Thương, Hoài Thương
Khi hai người chuẩn bị đãi tiệc mừng thì chị phát hiện có thai, thật sự mà nói bao nhiêu lần thử của hai người vẫn không có, tự nhiên đến lúc sắp đãi tiệc mừng nho nhỏ thì chị lại cấn thai, âu cũng là số trời. Lệ Sa vui mừng ôm lấy cái bụng còn chưa nhô lên của chị, thích thú nói: "Bé Thương chắc nhỏ xí bằng hạt đậu ha vợ?" "Nhỏ như hạt giống trong đầu em đó." Thái Anh vuốt ve mái tóc dài của Lệ Sa, mặc dù đầu tóc của Lệ Sa rụng đi khá nhiều nhưng vẫn còn vuốt được. Lệ Sa ngước mắt mình lên nhìn Thái Anh, mắt hơi híp lại thành một đường chỉ: "Lại nói em đầu đất, đầu em chứa toàn chị trong đó thôi." "Con còn nhỏ lắm chưa nghe được tiếng đâu, chị định bụng bây giờ mua quần áo cho con là vừa rồi, vừa chuẩn bị cho ngày cưới vừa chuẩn bị cho con ra đời." Lệ Sa dùng giọng mũi để trêu đùa em bé mặc dù cô biết em bé cũng chẳng nghe được: "Thương của mẹ được dự đám cưới luôn ta." Hai người quyết định tổ chức đám cưới tại quê của Lệ Sa, bên gia đình Thái Anh khẳng định không tham dự cho nên Thái Anh cũng không thông báo lấy một tiếng. Gia đình Lệ Sa chuẩn bị tầm mười lăm bàn tiệc, chỉ đãi nho nhỏ họ hàng bên Lệ Sa thông báo cho việc gia đình Lệ Sa sẽ có thêm thành viên, còn sắp có cháu. Ngày đám cưới của hai người, chị Trân Ni và Trí Tú đến với tư cách họ hàng nhà gái, xem như là chị gái của Thái Anh để dự tiệc cùng mọi người. Thái Anh rất biết ơn chị ấy giúp mình cho đỡ ngại chuyện không có phụ huynh tham dự tiệc cưới này. Ba mẹ Lệ Sa dốc hết số tiền còn xót lại của hai người để mua vàng vòng tặng cho con dâu, người con dâu lam lũ chịu đựng cực khổ của ông bà, ông bà nghĩ có bao nhiêu vàng vòng cũng không đủ để đem người con dâu hiền lành này về nhà, còn sợ chưa đủ thành ý. Bên Trân Ni cũng chuẩn bị hẳn một cây vàng để tặng Thái Anh, thật sự xem Thái Anh là em gái ruột của mình để gả ra ngoài. Khi Thái Anh nhận vàng từ Trân Ni, nước mắt của nàng cũng rơi xuống, lặng lẽ ôm lấy chị vào lòng. "Cám ơn chị..." Mặt mũi của nàng ngày hôm nay cũng là do chị giúp nàng, mạng sống của Lệ Sa cũng là do chị giành lại giúp nàng. Nhớ ngày hôm đó nàng nói với chị rằng muốn cưới Lệ Sa, chị chỉ mỉm cười bảo cô rằng: "Em cho chị bảy ngày, bảy ngày đó ngày nào cũng đến thưa với đức mẹ rằng em muốn cưới Lệ Sa, nếu mẹ nghĩ hai em không hợp thì hãy tách hai người ra. Bảy ngày, nếu ok hết thì cưới. Em dám không?" Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Em dám" Trân Ni cười bảo rằng hãy tĩnh tâm bảy ngày để xem có điều gì mẹ muốn ngăn trở hai người không, Thái Anh cũng dắt Lệ Sa ngày nào cũng đến nhà thờ để thưa với đức mẹ, trong vòng bảy ngày không phát sinh ra bất kì chuyện gì. Nàng đem chuyện này nói lại với Trân Ni, Trân Ni bảo rằng nếu mẹ đã không phản đối thì không có lý do gì không cưới, vậy nên lễ cưới này được diễn ra rất êm đẹp. "Hai em bây giờ đã nên một rồi, nhớ là phải yêu thương chăm sóc nhau, hoàn thành lời thề của mình, biết không?"
Lệ Sa gật đầu, trên mắt cũng vương nước mắt: "Em biết rồi, em nhất định sẽ lo cho Thái Anh." "Không phải vì áy náy chuyện Thái Anh lo cho em mà là phải yêu Thái Anh, thương Thái Anh thật sự." Trân Ni nhấn mạnh, chỉ sợ em ấy cảm thấy áy náy chuyện Thái Anh giành giật mạng sống của em ấy từ cõi chết trở về mà muốn bù đắp cho Thái Anh, thật ra Thái Anh chịu khổ cũng nhiều rồi, cô không muốn em ấy lại bị tổn thương một lần nữa. "Em thật sự yêu thương chị ấy, chị yên tâm giao chị ấy cho em đi. Cả đời này em chỉ yêu mình chị ấy, mặc dù cả đời là một chuyện rất xa vời, nhưng mà em biết được có chị ấy cuộc đời của em mới hoàn chỉnh." Lệ Sa nắm lấy bàn tay của Thái Anh, nở một nụ cười mãn nguyện. Với cô cuộc sống như vậy đã quá đủ đầy rồi, Thái Anh và đứa con trong bụng Thái Anh, tất cả đều là quà của ông trời gửi xuống tặng cô, cô biết ơn vô cùng. "Nếu vậy thì chị giao em gái chị cho em. Em chăm sóc không tốt chị giết em nha." Trí Tú đứng kế bên mà lạnh cả sống lưng, Triết cười hi hi hô hô ngây ngô muốn đi chơi cùng các bạn khác mà không nghe mẹ mình hù dọa giết người ta. Chung quy cũng chỉ có Lệ Sa và Trí Tú bị lời này dọa, Thái Anh thì cười mãi không khép miệng lại được, chữ vui viết rõ ràng trên mặt. Đám cưới diễn ra rất thuận lợi, tối đó Thái Anh thay đồ cưới ra bằng một chiếc váy ngủ mỏng, làm điều mà các cặp đôi tân hôn thích làm. "Phong bì này dày ghê ta." Lệ Sa mở phong bì ra xem thì thấy một xấp năm tờ một trăm, tổng cộng lại cũng có năm trăm, vậy mà làm cô tưởng mấy triệu. Thái Anh nằm gối đầu lên đùi Lệ Sa, tay nàng khều khều đầu gối của em ấy nhẹ nhàng: "Tối rồi... chị buồn ngủ..." "Buồn ngủ? Vậy em tắt đèn nha, sáng mình đếm sau." Lệ Sa hôn lên trán Thái Anh một cái rồi chạy ra ngoài tắt đèn, vì là đám cưới ở quê nên tối hai người phải ở lại phòng Lệ Sa ở quê cho qua đêm tân hôn. Bản tính của Lệ Sa lại không suy nghĩ sâu xa cho nên cũng không biết được Thái Anh đang cần gì, mà vốn dĩ hai người cũng hạn chế làm chuyện kia vì chị ấy có bầu, cô sợ làm hại em bé trong bụng. Mà cô không động đến chị lại kích hoạt sự giận dỗi tiềm ẩn trong chị, đã một tháng hơn hai người không động vào nhau rồi, những tưởng phải thêm bảy tám tháng như thế nữa nhưng mà chị lại muốn. Thật ra vì đêm tân hôn nên chị muốn đủ lễ, mà cô lại quá ngốc. "Bạn nói thật là bạn hơi buồn em rồi." Thái Anh ôm ngang eo Lệ Sa, ngước mắt lên nhìn em ấy trong màn đêm. Lệ Sa như ăn phải ngạc nhiên thật lớn, cô hỏi lại: "Hạt tiêu giận rồi á?" "Ừm, bạn hơi buồn, hôm nay là đám cưới của bạn mà chẳng có đêm tân hôn." "Hạt tiêu muốn làm một chút á?" Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn làm một chút..." Thật ra kiêng kị cũng chỉ vì sợ đàn ông cho vào mạnh quá sẽ làm động thai, nhưng ngón tay của Lệ Sa thon thả nhỏ xíu, cho vào cũng không có vấn đề gì, nàng chỉ sợ em ấy kiêng cái bụng nàng mà không động vào nàng. "Nói là hạt tiêu cần làm đi." "Thôi khỏi." Thái Anh quay lưng lại với Lệ Sa, tự nhiên lại bắt nàng phải hạ giọng xuống cầu xin em ấy ăn nàng, chẳng phải ngày xưa lúc nào cũng năm lần bảy lượt đòi sao? Đúng là cưới vào rồi thì hoa hậu cũng biến thành thường dân, loạn, loạn hết cả rồi. Cuối cùng trong phòng cũng yến yến oanh oanh như trong ước nguyện, hai người cũng không cần phải kiêng kị gì vì ba mẹ Lên Sa xách gối sang nhà hàng xóm ngủ từ khi xong tiệc. Tối đó hai người lần đầu tiên ngủ với nhau như hai vợ chồng, cảm giác hoàn toàn khác biệt với trước đây, giờ này hai người không còn đơn giản là chỉ quen nhau nữa rồi, hai người là gia đình, là tình thân, là máu mủ không thể tách rời. Lệ Sa hôn lên bàn tay đã vì cô mà làm tất cả, hôn lên đôi mắt vì cô mà khóc không biết bao nhiêu lần, hôn lên làn da vì cô mà dãi dầu sương gió, người phụ nữ này là người phụ nữ cô yêu, cô sẽ vì yêu mà bảo hộ người phụ nữ này suốt cả cuộc đời mình. "Vợ..." "Dạ..." Lệ Sa hôn lên vành tai Thái Anh, thủ thỉ nho nhỏ: "Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ nhau, nhé? Mình cùng nhau sửa, cùng nhau khắc phục chứ không bỏ đối phương, được không?" "Được." Sẽ không bao giờ từ bỏ, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người.
_________________ Hết chap 82 Tác giả: yenvu18
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Đến Rồi Nhà Của Anh Họ
- Chị Dâu Là Giáo Viên Chủ Nhiệm
- Về Quê Xem Võ
- Tịnh Tâm
- Tôi Của Tương Lai
- Bà Chủ
- Cửa Khóa
- Để Chị Kể Cho Nghe
- Tự Tôn Mất Đi
- Chọn Sai Đường
- Cắt Tóc
- Tình Yêu Là Gì??
- Ái Muội
- Giận Cả Thế Giới
- Đêm Ấm
- Chút Cảm Xúc Nhỏ Nhoi
- Ánh Trăng Sáng
- Hạ Thấp Cái Tôi
- Về Quê Ăn Tết
- Kẻ Thứ Ba Lên Mặt
- Lỡ Đâu Chị Ỷ Lại Thì Sao
- Tự Mình Ảo Tưởng
- Cái Bóng Của Lệ Sa
- Người Ta là Nắng, Chị Lại là cỏ cây
- Em đừng nhắc, được không?
- Chị muốn làm thêm
- Với em ấy là cuộc sống
- Chị thương em thật rồi
- Đã quen với cô đơn
- Chị Dâu, Chị Hai, Cô Giáo
- Phác Thái Anh
- Ở Bên Em Là Bình Yên
- Xem Như Con Đã Chết
- Nhưng Có Thương Mãi Không?
- Dù Có Phạm Vào Trọng Tội
- Phổ Cập Giới Tính
- Đánh Ghen
- Có Thương Hay Không?
- Kẻ Bại Trận
- Hư Hỏng
- Một Chút Hư Hỏng
- Đà Lạt Trăng Mờ
- Sao Chị Nỡ?
- Đừng đụng đến Thái Anh
- Để có thể thản nhiên
- Em tin chị sẽ không yêu ai
- Cứng đầu
- Em yêu chị
- Trời Sinh Voi Sinh Cỏ
- Tự Biết Mình Xấu
- Viên Ngọc Quý
- Còn chưa dám nghĩ là yêu
- Nhất Tự Vi Sư
- Bầu trời Tây Bắc
- Chẳng là con ngoan mãi
- Cội nguồn của nỗi nhớ
- Thoả Lòng
- Năm mới sung túc
- Chị không sợ xã hội, chỉ sợ mất em
- Dự định
- Không nỡ rời xa
- Sinh nhật chị Trân Ni
- Chị sẽ là vợ ngoan
- Giấu cô giáo ở nhà
- Nếu là em
- Lẳng lặng ở bên
- Chơi thuốc
- Chị cần em
- Hoài Thương
- Một kiếp không uổng phí
- Khi không còn em
- Nhà Mình
- Hãy chỉ để tang một năm
- Người nhà
- Hi vọng
- Vợ ơi, thương chị
- Người tốt, người xấu
- Vậy con không cần tổ tiên
- Cười cuộc đời mình
- Cùng sinh cùng tử
- Cầu hôn
- Thương, Hoài Thương
- Thiên chức
- Đầy tháng
- Dự giờ
- Em vô dụng
- Yêu em
- Là chân tình
- Kiếp sau mình yêu nhau nhé?
- Nhìn em già đi
- Ngoại Truyện: Ghen Hụt
- Ngoại Truyện: người con gái ta thương
- Ngoại truyện: gia đình lạ lẫm
- Ngoại truyện: Lệ Sa, Thái Anh
- Nhắn gửi