Co Giao A Co That Qua Dang Sai Lam

Hôm nay là ngày thứ 2 của năm học mới. Nó biết nhưng nó vẫn cố ngủ thêm 1 chút. Đang nằm trên giường thì nó chợt nhớ lại ngày hôm qua. Nhớ về ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cô. Bật dậy phi xuống với bộ đồ ngủ. Nó tìm Min.

- Này Min giúp tao với-

- Giúp gì?-

- Cho thông tin về cô Kim Dĩ được không?-

- Haha, tao tưởng mày không cần chứ?"-

- Tao..tao...tao cần, năn nỉ đó, bạn tốt ơi, cậu cho giúp tớ đi-

- Haha, đã bảo mà-

- Giúp tao đi mà-

- Ừm, mày mở máy đi, tao lưu sẵn trong máy rồi đấy-

-Cảm ơn!-

- Mà này.....con kiaaaa!- Min chưa kịp nói nó đã vội ôm máy chạy lên phòng rồi.

----------------------------

Vào phòng: nhảy lên giường cùng chiếc latop mở thông tin ra tìm kiếm về cô. Nó nhìn vào giật mình:

* Ơ, cô ấy có biệt danh xưa là 'Pack' sao? Cô ấy còn trẻ quá ha, wow gia đình đang sống bên nước ngoài sao? Cô ấy có nhiều người theo đuổi sao??? Vậy mình còn cơ hội không? Trời tính cách của cô...*

- Sắp muộn rồi mày có định đi học không hả Mon?-

- Ok, tao xuống liền!-

- Phải rồi, mày có định qua trở người yêu đi không vậy?-

-Thôi chết rồi! Sao mày không nhắc sớm-

- Nhanh lên, tao lôi xe ra trước-

Nó nhảy lên chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong rồi mới nhớ mình quên không mang đồ vào, nhưng nó nghĩ Min đi xuống nhà rồi nên chạy ra.

-A.......A..........A......! Sao cô lại ở đây vậy- vừa bước ra cửa nó thì nó nhìn thấy cô đang đứng cạnh cái bàn học bừa bộn của nó. Hốt hoảng nó hét lên.

- Ờ.......tôi......tôi đợi em lâu quá nên đi lên tìm em- cô nhìn nó đỏ mặt.

- Cô quay đi chỗ khác được không, em xin cô đấy- nó vội bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại nói vọng ra ngoài.

- Ừm, ừm- Cô không hề làm theo lời nó. Bước tới giường lấy bộ quần áo trên giường cầm tới phòng vệ sinh.

-Nhớ đừng nhìn đó- Để chắc chắn thì nó đã lấy khăn tắm quấn quanh người rồi từ từ mở cửa.

Nó la lớn 1 tiếng:" Trời ơi, tôi đã bảo cô quay ra chỗ khác và đừng nhìn cơ mà!"

"Em....em thật đáng ghét" cô hét thẳng vào mặt nó, vứt bộ quần áo ở đó rồi cất bước đi ra khỏi phòng.

"Ơ, em...." chưa kịp nói cô đã đi mất.

Nó nhìn xuống bộ quần áo đang ở dưới nền nhà đã hiểu chuyện, biết mình có lỗi nên vội thay đồ tới bàn học lấy cặp rồi đuổi theo cô chắc còn kịp. Tới bàn học nó mới biết cô đã sắp lại mọi thứ và soạn sách cho nó xong rồi. Đưa mắt nhìn lên giường thấy chiếc latop được đóng vào chăn đã được gấp chỉnh chu làm nó bất ngờ. Chợt nhớ ra cô liền chạy 1 mạch xuống nhà thì không thấy cô đâu nữa. Chạy ra cửa nhà thì thấy cô đang đứng cạnh 1 chiếc siêu xe rất xịn. Nhìn thoáng cũng biết đó là xe của cô Yoo.
( Cô Yoo như phần giới thiệu là gv môn Công Dân, cô rất yêu quý nó. Nó từng rất thân thiết cô Yoo nhưng vì cô ấy có người yêu nên bỏ rơi mất nó. Bớt quan tâm đến nó. Nên chỉ giữ ở mức tình cảm cô trò bình thường)

- Ôi cô làm gì vậy? Cô bỏ mình rồi sao?- nó nghĩ thầm nhìn cô mở cửa xe.

- Cô ơi đợi em với, đừng bỏ em 1 mình mà, em xin lỗi!- nó la thật lớn. Để 2 người đó nghe thấy, vì chiếc xe đó là xe mui trần.

- Ơ, Mon em chưa đi học sao? Vẫn đi học muộn ha?- Cô Yoo quay lại nhìn thấy nó đang đứng ngoài cửa.

- Dạ, chào cô!- gật gật

- Khóa cửa rồi lên xe nhanh nào cục cưng- cô Yoo liếc qua rồi nói.

- Dạ...- nhìn qua mĩ nhân trong lòng nó với vẻ mặt ăn năn nhưng nhật biết được nên mĩ nhân của nó đã nhìn qua hướng khác. Đến khóa cửa rồi vào xe. Phải ngồi ghế trên vì ghế sau mĩ nhân nó ngồi rồi. Và tất nhiên với vẻ mặt của mĩ nhân thì làm sao nó giám đến ngồi cùng.

- Dạo này sao rồi cục cưng?- cô Yoo quay qua hỏi thân thiện như xưa mà không thèm để ý đến người đằng sau.

- Dạ...- nó chưa kịp trả lời thì cô Yoo tiếp tục ngắt lời.

- Vẫn khỏe chứ? Thời gian qua cô xin lỗi vì cô bận cuộc sống riêng không thể cứ bên cưng được. Mà em đã có người yêu chưa? Em đã thay đổi cái tính của mình chưa vậy?- cô Yoo làm cho một tràng luôn.

- Dạ, em khỏe ạ, không sao đâu ạ. Cô hạnh phúc chứ?- nó biết người đàng sau nghe thấy đang rất nóng mặt nhưng cũng mặc kệ thảnh thơi quay qua cười nói hỏi hang cô Yoo.

-Ừm, vẫn tốt em à, nhưng mà nhớ tới con người xấu xa của em đấy!- cô Yoo ghẹo nó.

- Hì- nó chỉ cười rồi liếc nhìn gương thấy bộ mặt đen thui của mĩ nhân ngồi sau rồi lơ đi nói chuyện với gv cũ của nó.

- Vậy cô ăn sáng chưa?- nó hỏi quan tâm nhưng mắt vẫn liếc nhìn gương xe.

- À...chưa!-

- Trời ơi, em nhắc cô bao nhiêu lần rồi, sao không chịu ăn vậy. Người yêu cô thật chẳng tốt chút nào cả. Thôi được rồi, có gì sau tiết xuống căn tin em với cô ăn.- Nó cố tình làm cho mĩ nhân của nó tức hơn nữa.

- À phải rồi, từ nãy giờ mải nói chuyện quên mất. Cô Dĩ đã ăn sáng chưa ạ? Cô mới vào trường mà được nhiều học sinh yêu quý quá nhỉ?- cô Yoo đã nhận ra ngay từ đầu mà nói ý.

- Dạ cảm ơn! Tôi ăn rồi.- cô nói với giọng lạnh lùng nhất có thể. Làm cho không khí ngột ngạt. Cũng vừa lúc đó thì tới trường nên nó nhanh trong xuống xe cảm ơn cô Yoo rồi mở cửa cho mĩ nhân.

Nhưng dường như mĩ nhân của nó quá lạnh lùng đang tức giận nên đã mở của bên kia và ra ngoài không quên nói lời cảm ơn. Nó nhìn rồi đứng hình .

- Trời ạ, con bé này mau đi xin lỗi người ta đi. Làm gì mà để người ta giận vậy hả? Đùa vậy đủ rồi!- Tiếng cô Yoo từ trong xe ra làm nó càng bất ngờ với lời nói ấy. * sao cô ấy lại nói vậy chứ? Cô biết sao?* không nghĩ ngợi gì nữa đóng cửa xe lại chạy theo mĩ nhân.

- Cô ơi, đợi với! Em xin lỗi mà....!- nó vừa chạy theo vừa nói. Nhưng cô không phản ứng còn tỏ vẻ lạnh lùng.

Thấy cô đi vào phòng giáo viên là nó biết hết cơ hội rồi. Vì vào đó không được. Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ * Nếu không cho xin lỗi thì thôi. Tôi sẽ không làm gì nữa. Mặc kệ cô ta* .

Bước vào lớp nó ngồi xuống chỗ nhìn đồng hồ thấy chỉ còn vài phút nữa nên vứt cặp sang 1 chỗ gục đầu xuống bàn thiết đi mà ngủ.

*Lay... lay*- dậy đi, cô lên rồi kia- Min lay nó rồi gọi nó dậy.

- Mặc kệ cô ta đi- hất tay Min nó gắt lên làm cả lớp quay xuống nhìn nó.

- Lớp trường, em đi ngay ra ngoài cửa đứng cho tôi!- cô nhìn xuống cả lớp đều đứng chào nhưng mỗi mình nó gục xuống bàn không thèm đứng dậy chào.

Nó đứng dậy không thèm nhìn cô. Do đứng đột ngột và bước nhanh ra nên nó đã cũng gặp phải cú choáng một phần do nó không biết giữ gìn sức khỏe mà thức khuya bỏ bữa dẫn đến thiếu máu lên não. Một phần do bất ngờ quá nên đứng không vững. Đã va chạm mạnh vào vai của cô giáo khiến cô đau. Nhưng nó mặc kệ vẫn bước ra cửa đứng.

-Cả lớp ngồi xuống, đọc trước bài. Tôi ra ngoài chút!-

Nó tự cảm nhận được nàng mĩ nhân của nó bước ra đứng bên cạnh nhìn nó. Nhưng nó vẫn nguyên một nét mặt.

- Tại sao em lại làm như thế?-

Nó nhếch mép cười nhạt mà không trả lời.

- Được, cuối giờ xuống phòng gặp tôi- cô bực tức với thái độ của nó lắm. Nói xong liền vào lớp dạy. Không để tâm tới nó đang đứng ngoài gục xuống ngủ vì đêm qua nó đã thức để chơi game và làm nhiều việc khác.

_________________________________

loading...