Co Giao A Co That Qua Dang Phan 54 Toi La Vo Em

Vài ngày sau, tôi không tới trường như các bạn cùng trăng lứa, tôi đợi đúng lúc hiệu trưởng đọc tên tôi lên nhận thưởng giải thủ khoa của năm và một số thành tích vinh quang của tôi về năm trước.

Tôi bước từ lán xe trường tới khu hiệu bộ và vòng lên sân khấu với một diện mạo hoàn toàn mới, tôi cắt tóc, khuôn mặt tuyệt vời với làn da trắng mịn. Tôi khiến cả trường phải trầm trồ nhìn tôi hét lên. Rất nhiều những lời khen ngời từ vẻ bề ngoài tới đầu óc của tôi. Tôi đều nghe rất rõ. Nhưng tôi luôn tỏ ra lạnh lùng vì tôi biết cô đang nhìn tôi. Cả ngày hôm đó, dù chỉ là liếc nhìn hay một cử chỉ quan tâm dành cho cô tôi cũng không có. Đáng để nói hơn đó là cô lại chủ nhiệm lớp tôi. Vẫn đưa ra các lập luận chặt chẽ để bắt tôi làm lớp trưởng. Tôi chỉ im lặng cúi mặt hay nhìn ra cửa sổ chẳng bận tâm đến lời cô nói hay chính cô luôn.

Cuối cùng cũng hết giờ rồi, tôi ngồi im tại chỗ để cả lớp ra về hết. Cô đang dọn đồ vào cặp. Mắt vẫn để ý đến tôi, Còn tôi chỉ nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa miệng nói thầm

- Cô có gì muốn nói với tôi sao? - Lạnh lùng.

- Em..... - Nghe tôi cất tiếng, cô giật mình nói rồi cổ họng lại nghẹn lại chẳng thể nói nổi.

- Vậy tôi về trước, chào! - Lạnh lùng sách cặp bước ra ngoài.

- Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với em! - Cô thấy tôi bước ra liền lên tiếng ngăn lại.

- Tôi....với cô còn gì để nói? - Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt lạnh lùng vô cảm sâu bên trong là những tổn thương, đau đớn.

- Tôi xin lỗi! Do.........tôi....tôi bị ép! -  Cô nói nghẹn ngào.

- Cô thì làm gì có lỗi? Mau đi về đi, anh ta đang đợi kìa! - Tôi nhếch mép cười nhìn xuống phía cổng trường thấy chiếc xe màu đen và anh ta đang đợi cô.

- Cô xin lỗi mà! Do cô bị ép làm..... - Cô rơi nước mắt ôm lấy tôi.

- Cô nghĩ cứ làm ra lỗi rồi xin lỗi là xong à? Vậy thì có cần pháp luật không? Tôi xin phép! - Tôi lấy tay gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy tôi kia mà khóc nói rồi bỏ đi.

Tôi bước đi với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nước mắt không thể rơi được nữa. Bước đi với đôi chân còn không vững. Tôi thực sự vẫn còn yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Nhưng tại sao lại phản bội tôi. Tôi vòng ra lán xe lấy chiếc moto của tôi rồi phóng thẳng ra ngoài cổng trường. Ô thật bất ngờ, cô đang ngồi trên xe của hắn còn hắn, hắn đang trong xe nhìn cô. Hình như có điều gì không ổn, vẻ mặt cô tối sầm lại, có vẻ sợ sệt. Không giống cô hàng ngày. Mà kệ đi, tôi không quan tâm.

Tôi vẫn về nhà, vẫn chơi bời và nhậu nhẹt với nỗi đau trong lòng.

- Mon này, mày không tính ra ngoài sao? - Bi thắc mắc nói khi thấy tôi cứ cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn.

- Ừm! - Tôi không quan tâm lời nó lắm.

- Mon này, mày đang muốn tìm thông tin về người yêu cũ của cô Dĩ sao? Tao có chút thông tin này! - Bi bước tới ngồi bên rồi vỗ vỗ vào vai của tôi.

- Ừm, tao muốn tìm hiểu! - Tôi gật đầy nhìn nó.

- Đây mày xem đi, anh ta là sếp của một công ty nhỏ. Anh ta đã yêu cô ấy từ thời hai người học đại học. Nhưng do anh ta đi ra nước ngoài học. Và sau đó họ nhạt dần đi, mày là người tiếp theo của cô ấy. Anh ta vừa về được vài tuần thôi. Nhưng nghe nói, anh ta rất sở khanh và khoe khoang. Anh ta hiện giờ đang có ý đồ gì đó khá nguy hiểm. - Bi nói vẻ trìu tượng, nó nhăn mặt.

- Ừm, cảm ơn! Đúng là bạn thân có khác! - Tôi lôi chai rượu trên bàn ra uống nhìn nó rồi cười.

- Mon, có phải........mày còn yêu cô Dĩ phải không? Nếu thế hãy xem xét lại đi! Tao nghĩ cô ấy bị ép! - Bi nói tiếp.

- Phải, tao còn yêu cô ấy! Nhưng.... - Tôi khó nói.

- Chắc chắn, cô ấy không thể tự nhiên làm vậy! Nhìn bao quát hơn đi Mon.- Bi nhìn thẳng mắt tôi nói.

- Tao sẽ suy nghĩ lại! - Tôi cười cho qua chuyện rồi tự dưng nước mắt lại rơi. Lòng lại đau thắt lại. Tôi nhớ cô ấy, cô ấy của ngày xưa....

- Thôi, tao ra ngoài mua chút đồ ăn tối nhé! Ở nhà coi nhà nha! - Bi nói rồi đi luôn.

Tối hôm đó tôi đã ở bar. Tôi quậy phá và uống tới chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Lúc ra về thì có biến. Tôi va phải một người con gái có lẽ cô ấy trẻ hơn cô. Tôi mơ màng đâu biết gì cứ vui vẻ để cô ấy dìu dắt ra cổng. Vừa ra tôi lại đụng vào người phụ nữ nữa. Cô ấy mang hương thơm quen thuộc. Vóc dáng và thân hình đều rất quen thuộc. Nhưng lúc đó sao mà tôi biết được đó là cô chứ. Tôi ngang nhiên ôm eo rồi hôn môi cô gái vừa nãy trước mặt cô. Tôi chẳng màng là cô cũng đang đau lòng, cô đẩy cô gái kia ra rồi ôm lấy tôi.

- Này chị, em ấy là của tôi! Chị là ai mà dám giật đồ của người khác như thế? - Cô gái kia tức giận hét lên.

- Tôi là vợ của em ấy được chưa? Cô mau cút đi! - Cô vừa đau lòng vừa tức giận.

- Kim.....Dĩ à.....ư.......tôi yêu cô........Kim Dĩ.......tại sao...ứ....lại đối xử với tôi như thế! - Tôi lẩm bẩm gọi tên cô và nói lung tung.

- Được rồi, ta đi thôi. - giọng cô ấm áp ôm tôi vào lòng.

- Cô làm gì vậy? Ăn cướp hả? Là đồ của tôi! - Cô gái kia kéo tay tôi.

- Bảo vệ! Mau giải quyết giúp tôi! Tôi đưa người về trước! - cô quay vào nói với mấy tên bảo vệ đứng ngoài. Vì quán này là của Mon mà, ai lại không biết cô được.

- Kim Dĩ.....ứ.......tại sao? Tại sao lại theo anh ta.......? Cô mù hay sao......? Hắn tốt hơn tôi hả.......? Kim Dĩ à......... tôi yêu cô.......yêu nhiều lắm!......ứm.........tôi làm được gì nữa..........? Người tôi yêu.......lại đồng ý theo người khác.............Thật bất lực.......! - Tôi cứ gào lên trong cơn say.

-........Tôi đưa em về! - Cô chỉ biết im lặng một lúc rồi cất tiếng nói.

- Cô là ai? ........ừm......ừ.........Sao lại.......nhận là vợ tôi? - Tôi nói chẳng suy nghĩ.

- Em còn tỉnh nhỉ? Ta về! - Cô hôn tôi rồi nói.

..................

Đọc xong ngủ luôn nha! Muộn rồi đó! Xin lỗi mọi người nha, chap này Au viết hơi vội nên chất lượng chắc là thấp. Mong mn thông cảm ạ! Cảm ơn tất cảm mn đã ủng hộ!

loading...