuốn sách mà ông đề cập đến vừa nãy. Có thật cuốn sách quý này đang nằm ở chỗ ông không?" - Shinichi dò hỏi.
"Hahaaa, tôi biết thể nào mọi người cũng lo lắng về vấn đề này mà. Nhưng mong cậu và mọi người hãy yên tâm, tôi xin đảm bảo cuốn sách quý giá này luôn được tôi bảo vệ 24/7 và chỉ có người chiến thắng trong trò chơi suy luận mới có thể giành được nó. Những người tôi mời đến đây đều là những fan trung thành với Sherlock Holmes, chỉ sợ cậu sẽ gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đấy, cậu thám tử trẻ!!!!"

Ông chủ nở nụ cười đầy tự mãn, ngạo nghễ nhìn cậu. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, nhắc nhở ông ta:
"Tôi không hề có hứng thú với trò chơi của ông hay quyển sách mà ông đang giữ, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông phải cẩn thận với một số người. Nhìn bề ngoài, mục đích của họ là tốt đẹp, là lương thiện, nhưng nội tâm bên trong, ông không thể nào nhìn thấu đâu!!!!!"

Nói đến đây, cậu đánh ánh mắt sang phía anh Toganou Kento, hung thủ đứng sau vụ án này. Như nhận ra điều gì, sắc mặt ông Kanaya khẽ biến đổi, mau chóng mời hai người ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi phòng, anh ta thay đổi 180°, ánh mắt hung dữ nhìn Shinichi đầy cảnh cáo:
"Kudo Shinichi, quả không hổ danh thám tử trung học phía Đông, khả năng suy luận cực kỳ sắc bén. Nhưng rất tiếc, lần này phải để cậu thất vọng rồi!!!!"

Trước khi anh ta bỏ đi, cậu vội để lại lời khuyên nhủ đầy ẩn ý:
"Sherlock Holmes chỉ là một con người mà thôi. Mà đã là con người thì ai chả từng mắc sai lầm. Điều làm nên sự khác biệt đó chính là cách chúng ta nhìn nhận và sửa chữa sai lầm đó. Tôi mong anh có thể hiểu điều tôi muốn nói ngày hôm nay!!!"

Anh ta đứng lặng yên nghe hết câu nói của Shinichi rồi bỏ đi, chỉ còn lại mỗi mình cậu đứng giữa hành lang đơn độc đầy tăm tối.

Cánh cửa ngay trước mặt cậu mở ra, ánh sáng yếu ớt từ căn phòng chiếu rõ bóng dáng của Heiji.
"Rõ ràng tên vừa rồi có vấn đề, phải không Kudo? Chỉ sợ rằng trong đêm nay, hắn ta sẽ ra tay hành động. Cậu định tính thế nào?!?!"
"Còn thế nào nữa chứ?!?! Chúng ta chỉ có thể ngồi đây trông chừng căn phòng này thôi!!!!" - Nói đến đây, cậu lót dép, ngồi xuống ngay trước cửa phòng.

Nhìn dáng vẻ này của Shinichi, Heiji bật cười, lên tiếng đuổi cậu ta về:
"Thôi được rồi, cậu về phòng ngủ đêm nay đi, để tôi trông chừng ông ta giùm cậu cho. Dù sao thì phòng của tôi cũng ở ngay bên cạnh, có động tĩnh gì tôi là người đầu tiên biết được. Cậu yên tâm đi, tính mạng ông ta sẽ tạm thời được an toàn trong tối nay!!!"
"Tối nay là đủ rồi, chuyện ngày mai tôi sẽ giải quyết nốt. Cảm ơn cậu nhiều!!!" - Cậu đứng lên, chân thành nói lời cảm ơn.
"Không cần khách sáo vậy đâu, dù gì thì chúng ta vừa trở thành bạn bè của nhau xong, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà. Nhưng cậu có chắc hắn ta nhắm vào ông chủ không? Nhỡ đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn để hắn ta ra tay với một người nào khác thì sao?" - Heiji nói lên nỗi lo lắng của mình.
"Theo suy luận của tớ thì hắn ta phải nhằm vào ông chủ nhà trọ này trước tiên. Chỉ khi nào ông Kanaya cầm chắc cái chết, hung thủ mới có thể thực hiện những kế hoạch tiếp theo..." - Shinichi dừng lại, quay sang nhìn thái độ của Heiji.

Aizzz, mình lại quen miệng chia sẻ suy luận của mình cho cậu ấy nghe rồi!!!! Làm sao mà một người có thể suy luận ra cả một vụ án chỉ từ lần đầu tiên gặp mặt chứ?!?!

Shinichi khẽ hắng giọng, đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Bỏ đi, tớ nghe theo lời cậu, theo dõi anh ta đêm nay vậy, đề phòng có việc gì đó xảy ra. Vậy cậu trông chừng ông chủ nhà trọ nhé, tớ về phòng trước đây!!!"

Shinichi xoay người bỏ đi thật nhanh như bị ma đuổi. Cậu chỉ sợ nếu còn ở lại thêm phút giây nào thì mọi chuyện sẽ bị hắn ta phát hiện ra ngay lập tức.

Khi đến phòng của mình, cậu bất giác quay sang nhìn căn phòng ở cuối hành lang - căn phòng của anh Toganou. Cậu không muốn nhìn thấy những cảnh giết chóc đầy tang thương, cảnh con người tự tàn sát lẫn nhau chỉ vì một chút lợi ích của bản thân. Đời này, cậu sẽ là người ngăn chặn tất cả những điều đó!!!!

******
Hôm sau, cậu tỉnh dậy sớm hơn hẳn mọi ngày vì lo lắng hung thủ sẽ lại nổi lên lòng thù hận muốn sát hại ông chủ nhà trọ. May mắn thay, khi cậu kiểm tra phòng hai người, có vẻ họ còn ngủ rất say.

Heiji nghe thấy tiếng động trước phòng ông Kanaya liền vội vàng chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy cậu, Heiji thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy là tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ ông già này rồi đấy. Bên cậu thì sao, hắn ta không có gì khác lạ chứ?!?!"
"Có vẻ mọi chuyện đều ổn cả, phần còn lại tớ có thể giải quyết nốt được. Chắc cậu đã mệt lắm rồi nhỉ, giờ thì cậu có thể an tâm nghỉ ngơi rồi đấy!!!"
"Được, vậy tất cả trông cậy vào cậu đấy. Tớ phải đi ngủ bù cho tối ngày hôm qua đây!!! Mệt chết đi được!!!" - Heiji uể oải đóng cửa đi vào phòng.

Tận mắt thấy Heiji đi vào phòng, không có bất kỳ tiếng động nào khác, cậu mới an tâm rời khỏi bước thẳng đến phòng ăn - nơi mọi người trong nhà trọ tụ họp.

Đúng 9 giờ sáng, mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng ăn. Dĩ nhiên, anh Toganou và ông Kanaya đều có mặt, tuy thái độ của họ không được vui vẻ như tối qua nhưng ít nhất, không có án mạng nào xảy ra ngày hôm nay.

Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu kế hoạch của mình:
"Ông Kanaya này, tôi nghe nói ông và mấy người bạn của mình đang hợp tác với nhau để xuất bản một cuốn sách về Sherlock Holmes phải không? Không biết ông có thể bật mí tựa đề và nội dung cuốn sách đó cho những người hâm mộ chúng tôi biết được không?"

Một thoáng do dự xuất hiện trên gương mặt ông chủ nhà trọ. Trong lúc ông Kanaya đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề của cậu ra sao thì ông Fujisawa vui vẻ tiếp lời:
"Đúng vậy, tôi và ông Kanaya đây có cùng nhau hợp tác phát hành cuốn sách mang tựa đề 'Nụ cười nhạo của Irene Alder'. Phải nói đây là một vụ án hiếm hoi mà vị thám tử tài ba này có phán đoán sai lệch về hành động cũng như danh tính của hung thủ. Tôi cảm thấy đây sẽ là một trong những tác phẩm bán chạy nhất khi nhắc đến vị thám tử tài ba Sherlock Holmes này."
"Bán chạy nhất ư?!?! Các người coi sai lầm của người khác thành công cụ ăn khách, kiếm tiền cho các người sao?!?! Với tư cách là những người hâm mộ Holmes, ông nghĩ cuốn sách này có nên được đón nhận hay không?" - Ánh mắt anh Toganou biến đổi ngay lập tức.

Căn phòng ngay lập tức trở nên im lặng, không một ai lên tiếng về vấn đề này. Cậu biết những người có mặt ở đây đều không mong muốn cuốn sách đó có thể phát hành, bởi đâu ai muốn thần tượng trong lòng mình mắc sai lầm dù là nhỏ nhất chứ. Dĩ nhiên, đấy là suy nghĩ của những người hâm mộ trung thành, còn với những kẻ kinh doanh, họ luôn đặt lợi ích kinh tế lên đầu, nào có thời gian suy xét đến vấn đề này đâu. Mà cậu, chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đứng ra làm người hòa giải cho hai bên.
"Anh Toganou nói không sai, việc các người phát hành cuốn sách với mục đích thương mại là hoàn toàn sai lệch với tôn chỉ của một người hâm mộ trung thành như chúng ta. Tuy nhiên, mọi người cũng không thể nào phủ nhận việc Sherlock Holmes cũng chỉ là một con người, phải không? Tôi tin rằng những người ngồi tại đây đã từng mắc sai lầm ít nhất một lần, vậy thì tại sao Holmes không được phép sai sót cơ chứ?!?! Vấn đề ở đây là cách chúng ta nhìn nhận và sửa chữa sai lầm của mình như thế nào trong tương lai..."

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Tôi cũng giống như mọi người, tôi đã từng mải mê đấu tranh vì chính nghĩa, nhận định tình cảm của bản thân mình một cách sai lệch mà bỏ rơi cô gái đó. Chỉ khi đến giờ phút sinh tử cuối cùng, tôi mới biết hóa ra từ lâu tôi đã luôn đặt cô gái đó ở trong lòng mình rồi. Và sai lầm đó đã đánh đổi bằng tính mạng người con gái tôi yêu. May mắn thay, ông trời đã cho tôi một cơ hội, cô ấy vẫn còn sống sót. Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải yêu thương, trân trọng cô ấy suốt cuộc đời này!!! Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn mọi người có thể hiểu tầm quan trọng của người bạn đời bên cạnh mình. Nếu chỉ vì một phút nóng nảy, muốn người đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình thì sau này có hối hận cũng không thể quay lại được nữa!!!"

Mọi việc sau đó theo đúng dự đoán của cậu, bạn gái anh Toganou và mọi người đều khuyên giải ông chủ nhà và ông Fujisawa nên ngừng phát hành cuốn sách này, hãy để hình tượng Sherlock Holmes trong lòng bọn họ luôn được hoàn hảo như ngày đầu tiên.

May là tối hôm qua Shiho thức khuya để nghiên cứu một số loại thuốc mới nên hôm nay không dậy ăn sáng cùng mọi người, nếu không cậu cũng không dám kể cho mọi người nghe câu chuyện mình luôn giấu kín trong lòng bấy lâu.

Khi cậu đang vui vẻ bê khay đồ ăn về phòng cho Shiho thì gặp ngay Hattori Heiji ngay ngoài cửa phòng ăn. Cậu mỉm cười chào hỏi:
"Sao cậu dậy sớm vậy? Không phải hôm qua thức đêm trông chừng ông chủ nhà mệt quá nên hôm nay muốn ngủ bù sao?"
"À, tớ cũng muốn ngủ bù lắm đấy. Chỉ là nằm xuống lại cứ thắc mắc trong lòng một chuyện mà không có lời giải đáp, thực sự rất khó chịu mà. Và khi đến đây, tôi đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi..."

Một cảm giác nguy hiểm chợt hiện đến với Shinichi, đặc biệt là khi Heiji đang nhìn cậu chằm chằm, hệt như... lần cậu ta lật tẩy thân phận của mình kiếp trước vậy!!!!
"Hahaaa, cậu cứ tìm đáp án của mình đi nhé, tớ phải về phòng đây..."
"Tuy tôi không biết suy luận của mình có bao nhiêu phần là chính xác nhưng nhìn vào cách cậu dự đoán được hành động của hung thủ và cách cậu phá án, tôi tin chắc rằng cậu là người đến từ tương lai rồi. À không, phải ngược lại mới đúng, chắc vì trong quá khứ cậu đã từng hại chết cô bạn gái bé nhỏ trong phòng cậu kia nên đời này, cậu mới thay đổi 180°, bỏ rơi cô bạn thanh mai trúc mã rồi tìm đến cô ấy, đúng chứ?!?!"

Đúng như lo lắng của cậu, tên thám tử ranh ma này lại đoán đúng thân phận của cậu... một lần nữa!!!

loading...

Danh sách chương: