Co Giao A Co That Qua Dang Gian

   Cuối buổi khi Kim Dĩ vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Mon ngồi trên chiếc siêu xe chờ sẵn rồi. Cô giả bộ đi qua như không biết gì vì thấy người ta cứ mải mê bấn bấm điện thoại. Cô cố tình đi qua chiếc ôtô của Mon để tới chiếc xe màu đen của chàng soái ca ngày ngày theo đuổi cô. Mon đang lướt điện thoại bỗng cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy đưa mắt nhìn lên thấy cô đang nhìn thẳng về phía trước, rồi quay qua liếc gương chiếc hậu thấy chàng soái ca đó trên tay đang mang một đóa hoa miệng nở nụ cười đeo một cặp kính sành điệu đang nhìn về hướng cô.

" Alo, chị à! Chắc hôm nay người yêu em có người đón rồi nên giờ em qua đón chị đấy!"- Mon nhanh trí hiểu chuyện liền nhấc máy lên giả bộ.

" Cái gì? Em không định chở tôi về sao?"- Cô đang bước, nghe thấy mấy lời đó liền dừng ngay lại quay vắt 180° mở cửa xe tròn mắt hỏi Mon.

" Em tưởng cô đi với anh soái ca của cô rồi thì em về chứ còn ở đây làm gì?"- Nó bình thảm trả lời.

" Được, em thích thế thì tôi đi với anh ấy!" Có vẻ không hài lòng.

"Này, sao lại đi với anh ấy? Bộ em không đủ tư cách sao?"

"Ko, em còn bận đón tình nhân mà!"

"À, ừm nhỉ! Chết sắp muộn rồi, chắc cô ấy đang nhớ em lắm đây!"- Nó thảm nhiên trọc tức cô.

"Em..."- máu cô đang sôi sùng sục nhảy lên xe nắm lấy cổ áo Mon rồi lườm nó. Ánh mắt cảnh cáo.

" Ơ kìa! Cô làm gì vậy? Em còn phải đi đón tình nhân nữa mà!"- Vẫn ung dung lạc quan dù cận kề với tử thần.

"Được, vậy đi với tình nhân em đi!"- cô tức giận nổi nóng hét lên vào mặt nó rồi mở cửa xe đi xuống.

"Haha"- một tiếng cười lớn của nó.

"Để kì này em xem cô sẽ giận cỡ nào?"- vẫn muốn trọc tức nữa.

"Chị à! Xong chưa? Nhớ mặc đẹp đó. Em về nhà lấy quần áo rồi ta đi chơi luôn nhé?" Giả bộ nhấc máy nói to để cho cô nghe thấy!

  Nhưng lần này cô vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ nó. Cô bước qua anh chàng đó mà không nói một lời chỉ quay qua nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc nhọn làm anh ta cũng phải sợ mà bỏ đi! Mon thì quay xe rồi chạy từ từ nhìn cô đi bộ về mà cười. Mon bỗng phóng lên ngang cô rồi cười lớn nói:" Haha, đủ rồi! Tình nhân của em mau lên xe về nào!" Cô lờ như không nghe thấy gì cả vẫn bước đi. Mon gắt lớn giọng: "Kim Dĩ, cô mau lên xe cho tôi, từ sáng tới giờ mới được gặp mà cô bỏ tôi về vậy à? Cô có thấy trời đang rất nắng không hả? Muốn bệnh lắm hả?" Lúc này cô giật mình quay qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó làm cô cảm thấy gì đó nhói lên trong lòng. Bình tĩnh nói tiếp:" Nắng hả? Chắc cô nhân tình của em đang đợi em sắp chết nắng rồi đó! Mau đến đi!" Vừa nói xong thì Mon bỗng phóng lên chặn ngang đường cô rồi nhanh chóng mở cửa xe ra chạy tới chỗ Kim Dĩ bế cô ấy tới chỗ xe mặc kệ Kim Dĩ có cho phép không rồi bỏ cô ấy vào trong xe. Mon ngồi vào trong xe quay qua thắt dây an toàn cho Kim Dĩ rồi điều chỉnh chiếc xe mui trần thành có trần để che nắng, khóa cửa lại.

Kim Dĩ bất ngờ trước hành động đó -" Em làm gì thế, Sao lại bắt tôi vào đây?"

"Cô ngồi im cho tôi! Là cô trọc tôi trước sao giờ còn bày đặc bỏ đi nữa hả? Hay là yêu anh soái ca kia rồi?"- vẻ mặt nó đang nghiêm túc lại thêm nghiêm túc hơn nữa nhìn cô chằm chằm nói.

" Em thôi ngay cái cách xưng hô đó đi được không? Nghe thật khó chịu!"

" Vậy sao...?"

Chưa kịp nói xong cô đã với người hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi.

"Ừm"- Mon ngơ ngác nhìn cô vừa dứt nụ hôn đang đỏ mặt. Đặt tay lên tay cô nắm thật chặt rồi chạy xe thẳng đến siêu thị mua chút đồ ăn về nhà. Nhưng tự nhiên thấy Mon nói:" Tí em trở cô về nhà, cô cứ tắm trước đi cho thoải mái rồi xuống nhà ăn trước đi!" Rồi Mon mua tới 3 phần ăn cơ, làm cho Kim Dĩ nghi ngờ 2 phần ăn kia là của Mon và cô gái đó. Tới khi về tới trước cổng nhà, Kim Dĩ nhất định không xuống xe muốn đi cùng Mon. Nhưng Mon không muốn cô phải mệt mỏi.

" Em định đi đâu? Đi tới đón tình nhân của em rồi ăn cùng cô ta đấy à? Em định bơ tôi một mình ăn sao?" Cô nói giọng buồn. Còn Mon, nó cười phá lên:" Haha, cô không tin tưởng em sao? Em đưa cơm cho 2 đứa kia vì nó đi học cả ngày rồi! Em ở nhà chẳng lẽ ko chuẩn bị được cơm cho tụi nó?" Cô nghe lời giải thích đó cũng yên lòng mở cửa đi vào nhà.

Trên đường đi bỗng Mon có điện thoại. Là điện thoại của Kim Dĩ. Cô ấy nhắm Mon:
" Em về sớm ăn cùng tôi nhé!"

" Cô không phải đợi đâu! Ăn trước rồi nghỉ đi, tí em ăn sau!"

"Ko, em về nhanh đi, tôi ko muốn ăn một mình!"

" oke 15' nữa có mặt tại nhà!"

"Chào cô!"

Kim Dĩ cúp máy rồi mới chạy vào trong nhà mở cửa. Cô rất ngạc nhiên khi thấy nhà mình rất sạch sẽ ngăn nắp, vừa chạm chân tới cửa cô đã thấy mui hương thơm gì đó thật quấn hút. Bị quấn theo hương thơm đó cô bước vào căn bếp thì thấy bàn đồ ăn đã sẵn thức ăn trên đó nhưng kì là là thức ăn đó còn nóng nguyên và tỏa ra hương thơm xao xuyến, hương thơm đó phả vào không khí tạo nên sự quấn hút vô tận. Cô bước tới đó nhìn vào mấy món ăn thì thật ngạc nhiên: "Toàn những món mình thích không! Là em ấy làm sao? Không ngờ Mon nhà ta cũng đảm đang gớm ha! Còn túi đồ ăn kia?..."

Một lúc trầm tư suy nghĩ cùng với hương thơm đó tạo nên không gian thật tuyệt vời, thế nhưng người đẹp của chúng ta lại ngủ quên mất mà không biết Mon đã về, là em ấy đang ngồi trước mặt mình, nhìn ngắm. Mon chợt nhận ra thức ăn đc làm cách đây 1 tiếng rồi! Sắp nguội hết cả rồi. Tìm cách làm nóng lại mà không đánh thức con người đáng ghét kia.

Xong xuôi cũng gần 1h Mon hôn nhẹ lên chỏm đầu của người đó làm người ta giật mình tỉnh dậy.

" Em đi đâu mà lâu vậy? Tôi chờ em lâu lắm đó!"- cô vẫn không biết gì

" Em xin lỗi!"- kéo ghế ngồi cạnh cô rồi cười nhẹ.

"Wow, trời ơi! Tôi ngủ đã gần 2 tiếng rồi sao? Mà lạ vậy? Mấy thứ này em làm sao?"- cô nhìn đồng hồ giật mình vì từ lúc mình về tới giờ đã gần 2 tiếng rồi.

"Hì, thôi ăn đi cô!"- cười nhẹ rồi lấy cơm cho cô.

"Trời, không thể tin được! Em đã làm gì với mấy đồ ăn này mà cho tới giờ nó vẫn nóng hổi vậy? Còn lạ hơn là em đã làm mấy này vậy phần đồ ăn kia mua làm gì? Xong nữa là người yêu tôi cũng thật là đảm đang nha!"- vẫn không khỏi ngạc nhiên

" À, cô ăn đi. Phần đồ ăn kia là của em! Còn mấy thứ này em làm cho riêng mình cô. Còn nó nóng là... là...!"- ngập ngừng

"Là gì?"

"Không có gì! Là do tay nghề!"

"Hay là em tranh thủ lúc tôi ngủ???"

"Ờ.... ờ cô ăn đi!"

" Mà em ăn chung cũng được mà, sao phải mua thêm một phần?"

"Em thích."

Ăn xong nó lay hoay dọn đồ, còn cô thì lên đi tắm và nghỉ ngơi. Xong xuôi nó bước lên phòng, từ từ ngó đầu vào phòng cô, chợt máu mũi nó chảy ra vì thấy cô đang trong tình trạng không 1 mảnh vải trên thân. Bỗng cô nhìn lại nó hét toáng lên:

" A....a...em làm gì ở đây thế?"- ngại đỏ mặt nhảy lên giường quấn chăn.

"Em...em...em chỉ lên xem cô ngủ chưa thôi! Mà làm gì cô phải ngại chứ? Dù gì em đều nhìn thấy hết rồi mà!"- ngập ngừng 1 lúc nó bước vào phòng, tiến về phía chiếc giường.

Nhảy lên ôm lấy cô:" Cô à! Lần sau đừng như lúc sáng nữa nha, em bỏ đi thật đấy!"

" Bỏ tôi sao? Đồ đáng ghét!" Cô thò đầu ra nói

Nó chui người vào trong chăn ôm lấy mảnh thân trần trụi không mảnh vải kia vào lòng, vuốt ve tấm lưng đó:" Em yêu cô!"

Cô đỏ mặt nhìn lên:" Tui cũng yêu em!"

loading...