Chương 22: Cười

Edit: Kim

Beta: Chanh

Ba chiếc xe, Lục Chu đi đầu dẫn đường.

Anh quen thuộc nơi này, chẳng khác gì địa bàn của anh, nghe bọn họ nói tên khách sạn liền biết luôn địa chỉ.

Có một người như vậy dẫn đường, so với giọng máy dẫn đường còn lạnh lùng hơn gấp vạn lần.

Thẩm Diệc Hoan ngồi ở ghế phó, xe này là của anh, không phải xe quân doanh chuyên dùng, cô tấm tắc với biển xe Land Rover, nghiêng đầu hỏi: "Sao lần này người phụ trách lại là anh?"

"Không phải người trực tiếp phụ trách, nhiệm vụ được giao xuống thôi." Lục Chu nói.

"Em nghe đạo diễn Tần Tranh nói hoạt động quay chụp lần này là làm việc trực tiếp cùng ' cấp trên ' nha, cấp bậc của anh cũng cao thật." Cô cũng bội phục, còn không hiểu sao có chút tự hào.

Lục Chu cười nhẹ: "Thế nào thì tính là 'cấp trên'?"

Tiếng cười của anh cũng rất trầm, như hòn sỏi nhỏ sôi sục trong nồi lửa, vừa thô ráp vừa nóng bỏng.

Thẩm Diệc Hoan giật mình nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên sau ngày gặp lại nghe được anh cười, tiếng cười thật lòng, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Cô quay đầu nhìn Lục Chu lại thấy tâm trạng anh đang rất tốt.

Không còn cảm giác ảm đạm.

Rõ ràng vừa rồi còn hung dữ với cô, giờ lại như trời nắng sau cơn mưa, thật là kỳ lạ.

Mặt trời đã xuống, bọn họ đang đi về phía tây, đường cao tốc xa xăm vẫn tiếp tục kéo dài, trời đất phía xa phân cách bởi một đường chân trời, mặt trời nhấp nhô phía chân trời.

Vàng đỏ cả trời.

Trên mí mắt có những vết bỏng.

Khi Lục Chu giơ tay, anh kéo tấm che nắng xuống trước mặt Thẩm Diệc Hoan.

Thẩm Diệc Hoan nhướng mày cười khẽ, có chút ý tứ, thái độ Lục Chu thay đổi rồi, cô không nói gì.

Không biết có phải vì cô đến Tân Cương tìm anh nên mới làm anh vui vẻ hay không, tính tình cũng mềm đi không ít.

Anh cũng thật sự bối rối mà, vừa rồi còn ở ngoài kia mắng cô chạy đến nơi này gây chuyện, nhưng thật ra trong lòng lại thầm vui vẻ thỏa mãn.

Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, kề sát vào anh: "Lục Chu, có phải anh rất vui vì em đã tới đây không."

Anh nắm tay lái, một cái liếc mắt cũng không nhìn, xách cổ áo Thẩm Diệc Hoan kéo ra xa.

Thẩm Diệc Hoan bất mãn, giơ tay lên đập mạnh, muốn bỏ tay anh xuống.

Chính là vô dụng, Lục Chu sức lực lớn, áp chế cô chỉ cần vài ngón tay là đủ, trực tiếp đem người một lần nữa ấn trở về chỗ ngồi, an phận ngồi xuống.

"Anh làm gì vậy!"

Anh nói: "Vừa mới huấn luyện xong, trên người có mồ hôi."

"......" Thẩm Diệc Hoan trừng anh, một lúc sau nhịn không được cười, "Em không chê mồ hôi của anh."

Lục Chu kiệm lời, khi câu chuyện còn chưa hết thì đến anh liền kết thúc.

Nhưng Thẩm Diệc Hoan không chịu ngồi yên, lại nói với anh: "Sao anh còn biết sửa xe nữa thế."

"Có nhiều con đường khó lái, biết sửa xe có thể cứu được người."

Thẩm Diệc Hoan chớp mắt: "Các anh hay gặp những chuyện rất nguy hiểm sao?"

"Thi thoảng."

Anh nói nhẹ nhàng, Thẩm Diệc Hoan lại cảm thấy công việc của anh hẳn là thật sự rất nguy hiểm, lần trước còn thấy băng gạc trên vai anh.

"Vết thương trên vai sao rồi?"

"Tốt rồi."

"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"

"Khoảng ba giờ." Anh một tay giữ tay lái, một tay kéo chăn từ ghế sau đưa cho Thẩm Diệc Hoan, "Ngủ một lát đi."

Trời tối dần, cô mặc quần áo mỏng có chút lạnh, kéo chăn đắp lên người, vốn chỉ nghĩ muốn xem phong cảnh một chút, không ngờ rằng nghiêng đầu liền ngủ mất.

Đến khi tỉnh lại đã đến khách sạn, là Lục Chu đánh thức cô.

Nhà nghỉ được tổ chương trình đặt là tốt nhất trong thị trấn, nhưng nơi đây là miền núi, so ra kém hơn khách sạn, được cái sạch sẽ.

Nhưng lại có màu sắc địa phương, ngoài hành lang treo mấy xâu đèn lồng, phát sáng đỏ rực.

Thẩm Diệc Hoan vừa xuống xe, cơn gió lạnh bên ngoài cửa nhà nghỉ khiến cô rùng mình, mang theo gió lạnh của mùa thu từ thành phố.

Một giây sau, chăn được phủ lên vai cô.

Cô quay đầu lại, Lục Chu ở phía sau cô, anh không dừng lại, đi theo mọi người đến ghế sau của xe SUV còn lại, hỗ trợ lấy rương hành lý.

Thẩm Diệc Hoan cùng đi qua.

Cô còn chưa tỉnh ngủ, cũng không cùng xách vali, huống chi là, có Lục Chu ở đây, cô liền thói quen tính ỷ lại, như là việc anh giúp cô lấy hành lý việc đương nhiên, làm nhiều rồi quen.

"Mang áo khoác không?" Lục Chu hỏi.

Cô gật đầu.

"Vali nào là của em?"

Cô chỉ vào vali màu xanh viền phấn bên trong.

Lục Chu cùng Lâm Hổ mang hết vali của mọi người ra, đôi tay anh mạnh mẽ, cánh tay dùng sức, nhẹ nhàng nhấc ra, rồi nhẹ nhàng xách lên, vững vàng đặt xuống mặt đất.

Lấy xong toàn bộ, anh ngồi xổm xuống, đem vali của Thẩm Diệc Hoan đặt nằm xuống đất.

Không cần mật mã, có thể trực tiếp mở ra.

Thẩm Diệc Hoan ngơ ngác nhìn theo động tác của anh, còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ, nghe được một tiếng 'rắc' kịp mới hoàn hồn, đột nhiên nhớ tới --

Lúc cô xếp đồ toàn ném hết vào, nội y quần lót trực tiếp đặt ở trên cùng.

"Đợi chút!" Cô dùng sức đóng nhanh vali lại.

Lục Chu nhìn cô, không nhúc nhích, chờ mọi người đi vào nhà nghỉ hết, bên ngoài chỉ còn hai người bọn họ mới mở miệng: "Làm sao?"

"......"

Cái này cô biết nói thế nào.

Tuy là trước kia cả hai đều nhìn hết của nhau rồi, nhưng xa cách đã ba năm, lần nữa nhìn thấy đồ dùng riêng tư này thì rất xấu hổ.

"Em tự làm." Cô nói.

"Còn tranh cái gì." Lục Chu nhíu mày, trực tiếp xốc vali lên.

"......" Thẩm Diệc Hoan cẩn thẩn nhìn sắc mặt anh.

Liền thấy động tác anh sững lại, sửng sốt hai giây, ánh mắt hơi trầm xuống, giương tay.

Cách một bên vali hành lí, Thẩm Diệc Hoan không nhìn rõ động tác của anh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng phát sốt lên.

Chưa tới vài giây, vali một lần nữa khép lại, trong tay Lục Chu cầm một áo khoác cao bồi, đưa cho Thẩm Diệc Hoan: "Mặc vào."

***

Đi vào khách sạn.

Lầu một là nơi dành cho ẩm thực địa phương.

Ông chủ là người Tân Cương, rất cao, để râu, tóc hơi dài, nhìn rất tục tằng.

Lục Chu kéo vali Thẩm Diệc Hoan đi vào, ông chủ nhìn thấy anh, mắt sáng lên, cao giọng kêu: "Lục Đội!"

"Ừ." Anh cười cười, đi qua.

Bên Tần Tranh đang gọi món ăn, đều là đồ ăn đặc biệt, hiếm tìm được ở nơi khác, nên nhờ Lục Chu gợi ý một vài món, anh nhanh chóng gọi một vài món.

Cơm rang thập cẩm, mì nấm, gà chiên cay, bánh mì nước, sữa chua Tân Cương, lại thêm một vài món ăn phụ.

"Bao nhiêu tiền?" Tần Tranh hỏi.

Ông chủ bấm máy tính toán, báo giá.

"Không đắt lắm."

Lục Chu nói: "Ở đây không phải khu du lịch, nên mọi thứ rẻ và chính tông hơn so với nơi khác."

Tần Tranh nói: "Chúng ta lại có thêm một mỹ thực chính tông."

Tần Tranh vừa lấy ví tiền ra, Lục Chu đã đưa mấy tờ tiền qua.

Tần Tranh vội nói: "Đừng đừng, Lục Đội trưởng, đã làm phiền anh nhiều rồi, không thể lại bắt anh chi trả, vả lại bọn tôi cũng còn có kinh phí."

"Không sao, không đắt." Anh nói.

Tần Tranh vội đưa tiền của mình tới: "Ông chủ, tôi trả tôi trả."

Hiếm khi gặp phải tình cảnh này, chủ tiệm gãi gãi đầu, mỉm cười với Tần Tranh: "Lục Đội đưa tôi không dám từ chối."

Thu tiền, Lục Chu nói với mọi người: "Mọi người lên cất hành lí xong rồi xuống đây, ở đây nấu ăn nhanh thôi."

Thẩm Diệc Hoan phát hiện ra, anh thay đổi rất nhiều so với thời học cấp ba.

Đều được tôi luyện ra từ trường quân đội.

Khi còn học cấp ba anh từng là lớp trưởng, lại từng được mời phát biểu trong nhiều sự kiện, dù đã thản nhiên và có trật tự, nhưng giờ đây chỉ một câu đơn giản, đã có thể nghe thấy khí thế oai phong không thể chống lại.

Tần Tranh đưa thẻ phòng cho mọi người.

Lục Chu xách theo vali Thẩm Diệc Hoan đến lầu hai, cắm thẻ phòng vào cửa.

Đồ dùng đơn giản, ga giường không giống như khách sạn đều là màu trắng, mà là loại có màu sắc, thực sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi vải được phơi nắng.

Thẩm Diệc Hoan đi theo Lục Chu vào phòng, tò mò nhìn xung quanh, tim đập thình thịch, không tự chủ được nhớ lại hình ảnh hương diễm trong quá khứ.

Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt vững vàng.

Lục Chu thay cô kiểm tra cửa sổ xong, nói với cô: "Sắp xếp xong thì đi xuống." Sau đó thay cô đóng cửa phòng, liền xoay người đi xuống lầu không hề ngoảnh lại.

----------------

Khi Thẩm Diệc Hoan xuống lầu mọi người đã đều đã vào bàn.

Trên bàn là những món ăn nhà làm sạch sẽ, không cầu kỳ như nhiều nhà hàng, trang trí cũng rất đơn giản, thế nhưng màu sắc vẫn làm người ta thèm nhỏ dãi, vừa hấp dẫn vừa đủ đầy.

Tầng một trừ một bàn lớn của bọn họ, còn lại là rải rác các bàn nhỏ, nhìn quần áo, là người dân địa phương.

"Diệc Hoan, mau tới đây." Tần Tranh vẫy tay với cô.

Một cái bàn lớn, chỉ còn chỗ bên cạnh Lục Chu là còn trống, rõ ràng mọi người cố ý dành riêng mà.

Hai người có quan hệ không bình thường mọi người không cần nói cũng biết, lúc mới gặp còn tưởng có thù oán, lúc sau lại giống như người yêu, Lục Chu không nói, bọn họ cũng không dám hỏi, tự nhiên mà kính sợ.

Thẩm Diệc Hoan đi qua, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

Ngày mai còn có công việc, hiện tại đã muộn, không ai uống rượu, đều uống sữa chua.

Sữa chua ở đây mùi vị không giống sữa chua mua từ siêu thị, rất thơm, được làm thủ công, có chút giống kem, bên trên có rắc một ít hạt nho khô, rất ngọt.

Thẩm Diệc Hoan nếm hai miếng, cảm nhận được vị rồi, nhanh chóng uống hết một ly.

Cô cầm camera chụp ảnh, không chỉ chụp mỹ thực, còn chụp mọi người, bóng đèn mộc mạc sáng vàng, mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển, ăn uống nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt.

Chụp mấy tấm, cô quay qua, hướng Lục Chu.

Tách --

Nghe tiếng, anh giơ tay, bàn tay che đi ống kính: "Ảnh chụp của anh không thể đưa ra ngoài."

Thẩm Diệc Hoan nói: "Em không đưa, chỉ để mình xem thôi."

Lục Chu liếc nhìn cô một cái, bỏ tay xuống, Thẩm Diệc Hoan lại chụp anh thêm 2 tấm nữa, cũng không có xem lại.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, rất náo nhiệt.

Lục Chu kiệm lời, chỉ khi hỏi đến anh mới mở miệng, Thẩm Diệc Hoan và các nhân viên vẫn còn xa lạ, không tiện mở miệng, cũng trầm mặc.

Tần Tranh hỏi: "Lục Đội Trưởng, đêm nay anh nghỉ ngơi ở đây hay vẫn trở về quân doanh."

"Sáng mai tôi sẽ về."

Có cơn gió Tây Bắc mạnh đêm nay, gió cát nghiêm trọng, đường xa lại hẻo lánh, không an toàn.

"Có việc thế này, chúng tôi có một chuyên đề về người lính đặc chủng, vốn dĩ sợ là sẽ làm phiền các anh, nên đã để cuối kế hoạch, bây giờ xem lại thì chúng tôi định ngày mai đi cùng xe với anh tới quân doanh luôn để quay chụp một chút."

Tần Tranh cười, "Nói thật, chúng tôi đối với Tân Cương chỉ là dân thường, thông qua tư liệu trên mạng hiểu biết cũng không chắc lắm, nếu có thể đi đến quân doanh chụp hình trước, còn có thể hiểu rõ và quen biết thêm các anh lính đặc chủng ở đây."

Thẩm Diệc Hoan trợn to mắt, khi trên xe Tần Tranh nói về lịch trình cô lại không nghiêm túc nghe, không biết rằng còn có việc quay chụp ở quân doanh.

Có thể tới nơi Lục Chu làm việc, cô thật sự rất mong đợi.

Thật sự cô rất muốn đi xem, mấy năm nay Lục Chu đã làm việc ở một nơi thế nào.

Nghe xong, Lục Chu nói: "Thời gian cần được phê duyệt trước, tôi sẽ gọi hỏi Tư lệnh."

"Thật cảm ơn anh."

Tân Cương dầu cải nhiều thịt nhiều, rất hợp cho bọn họ đã một ngày dài không ăn không uống, một lát đã ăn sạch hết các đĩa, no bụng thoải mái dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Lục Chu cả người mang theo một cỗ khí lạnh từ bên ngoài tiến vào, nói với Tần Tranh: "Đã duyệt, ngày mai mọi người có thể tới quân doanh, nhưng phải tuân thủ nghiêm túc quy định trong quân doanh."

Tần Tranh nói: "Chắc chắn rồi."

Lục Chu: "Hôm nay mọi người ngủ sớm đi, ngày mai đúng 5h chúng ta xuất phát."

Có người giật mình: "5h rạng sáng hay chiều vậy?!"

"Rạng sáng."

Trong lòng mọi người kêu khổ không ngừng thế nhung lại không dám biểu lộ, nghẹn lòng vội vàng lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

Thẩm Diệc Hoan ở cuối cùng, cô ở trên xe ngủ quá nhiều, hiện tại không còn buồn ngủ, thấy Lục Chu đi đến trước quầy cùng chủ tiệm nói chuyện, liền cùng đi qua.

Chủ tiệm từ trong ngăn tủ rút ra một gói thuốc lá: "Lục Đội, anh cũng nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe."

Anh rút ra một điếu, châm lửa, cắn răng, mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Thở ra một ngụm khói.

Thẩm Diệc Hoan ngồi trên ghế chân cao bên cạnh anh, Lục Chu nghiêng đầu.

Thẩm Diệc Hoan hỏi anh: "Anh còn không đi ngủ đi."

Lục Chu nói: "Em ngủ trước đi."

Cô lắc đầu: "Em không cần." Lại hỏi chủ tiệm, "Ông còn sữa chua vừa rồi không?"

Cô ăn một chút, dạ dày còn đói.

"Có." Chủ tiệm cười nói, từ trong phòng lấy ra một ly cho cô.

"Bao nhiêu tiền thế?"

"Vì quan hệ của cô với Lục Chu, tôi không tính tiền đâu." Ông nói.

Từ khi hai người đi vào ông đã thấy, Lục Chu đối xử với cô gái này không giống bình thường.

Thế nhưng ông cũng không nghĩ tới, người trong lòng Lục Chu lại là cô gái xinh đẹp này, hai người tương phản quá lớn, bản thân vốn dĩ vẫn luôn nghĩ Lục Chu sẽ yêu thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ.

Thẩm Diệc Hoan: "Đừng, ông kiếm tiền cũng nào dễ gì, tôi cũng không biết ly này bao nhiêu tiền, đưa ông 20 đồng vậy."

Lục Chu ghé mắt: "5 đồng một ly, không đắt như vậy."

Thẩm Diệc Hoan lật ví, không tìm được tiền lẻ, nhìn ông chủ có vẻ không định thu.

"Đừng đưa." Lục Chu nói, "Ngủ đi thôi, ngày mai 5h tập hợp."

"Anh ở phòng nào?" Cô hỏi.

"Làm gì." Lục Chu liếc cô, mặt anh mờ ảo trong khói, nhìn không rõ.

"Hỏi một chút."

Chủ tiệm cười rộ lên, nghĩ sao nói vậy: "Chúng tôi thiếu phòng, bọn cô nhiều người như vậy, sớm không còn phòng, Lục Đội chỉ có thể ở trong xe qua đêm."

Lục Chu vốn không định nói cho Thẩm Diệc Hoan, sợ cô lại làm ra chuyện gì, quả nhiên, cô nghe xong, lập tức nhíu mày quay đầu, nói thẳng: "Buổi tối ngủ trong xe không lạnh sao?"

"Vẫn được."

"Em ngủ cùng anh."

Lục Chu thanh âm trầm xuống: "Đừng nghịch, lỡ như bị cảm phát sốt thì sao, chỗ này lại còn cách trạm y tế gần nhất vài cây."

"Không phải anh nói được sao?" Thẩm Diệc Hoan kiên trì.

Anh dứt khoát: "Lạnh."

"Vậy anh......" Cô chần chờ, hạ giọng kề sát vào lỗ tai anh, "Có muốn qua phòng em nghỉ một đêm không?"

Lục Chu không nói chuyện, nhưng ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.

Xem hai người tranh cãi không ngừng, chủ tiệm khuyên giải nói: "Xe kia buổi đêm không thể mở điều hòa, ở đây cách xa trạm y tế, hơn nữa để tiết kiệm, Lục Đội chỉ là lo cô bị cảm lạnh thôi."

Còn không mở điều hòa!?

Thẩm Diệc Hoan kinh ngạc, đây là điều kiện gian khổ mẹ gì vậy.

"Ngủ đi."

Lục Chu thấy cô bất động, giơ tay, kéo cánh tay cô hướng tới cầu thang, lại ở phía sau đẩy thêm một cái.

Sau đó trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

***

Bên ngoài gió cát còn chưa thổi, lúc này trên không còn trong suốt, đỉnh đầu có một vầng trăng tròn lớn sáng ngời, giống như cái mâm to trò.

Trên trời lác đác vài đám mây, mơ hồ che đi một chút ánh trăng.

Xung quanh cỏ dại mọc thành cụm, gió thổi qua, cọ nhau kêu sột soạt, đều đặn, trong đêm tối có thể nhìn ra bóng cỏ rập rờn.

Lục Chu nửa nhắm mắt, ngậm một điếu thuốc, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi.

Anh ở chỗ này đã lâu, các loại âm thanh ban đêm đều quen thuộc, quân doanh yêu cầu gác đêm, không cho phép một giây phân tâm, rất có thể bỏ qua một âm thanh rất nhỏ lại gây ra sai lầm to lớn.

Dần dần, rèn luyện cho anh thính lực cực tốt, chỉ là giấc ngủ ban đêm cũng càng thêm ngắn, chỉ một động tĩnh là sẽ tỉnh.

Khi còn nhỏ bố bận rộn việc công tác, mẹ vừa sinh anh đã qua đời, khi đó đều là bảo mẫu chăm sóc anh, lớn một chút chỉ có anh tự chăm lo cho bản thân.

Có lẽ vì vậy mà nuôi dưỡng nên tính cách lạnh nhạt lại cô độc này.

Thẩm Diệc Hoan xuất hiện, là bất ngờ rực rỡ nhất cuộc đời anh.

Cô gái tươi cười xán lạn lại giảo hoạt, tính tình vừa mềm vừa cứng, vừa giống hồ ly lại giống báo, một đôi mắt cười trời sinh mê người.

Tính khí nóng nảy của cô, khuyết điểm của cô, cởi mở cùng ấm áp, Lục Chu đều chưa từng gặp qua, như nắng ấm chiếu vào trái tim vô vọng của anh, chiếu tới tận đáy lòng.

Tim đập thình thịch, nhất kiến chung tình, đều có thể.

Nhưng cô cũng không tốt với anh.

Động chút lấy việc chia tay uy hiếp anh.

Không cho phép anh cùng nữ sinh này nữ sinh kia nói chuyện, chính mình lại quen một đống bạn tốt khác phái, cùng nhau đi đánh game đi ktv uống rượu.

Tính tình cũng kém, chỉ vì một chút việc nhỏ là không vui nữa, cuối cùng lại bắt anh không được giận mà kiên nhẫn đi dỗ cô hết lần này đến này khác

Rồi sau khi chia tay thì đi luôn, tiêu sái tự nhiên, tựa như 5 năm qua cùng với anh không có tình cảm gì.

Cửa khách sạn vang lên một thanh âm.

Anh nghiêng đầu.

Liền thấy Thẩm Diệc Hoan bao bọc kín mít chạy ra, kéo cửa xe ra, tay đưa thẳng tới.

"Gì vậy?"

"Túi chườm nóng."

Cái túi chườm nóng kia không biết là cô từ đâu lấy được, kiểu túi chườm nóng cũ, màu đỏ, mặt trên là các sọc lượn sóng.

Lục Chu nhận lấy, vẫn còn nóng đến bỏng tay.

Thẩm Diệc Hoan: "Nhà nghỉ có nước ấm, nếu nó lạnh anh đi rót thêm, đừng để bị cảm."

Cô nói xong, như thật sự bị lạnh đến không được, dậm dậm chân, bước nhanh chạy về.

Trong tay Lục Chu bóp túi chườm nóng, nhìn bóng dáng Thẩm Diệc Hoan rời đi, cuối cùng cũng nhếch môi.

Tiếng cười của anh rầu rĩ, nén trong lồng ngực, dựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn chăm chú vào túi chườm nóng, thỏa mãn cười mà thỏa hiệp.

***

Thẩm Diệc Hoan không tốt với anh.

Nhưng cũng có khi rất tốt với anh.

Ngoại trừ Thẩm Diệc Hoan, không còn ai đau lòng cho anh.

----------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo." trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

loading...

Danh sách chương: