Co Giao A Co That Qua Dang Ton Thuong

  Sáng hôm sau:

Không còn chậm trễ nữa. Mon muốn tránh mọi trường hợp xấu nên đã dậy sớm, mua đồ ăn sáng, chuẩn bị sang nhà Kim Dĩ. Mon gọi báo cho Kim Dĩ biết trước. Vì cũng 6h30' rồi.

- Alo! chào buổi sáng cô giáo, cô chuẩn bị đi, em qua đón cô luôn bây giờ.-

-Ừm...m...!-

1 tiếng trả lời uể oải của cô Dĩ cũng đủ để Mon nhận ra cô Dĩ còn đang ngủ. Nhưng vẫn tắt điện thoại, lấy xe đi sang nhà cô Dĩ.

*Cốc*cốc*cốc*- tới nơi rồi,

Mon xuống xe vẻ đầy lạnh lùng với bộ áo trắng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, mặc chiếc quần tây và đi 1 đôi yeezy 350 , tóc 2 mái nhìn cực ngầu. Bước vào mở cửa vì nghĩ cô còn ngủ. Mon bước tới ngồi xuống ghế sofa nhìn lên lầu

"Cô Dĩ ơi, Xuống đi muộn rồi!"

Từ trong một căn phòng cô Dĩ nghe tiếng gọi nên bước ra.

"Mon, sao em vào được đây? Chẳng phải tôi quên khóa cửa chứ?" Kim Dĩ nhìn Mon tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Cửa không khóa!" Nó nhìn lên nói với giọng lạnh lùng.

Kim Dĩ nghe thấy chất giọng Mon có sự thay đổi, nhớ tới tin nhắn hôm qua. Biết Mon đang buồn chuyện đó, cô vừa cảm thấy khó chịu với giọng nói đó vừa cảm thấy Mon đang giận mình nên bước tới chỗ Mon nhẹ nhàng ngồi lên đùi nó, tay quàng qua cổ Mon thầm thì vào tai nó

" Tôi nhớ em Mon à, hôm nay em đẹp lắm!" Kim Dĩ cố nói bằng giọng ngọt.

Mon nhìn thấy thế đôi phần cũng lay động nhưng nhất định không được vì nhớ tới ngày hôm qua thì Mon lại nghĩ cô Dĩ đang đùa giỡn với tình cảm của mình nên cầm vào cánh tay của cô đang bám qua cổ mà lôi ra rồi nhẹ nhàng nhấc cô sang ghế bên cạnh nhìn vào hộp thức ăn

"Bữa sáng của cô đây!"

"Em sao vậy, sao lại lạnh lùng với tôi?"

"Cô ăn nhanh đi, rồi còn đi lấy xe!"

"Xe? Chẳng phải em bảo nếu lấy em sẽ không có cơ hội gần tôi sao?"

"Cô ăn nhanh đi, muộn rồi!"

"Em...!"

Kim Dĩ rất khó chịu với Mon định cho nó một tràng nhưng cô nhìn kĩ lại thấy gương mặt Mon có nét khác thường, có vẻ chứa đựng thứ gì đó đang muốn nói ra mà phải kiềm lại. Ánh mắt của Mon đang chứa đầy ánh buồn rầu, cô đơn, đơn độc. Nhìn khác quá cô cũng hiểu chuyện gì với Mon ngay từ khi thấy mắt của Mon thâm cuồng lên.

"Em có điều gì muốn nói với tôi sao? Sao nhìn em có vẻ khác thường vậy?" Kim Dĩ muốn quan tâm Mon một chút.

"À, Không...." Mon vẫn tiếp tục lạnh lùng nhưng đang trả lời bỗng điện thoại nó có người gọi.

"Alo, là cô Yoo ạ!"

"Ừm, sao thế nhóc, giờ cô mới kịp mở máy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của nhóc, nhóc có chuyện gì à?"

"Chưa nay ta hẹn nhau ở chỗ cũ nhé. Em cần cô, em muốn cô ngồi cùng,  e muốn nói chuyện chút, một chút cảm thấy nặng lòng...!

"......."

Kim Dĩ nhìn Mon quay ra ngoài nên đi theo, tình cờ nghe thấy Mon đang call video với Yoo. Kim Dĩ cũng cảm thấy hụt hẫng, cảm giác khó chịu có chút tức giận vì những lời nó vừa nói. Cô lại nghĩ tới việc cô và Mon. Nhưng lại nghĩ tới cách Mon nói chuyện với Yoo thật thoải mái trong khi nói chuyện với cô lại lạnh lùng khiến Kim Dĩ càng bực tức. Bỏ đồ ăn ở đó, cô đi lên phòng thay đồ.

Bước xuống cô thấy Mon đang ngồi sẵn ngoài cửa, bước đến nói: "Em không thích tôi nữa hả, tôi đã làm gì có lỗi với em?"

Mon nghe xong, nó nhìn lại Cô Dĩ, ánh mắt dứt khoát.- " Đi thôi"

Không thèm trả lời câu hỏi của cô. Mon ra xe ngồi trước đợi. Mắt nhìn nơi xa xăm, cười nhạt một cái. Cô chạy ra rồi tiến tới chỗ Mon, nhìn Mon với ánh mắt long lanh chứa đựng một điều gì đó buồn. Mon nhìn thấy ánh mắt đó cũng cảm thấy khá đau trong lòng vì làm người mình thương buồn. Nhưng vẫn cố tạo ra khoảng cách.

Vì ngày thường nên Mon chỉ đi xe Điện bình thường hoặc cub, nên hôm nay cũng thế! Cô lên xe sau đó đưa hai tay qua eo Mon tự đầu vào lưng Mon.

-"Tôi xin lỗi vì tôi đã không yêu em, nhưng xin em hãy hiểu cho tôi. Tôi chỉ vì tương lai của em mới buông lời từ chối. Mong em hiểu cho tôi!"

Mon nhìn lại chiếc gương thấy đôi mắt cô đỏ lên, gương mặt cũng có chút buồn bã vì điều đó.

" Vì tương lai? Kim Dĩ à, em có thể làm tất cả vì cô, cũng như chịu được tất cả vì cô! Cô làm em đau lắm đấy!"

"Tôi xin lỗi!"

"Cô không có lỗi gì cả, lỗi là ở em. Em lỡ yêu một người không yêu mình!"

"Không, vậy vì sao lạnh lùng với tôi?"

"Vì...vì em chỉ còn cách đó."

"Mon à, em ngốc quá!"

Mon đang chạy xe cảm thấy cảm xúc trong lòng bỗng dâng trào. Cố kiềm cảm xúc để phóng tới trường.
Tới cổng trường cô tự buông tay ra đợi Mon dừng xe rồi đi thẳng lên phòng của mình chỉ nhắn nhủ nhẹ:" Hôm nay đừng làm gì quá đáng đấy!". Mon đứng nhìn rồi cũng dắt xe vào gửi chạy lên lớp nhìn đồng hồ đã 7h10' có nghĩa còn 5' nữa trống. Do thói quen cũ Mon bước đến chỗ mình rồi nằm ra bàn với nhiều suy nghĩ trong đầu. Nhưng may hôm nay không có tiết của Kim Dĩ. Mon nghĩ lại câu nói của Kim Dĩ *Sao lại là vì tương lai? Vậy cô Dĩ cũng có tình cảm với mình chứ? Tại sao cô lại nói thế?*

  Một tiết vừa trôi qua dài như một thế kỉ. Mon nhìn cửa sổ bỗng thấy đám học sinh tụ tập đông ở 1 góc sân làm gì đó. Rồi nhìn lại trong lớp thấy mấy đứa bạn thi nhau chạy xuống đó. Trong tiếng gọi nhau của chúng nó Mon dường như đứng hình không tin nổi tai mình khi nghe thấy vài câu vu vơ "Nhanh lên đi, nghe nói có anh soái ca đang quỳ gối tặng hoa cho cô Dĩ kìa".

Mặt Mon dường như tái nhợt lại. Mon không nghe nhầm chứ..... Min và Bi cùng lúc đó chạy xông vào lớp kéo lấy người Mon kêu lớn:" Nhanh lên nào Mon cô Dĩ của mày sắp thuộc về người ta rồi...!" Sau câu nói đó Mon hối hả chạy thật nhanh xuống dưới sân, chen lấn vào đám đông để xem. Chợt sống mũi của Mon cảm thấy hơi cay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Có một anh thanh niên chừng ngang ngang tuổi cô Dĩ, khuôn mặt và ngoại hình quấn hút, quỳ gối tay cầm bó hoa lớn với nụ cười trên môi, cặp mắt hướng về cô Dĩ. Cô Dĩ đang ngại ngùng nở một nụ cười rất tươi nhận bó hoa đó, để cho anh ta ôm cô vào lòng một cách thật ấm áp. Mon suốt hiện và nhìn chọn khoảng khắc ấy. Cô Dĩ tuy có chút ngại nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ngay ở Mon. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Trong lúc đó cô đã nhìn thấy ánh mắt của Mon chứa đầy tuyệt vọng, gương mặt tái nhợt, cơ thể của Mon cũng có nhưng dấu hiệu mệt mỏi, đôi tay xuôi xuống, cặp mắt đỏ rưng rưng như muốn rơi nước mắt. Mon quay đi bước lên lớp trong tâm trạng thật tồi tệ. Bước lên tới chân cầu thang Mon gặp Bi và Min 2 người đang đứng đó nhìn Mon, Mon không nhìn lại tiếp tục bước lên lớp.

Tới chỗ của mình, Mon gục mặt xuống bàn, nước mắt lặng lẽ tuôn ra theo dòng cảm xúc. * Tại sao chứ? Chẳng phải cô nói cần tôi sao? Chẳng phải sao? Haha, là do tôi ảo tưởng rồi. Do tôi yêu cô. Niềm tin đặt vào cô rồi, tôi đang ghen? Lấy tư cách gì để ghen chứ? Cô và tôi chỉ là cô trò hơn nữa cùng giới làm sao có thể chấp nhận. Đúng rồi, cô còn cần có nơi nương tựa, cần có người bảo vệ trở che còn tôi thì chỉ là đứa yếu đuối làm sao có thể phải không?* Mon vừa ngẫm vừa nở một nụ cười chứa đầy thất vọng trên.

Sau giờ ra chơi đó là tiết của cô Yoo, Mon thậm chí không thèm đứng dậy chào mà còn nằm lì ở đó mặc kệ bạn bè lay dậy hay Yoo đặt câu hỏi. Tất cả không khí của lớp đều bị giảm xuống tới mức căng thẳng mãi cho tới khi Yoo đi xuống bước tới chỗ của Mon nhẹ nhàng vỗ vai nói khẽ đủ để mình Mon nghe thấy:"Mon à, em phải mạnh mẽ lên đi chứ! Nếu cảm thấy mệt em hãy về nghỉ hoặc xuống phòng y tế để trấn an tinh thần."

Mon ngồi dạy dụi lau đi nước mắt nhìn thằng vào Yoo nở một nụ cười chứa đậm tổn thương rồi lôi giấy ra hì hục viết gì đó.

10' sau:" Dạ, em xin phép" Mon cầm tờ giấy đặt lên bàn giáo viên rồi xin phép Yoo. Yoo nhìn vào tờ giấy thấy hàng chữ:" ĐƠN XIN NGHỈ HỌC" liền xin lớp ít phút rồi chạy ra cửa nói với Mon:" Ra về cẩn thận, em hãy cố gắng mạnh mẽ lên. Có gì thì gọi cho cô nhé!".

Nói rồi Mon bước đi từng bước nặng nhọc, những bước chân dài lê thê. Trên đoạn đường đi lấy xe Mon có đi qua 1 lớp học, Kim Dĩ đang dạy trong đó nhìn ra ngoài thấy Mon đang bước đi một cách hời hớt, cơ thể thiếu đi sức sống, mặt mày không chút biểu cảm, đôi mắt đang đỏ lên, cái mũi cao đang ửng hồng lên. Kim Dĩ chạy tới chỗ Mon định kêu lên nhưng cảm thấy có cái gì đó thật vướng víu. Bước tới đứng trước mặt Mon. Nó cúi mặt xuống nhìn thấy đôi guốc của người đối diện cũng biết là Kim Dĩ nên cố tính lách sang bên đi một cách âm thầm. Cô Dĩ cất tiếng:" Em bỏ tôi sao?" Mon quay qua nhìn với đôi mắt rưng rưng chứa đầy nỗi buồn tổn thương và bất lực. Đôi môi nở một nụ cười chứa đầy cay đắng rồi lên xe phóng một mạch rời khỏi trường. Để lại Kim Dĩ bơ vơi với cảm giác thực sự có lỗi.

loading...