Co Giao A Co That Qua Dang Phan 32 Bat Ngo

Bất ngờ thay, Kim Dĩ lại nghe máy....

-Alo? Kim Dĩ, không phải như cô đâu! Cô nghe em giải thích đã....

- Em à, tôi không tốt, không đủ hay không xứng đáng với em.....

-KIM DĨ, CÔ MAU QUAY LẠI NHÀ NGAY. TÔI SẼ ĐỨNG ĐỢI TỚI KHI CÔ VỀ!

Mon nói xong liền cúp máy liền. Mon thật sự không còn cách nào nữa. Thà để cô ấy giận hay ghét mình còn hơn để cô ấy bị nguy hiểm. Mon quay xe lại tới trước cửa nhà Kim Dĩ rồi đứng đó đợi cô. Mặt ngẩng lên nhìn trời cao kia để nước mắt không rơi. Mon nhớ lại những kỉ niệm với Kim Dĩ. Mon nghĩ thầm*Lần này mình sai thật rồi, nhưng Kim Dĩ à, cô biết mà! Yêu cô thì cuộc đời này sẽ làm tất cả để bảo vệ cô! Nếu em không làm thế Huni sẽ không để cô yên được! Cô đau lắm phải không? Em xin lỗi!*

Còn phần Kim Dĩ, hiện tại cô đang ngồi trong xe mà khóc. Dòng nước mắt này thật mạnh mẽ, nó hòa vào cảm xúc và sự tuyệt vọng đau đớn đến phát sợ. Nhưng vẫn cố nhấc máy để nghe điện thoại của Mon. Điều cô sợ nó đã đến.*Chẳng lẽ Mon là phản bội mình. Chính mắt mình nhìn thấy 2 người đang tình tứ vậy mà. Còn giải thích gì nữa chứ? Mon em làm tôi đau lắm. Em không thích tôi thì sao không nói mà lại làm như thế? Tôi nhớ em đã từng ôm tôi và hứa sẽ không phản bội tôi cơ mà! Tôi là kẻ thất bại phải không?....*

Trời bỗng trở gió lớn, những hạt mưa bắt đầu rơi rào rào ngoài trời. Và như thế đó, Mon đang muốn khóc thì trời đổ mưa, có lẽ là món quà của thiên nhiên rồi! Vẫn bình thảm, Mon chỉ nhếch mép cười rồi nhìn đồng hồ. *8h rồi!* Mon vẫn sẽ đứng đó, Mon vẫn hy vọng Kim Dĩ. Còn cô, khi nhìn thấy những hạt mưa thì nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa. Cô chợt nhớ lại lời nói* không gặp sẽ không về* của Mon làm cô muốn về nhà. Nhưng liệu còn có thể gặp lại Mon nữa? Chính mắt cô nhìn thấy thì còn gì nữa chứ? Cô muốn gặp Mon, cô nhớ Mon! Bỗng chiếc điện thoại của cô reo lên, màn hình điện thoại bật sáng làm hình rõ không mặt chứa đầy nước mắt của cô. *Mon* Cô nhất quyết không nghe máy, thay vào đó thì cô tắt nguồn đi. Và dĩ nhiên rồi, điều này sẽ làm Mon lo lắng. Mon tiếp tục gọi lại nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, cũng màn đêm đã buông xuống. Cơn mưa thì ngày càng ào ạt, gió thổi đan xen. Mon có thể cảm nhận được vì lớp áo sơ mi mỏng manh này.

.....

Cuối cùng, Kim Dĩ cũng chịu về. Cô che ô bước xuống mở cửa cổng. Mặt không còn chút biểu cảm, nước mắt đã không còn nữa. Mon liếc nhìn theo cô, Nước mắt rơi. Định chạy tới ôm cô thì bị bàn tay lạnh lẽo của cô đẩy ra, bàn tay này lúc trước còn ấm áp cỡ nào. Mon nhìn cô định nói gì đó thì cô lại vào xe và phóng vào trong nhà. Hành động của Kim Dĩ rất nhanh và dứt khoát. Mở cửa xe ra thì Mon đã chạy tới ôm cô thật chặt. Kim Dĩ liền phản ứng mạnh. Dùng tay đập liên tục lên ngực của Mon. Nước mắt cả 2 đều rơi, Mon vẫn không tha

- Kim Dĩ, xin cô cho tôi cơ hội!

- Tôi về đây rồi, em về đi!

- Kim Dĩ, cô nghe em giải thích đã được không?

- Chính mắt tôi đã thấy, chính tôi đã chứng kiến, đồ phản bội! Em mau cút ngay đi!.....

Kim Dĩ chưa kịp nói xong, Mon đã kéo cô lại và hôn cô. Nhưng bờ môi đó không còn mềm mại hay đáp trả nữa. Thay vào đó là sự chống cự mãnh liệt dữ dội từ Kim Dĩ. Cô biết mình không đủ sức nên cắn thật mạnh vào môi của người kia rồi chạy vào trong nhà khóa cửa lại. Mon bất ngờ trước hành động của Kim Dĩ, nhưng lúc đó Mon đã thực sự suy sụp rồi. Đôi chân rã rời, cơ thể như không trọng lực nữa sụp xuống. Mon đang quỳ dưới mưa. Nước mắt rơi liên tiếp. Trong lòng đau nhói. Bờ môi đang chảy máu vì Kim Dĩ. Bàn tay siết chặt vì đau đớn. Mon tức tối trách mình liền đấm một lực thật mạnh lên bức tường gần đó. Bàn tay đó lại tiếp tục rỉ máu. Cứ thế cứ thế. Còn Kim Dĩ, nàng đang đau khổ trên phòng, trong lòng chứa đầy vết nứt cộng với chút hận thù vì bị phản bội. Cô cầm chai rượu hạng nặng lên, chân cất những bước nặng nề đến cửa sổ. Cô nhìn Mon đang quỳ dưới trời rồi nhấc chai lên uống 1 hơi thật dài. Nhếch miệng cười mà nước mắt vẫn tuôn. Cô nhớ lại những kỉ niệm vui đùa và ở bên Mon. Cứ thế cho tới hơn 1h đêm....

loading...