Người tốt, người xấu
Vì cần tiền chi tiêu cho nên Thái Anh phải xin vài công việc theo giờ mà làm, sau khi dạy xong nàng thường đi làm thêm. Nàng xin việc giúp việc theo giờ, có hôm có việc có hôm không, nhưng giúp việc theo giờ một tiếng kiếm được sáu mươi ngàn, một ngày làm ba tiếng cũng có được gần hai trăm để chi tiêu. Thật ra những ngày đi dạy buổi chiều nàng sẽ không đi giúp việc nhà, dù sao lương giúp việc cũng không cao bằng lương giảng dạy. Nhưng Thái Anh không xin được việc dạy kèm, vậy nên nàng mới phải đi phụ việc nhà cho người ta như bây giờ. Vì nàng là người có học thức nên khi đi giúp việc nhà thường bị dò xét khá nhiều, Thái Anh mặc kệ, cố gắng dọn cho sạch nhà xong thì trở về, mướn nàng bao nhiêu tiếng thì nàng làm bấy nhiêu tiếng. Nhận tiền giúp việc là nhận tiền tươi cho nên Thái Anh cảm thấy dư dả hơn nhiều, mấy ngày chờ lương cũng không thấy dài đằng đẵng nữa. "Nhìn em không giống như những người giúp việc bình thường." Thái Anh vừa lau nhà vừa nghe chủ nhà trò chuyện với mình, nàng biết chủ nhà là nhân viên của một công ty tài chính lớn, chức vụ cũng không nhỏ nên mới có một căn nhà khang trang như thế này. Hắn đã có vợ rồi, nhưng hai người vẫn chưa có con, khi mướn giúp việc như nàng thì chị vợ cũng ít nhiều tỏ thái độ không hài lòng, nhưng chẳng hiểu sao chị Nhã cứ liên tục điều nàng sang đây để dọn dẹp. "Trước đây em làm nghề gì?" Hắn lại hỏi, mặc cho nàng có im lặng không trả lời. Thấy mình im mãi cũng bất lịch sự nên Thái Anh mới đáp lại: "Giáo viên, giảng viên." "Hiện tại chỉ làm giúp việc thôi? Tại sao?" Thái Anh hơi khựng tay lại, tại sao ư? Còn không phải vì chiếc bụng của nàng đói đến sắp xỉu, còn không phải buổi sáng nấu chỉ đủ phần ăn cho Lệ Sa, nàng nhịn đói không được nên múc một chén ăn, kết quả là Lệ Sa vẫn còn thèm? Vì nàng đói, lý do đơn giản là thế. "Tiền." Hắn cười hơi to, điệu bộ khoa trương hơn thường ngày: "Tiền?" "Phải, ai sống mà không cần tiền?" "Em làm một ngày được vài trăm, nếu em không ngại thì ngủ với anh đi, không dùng bao, anh cho em mười triệu." Mười triệu là một con số lớn cho một cuộc làm tình, bình thường những cô gái cao cấp hắn từng đi cũng chỉ năm triệu, còn cho hắn không dùng bao. Nhưng những cô gái ngoài vùng "ngành" này lại đem lại hứng thú khác cho hắn, nếu không dùng bao với những cô gái sạch như vậy sẽ không có cảm giác sợ lây nhiễm bệnh tật. "Mười triệu, chỉ với bốn mươi lăm phút. Nếu mà vui thì anh sẽ bao em, tiền bao nhiêu một tháng tùy em quyết định." Thái Anh nhìn đồng hồ trên tường, vừa hay đến giờ về. Nàng mỉm cười với hắn một nụ cười thật ngọt rồi mang đồ lau nhà đi cất, hắn hỏi nàng ý định như thế nào, nàng bảo rằng: "Ngày mai em nói anh nghe có đồng ý hay không nhé? Tối nay em sẽ suy nghĩ." Hắn gật đầu, cho phép nàng về. Khi ra khỏi hang cọp của hắn rồi Thái Anh chạy sang văn phòng của Nhã để lấy tiền của ngày hôm nay, hắn đã thanh toán rồi, vậy nên nàng thuận lợi lấy tiền về, còn bảo ngày mai không làm cho bên đó nữa. Một tháng nàng gặp ít nhất một người âm binh như vậy, có lẽ vì nàng không phải là giúp việc thật. "Chị ơi ngày mai không làm bên đây thì không có nhà đâu đó, còn công trình thôi chị đi không?" "Công trình?" "Ờ, đúng rồi chị, vệ sinh công trình đó, chị vào chà ron xíu là xong à, lương liền ba trăm." "Cũng được, vậy mai chị đi." Những việc làm như vậy Thái Anh đều giấu gia đình Lệ Sa, nếu họ biết nàng đi làm kiếm tiền như vậy sẽ cảm thấy áy náy, nhưng dạo gần đây ba mẹ Lệ Sa cũng hết tiền cho nên mọi gánh nặng đều dồn vào vai nàng, nàng mà không kiếm thêm thì một nhà sẽ đói, nàng không muốn bỏ đói Lệ Sa. Vào mùng bốn trước một ngày lãnh lương Thái Anh chỉ còn trong người sáu mươi ngàn, Lệ Sa thèm ăn một tô hủ tíu nam vang cho nên Thái Anh quyết định mua ở chỗ em ấy hay ăn, hết năm mươi ngàn, nàng thì thèm ăn hủ tíu gõ nên đi vào quán cóc mua một tô hủ tíu không giá mười ngàn để ăn. Chị chủ quán cũng không hỏi vì sao không ăn thịt, chị ấy đã quen với những ngày nàng đói như vậy rồi. Lần nào chị chủ quán cũng cắt hai lát thịt dày để trong bát cho nàng, nàng rất cảm động, nhưng đôi khi nàng có dặn chị đừng làm thế nữa nàng cảm thấy áy náy, nhưng chị chỉ cười xòa rồi bảo: "Mười ngàn nhiêu đó đúng rồi cô ơi." Hôm đó cũng vậy, nàng kêu một tô mười ngàn rồi ngồi ở một góc đợi ăn. Cậu con trai ngồi đối diện nàng ý tứ nhìn nàng một chút, nàng cũng không để ý lắm, chàng trai ăn thêm hai đũa hủ tíu nữa mới gọi: "Cho em một chén bò viên hai chục với mười ngàn thịt nha chị, bỏ chung một chén á." Chị chủ quán nhanh nhẩu mang lên một chén bò viên với thịt, cậu con trai kia đẩy chén sang chỗ Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Mua cho em đó, ăn đi." "Dạ?" Thái Anh ngạc nhiên, nàng đương nhiên là không nhận, vô công bất thụ lộc. Gã nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của nàng. Nụ cười trên môi của hắn dần dần nở ra, rất dịu dàng nhu hòa: "Không phải vì thương hại em đâu, ăn đi, xem như anh mời, hôm nào có tiền rồi thì mời anh." Rõ ràng hai người không quen không biết nhưng gã vẫn đối xử với nàng rất tốt, mua cho nàng một chén đồ ăn rồi ăn xong đứng lên ra về, tên cũng không cần lưu lại, số cũng không cần nàng nhớ. Hôm nay nàng vừa gặp một người tốt vừa gặp một người xấu, xem như là cân bằng vậy. Chẳng hiểu sao vừa ăn Thái Anh vừa rơi nước mắt, cảm giác hôm nay hủ tíu cũng ngon hơn thường ngày. Nàng lau vội đi giọt nước mắt lăn dài ở trên mặt mình, ráng ăn cho bằng hết tô hủ tíu để không phụ lòng người lạ đã mua giúp nàng. Sau khi ăn xong nàng trả tiền rồi chạy xe vào bệnh viện, vừa chạy xe vừa suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện ra một thứ có thể bán được, chiếc túi xách mắc tiền của nàng, bán ra vẫn có thể được nửa giá. Thật ra lúc này vài ngàn đô với nàng cũng là nhiều rồi, nghĩ đến mà Thái Anh vui ra mặt, hớn ha hớn hở chạy về bệnh viện đưa hủ tíu nam vang cho Lệ Sa. Lệ Sa ăn được vài đũa lại không muốn ăn tiếp, cô đưa tô hủ tíu sang chỗ Thái Anh, năn nỉ chị ấy ăn giúp mình. Thái Anh có trách vài câu nhưng vẫn ăn giúp, còn bảo rằng cô không ăn sẽ không có sức. Nhìn chị ăn cô cảm thấy rất yên tâm, cô có cảm giác như là chị không ăn đủ sau lưng cô, người chị càng lúc càng ốm, vậy nên cô muốn nhường cho chị ăn. "Chị bán cái túi rách, bán xong sẽ có tiền, chị sẽ mua nhiều đồ ngon cho em ăn." Cô im lặng không nói gì, cô biết chị thích dùng cái túi xách đó, biết chị ngoại trừ túi xách đó ra cũng không có thêm một cái nào. Thậm chí cô còn biết vì sao chị quyết định bán, vì biết nên Lệ Sa không nói, nếu nói ra cả hai sẽ tránh không được sự buồn rầu. Chị thương cô, cô biết, nếu may mắn vẫn được tiếp tục sống cô muốn dùng cả một đời của mình bù đắp cho chị.
__________________
Hết chap 77
Tác giả: yenvu18
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Đến Rồi Nhà Của Anh Họ
- Chị Dâu Là Giáo Viên Chủ Nhiệm
- Về Quê Xem Võ
- Tịnh Tâm
- Tôi Của Tương Lai
- Bà Chủ
- Cửa Khóa
- Để Chị Kể Cho Nghe
- Tự Tôn Mất Đi
- Chọn Sai Đường
- Cắt Tóc
- Tình Yêu Là Gì??
- Ái Muội
- Giận Cả Thế Giới
- Đêm Ấm
- Chút Cảm Xúc Nhỏ Nhoi
- Ánh Trăng Sáng
- Hạ Thấp Cái Tôi
- Về Quê Ăn Tết
- Kẻ Thứ Ba Lên Mặt
- Lỡ Đâu Chị Ỷ Lại Thì Sao
- Tự Mình Ảo Tưởng
- Cái Bóng Của Lệ Sa
- Người Ta là Nắng, Chị Lại là cỏ cây
- Em đừng nhắc, được không?
- Chị muốn làm thêm
- Với em ấy là cuộc sống
- Chị thương em thật rồi
- Đã quen với cô đơn
- Chị Dâu, Chị Hai, Cô Giáo
- Phác Thái Anh
- Ở Bên Em Là Bình Yên
- Xem Như Con Đã Chết
- Nhưng Có Thương Mãi Không?
- Dù Có Phạm Vào Trọng Tội
- Phổ Cập Giới Tính
- Đánh Ghen
- Có Thương Hay Không?
- Kẻ Bại Trận
- Hư Hỏng
- Một Chút Hư Hỏng
- Đà Lạt Trăng Mờ
- Sao Chị Nỡ?
- Đừng đụng đến Thái Anh
- Để có thể thản nhiên
- Em tin chị sẽ không yêu ai
- Cứng đầu
- Em yêu chị
- Trời Sinh Voi Sinh Cỏ
- Tự Biết Mình Xấu
- Viên Ngọc Quý
- Còn chưa dám nghĩ là yêu
- Nhất Tự Vi Sư
- Bầu trời Tây Bắc
- Chẳng là con ngoan mãi
- Cội nguồn của nỗi nhớ
- Thoả Lòng
- Năm mới sung túc
- Chị không sợ xã hội, chỉ sợ mất em
- Dự định
- Không nỡ rời xa
- Sinh nhật chị Trân Ni
- Chị sẽ là vợ ngoan
- Giấu cô giáo ở nhà
- Nếu là em
- Lẳng lặng ở bên
- Chơi thuốc
- Chị cần em
- Hoài Thương
- Một kiếp không uổng phí
- Khi không còn em
- Nhà Mình
- Hãy chỉ để tang một năm
- Người nhà
- Hi vọng
- Vợ ơi, thương chị
- Người tốt, người xấu
- Vậy con không cần tổ tiên
- Cười cuộc đời mình
- Cùng sinh cùng tử
- Cầu hôn
- Thương, Hoài Thương
- Thiên chức
- Đầy tháng
- Dự giờ
- Em vô dụng
- Yêu em
- Là chân tình
- Kiếp sau mình yêu nhau nhé?
- Nhìn em già đi
- Ngoại Truyện: Ghen Hụt
- Ngoại Truyện: người con gái ta thương
- Ngoại truyện: gia đình lạ lẫm
- Ngoại truyện: Lệ Sa, Thái Anh
- Nhắn gửi