Co Bon La Chuong 4 Bien Mat

Cuối học kì hai lớp 11, Thiện Ngôn phải thi lại. Chị Liên tức ói máu nhưng chẳng thể cầm chổi đánh cậu nữa, bởi lúc này cậu đã cao hơn chị hai cái đầu. Cuối cùng chị nhờ Bình An kèm cậu ôn thi để ráng lên 12.

Bình An nhìn cậu đang bất cần đời ngả người ra ghế, rồi lại nhìn bảng điểm vô cùng chói mắt, cười cười:

"Lý vừa tròn 0,5. Sao mày có thể khoanh trắc nghiệm trừ những câu đúng ra hay vậy Ngôn?"

Cậu nhún vai: "Tài năng thiên bẩm."

Cô cúi đầu nhìn bảng điểm, môn có điểm trung bình cao nhất là 5,0. Học được toàn điểm thấp cũng coi như là một cái tài nhỉ? Bình An hít một hơi sâu giảng Lý, Thiện Ngôn chẳng biết hiểu hay không mà cứ năm phút là lại nhìn ra cửa sổ một lần. Cô bực mình, quát: "Mày làm gì mà nhìn ra đó quài thế?"

Giọng cậu trầm thấp, thoạt qua nghe rất nghiêm túc: "Tao vừa phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?" – Bình An cau mày.

"Cứ mỗi khi tao chuẩn bị chú tâm đọc sách hay chăm chỉ học bài thì cả thế giới này đột nhiên lại trở nên vô cùng thú vị. Kể cả mây trôi, gió thổi, lá rơi cũng hấp dẫn được sự chú ý của tao."

Bình An: "..."

Nói thẳng ra là cậu ứ muốn học chứ gì? Lý do biện hộ cho sự lười học rất văn vẻ. Cô lấy cuốn sách đập vai cậu một cái, cao giọng: "Ba mẹ mày đã đầu tư cho mày một sinh mạng thì tốt nhất cũng phải học hành đàng hoàng đi chứ?"

Thiện Ngôn nghiêm túc nói: "Tao cũng vừa đầu tư."

"Đầu tư gì?"

"Vừa lúc nãy tao mới lao vào một cuộc đầu tư mạo hiểm. Nếu thành công thì có thể kiếm mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ. Nhưng nếu thất bại thì coi như hai mươi ngàn của tao đi tong rồi" – Cậu nói xong thì đặt hai tờ vé số lên bàn.

Bình An chẳng biết nên khóc hay cười, bất lực gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng: "Khi nào muốn học thì nói tao, đừng đánh trống lảng nữa!"

Sau một tuần được Bình An phụ đạo, Thiện Ngôn miễn cưỡng có thể lên lớp. Bình An chọn khối A, còn Thiện Ngôn thấy cậu học khối nào cũng như khối nào, thế là đăng ký chung khối với cô luôn. Lớp 12, hai người được xếp chung lớp.

***

Đến giữa năm Thiện Ngôn lớp 12, chị Liên quyết định lên Hà Nội lập nghiệp. Trước khi đi chị dặn dò Bình An về Thiện Ngôn rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu chỉ muốn bà chị mau chóng ra sân bay sớm.

Bình An cười tiễn chị nhưng có chút buồn, lần này chị đi phải hai, ba năm. Người chị gái từ bé đã luôn yêu thương, chiều chuộng cô như em ruột bây giờ đi xa, bảo không buồn thì chính là nói dối. Chị đi, hàng tháng vẫn gửi tiền về cho cậu sinh hoạt. Thiện Ngôn bên ngoài cau có tỏ vẻ muốn chị đi nhanh nhưng cô biết cậu buồn còn hơn cả cô.

Chị lên Hà Nội, cuộc sống Thiện Ngôn liền hoàn toàn khác.

Bình An phát hiện gần đây tâm trạng cậu rất bất ổn. Chắc chắn không phải vì chị Liên, là nguyên nhân khác, nhưng cô không tài nào biết được. Thiện Ngôn không còn đi học thường xuyên, cứ một tuần nghỉ một lần, một lần của cậu kéo dài nửa tháng. Có mấy hôm cô thấy một người đàn ông mặt mũi bặm trợn trông rất đáng sợ gửi đơn xin phép nghỉ học cho cậu, cô liền biết cậu có chuyện xảy ra.

Năm ngày liên tục không gặp cậu, lòng cô luôn bồn chồn không yên. Hôm nào cũng chạy qua nhà cậu, song lúc nào cửa cũng khóa . Cô không dám gọi hỏi chuyện chị Liên, sợ chị sẽ lo lắng, nhưng không ngờ chị lại chủ động gọi cho cô.

"Alo Bình An à, dạo này khỏe không em?"

"Dạ khỏe. Chị có chuyện gì ạ?"

Giọng chị bên kia truyền qua rất dịu dàng: "À, dạo này Thiện Ngôn có gì khác không em?"

Cả người Bình An căng cứng, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Khác là khác sao ạ?"

"Hôm qua thằng bé gọi cho chị, nó bảo kể từ giờ chị không cần gửi tiền sinh hoạt cho nó nữa. Ngôn đi làm thêm à?"

"À dạ vâng..." - Bình An tuy đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn đáp: "Thiện Ngôn thường đi làm thêm buổi tối ạ, phục vụ ở quán gần trường. Chị yên tâm, quán đó uy tín lắm!"

Lần đầu tiên trong đời cô nói dối chị Liên, áy náy vô cùng. Nhưng cô không muốn chị phiền não, vì thế lập tức chuyển sang chủ đề khác. Hai chị em trò chuyện thêm mười phút nữa thì tắt máy.

Vừa cúp máy với chị Liên xong cô lập tức bấm gọi cho cậu. Nhưng lúc nào cũng như vậy, chỉ có tiếng tổng đài máy móc trả lời. Cô không biết vì sao cậu lại liên tục biến mất, ngay cả điện thoại cũng chẳng nghe. Những ngày Thiện Ngôn không xuất hiện cũng là những ngày Bình An như người mất hồn.

Đến ngày thứ tám kể từ khi cậu biến mất, Bình An nhận được một cuộc gọi. Khi đó đã gần mười giờ tối, nhìn số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình, tim cô liền trật một nhịp, vội vàng bấm nghe: "Ngôn..?"

"Mày mua một vỉ Aspirin mang qua nhà tao..." - Giọng cậu truyền qua một cách yếu ớt. Cô có chút sợ hãi hỏi: "Mày bị sao mà lại muốn mua Aspirin?"

"Mang qua đi..." - Thiện Ngôn vừa dứt lời cô liền nghe thấy tiếng điện thoại của cậu rơi xuống đất. Bình An hoảng hốt đi thay quần áo, xin phép mẹ rồi đạp xe ra khỏi nhà.

Cô mua vội vỉ thuốc rồi đạp xe qua nhà cậu, cửa không khóa, cô lập tức phi thẳng vào nhà.

Bước chân cô khựng lại, nhìn cậu đang ngồi dựa vào tường, gương mặt tái xanh trông có vẻ rất đau đớn, hai mắt cậu nhắm lại, trên vai áo dính mấy vết đỏ. Bình An sợ hãi chạy tới ngồi xuống bên cậu, giọng run run: "Ngôn à... Mày sao thế..?"

Lúc này Thiện Ngôn mới chậm chạp mở mắt, nhìn thấy người đến là Bình An cả người liền mất trọng tâm đổ nhào về phía trước.

Bình An nhanh tay đỡ lấy cậu, thoáng run lên vì nhiệt độ cơ thể cậu rất nóng. Đầu cậu dựa lên vai cô, Bình An lập tức thấy một mảng máu lớn sau lưng áo cậu. Cô cố gắng kìm nén mấy giọt nước vô dụng từ mắt, dịu giọng: "Tao tới rồi, tao đưa mày đi bệnh viện!"

Thiện Ngôn nằm trong lòng cô, ừ một cách yếu ớt.

Bình An khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, dìu cậu đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, dù cậu không than một tiếng nào nhưng nhìn gương mặt đẫm mồ hôi đang cố gắng gượng của cậu, cô biết cậu đang rất đau.

Bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, còn Bình An ở ngoài thanh toán viện phí. May mà lúc nãy cô mang theo nhiều tiền nên mới có thể chi trả. Mà nói gì thì nói, dượng Nam là luật sư thành phố nên gia đình khá giả, Bình An chưa bao giờ thiếu tiền.

Chừng một tiếng sau Bình An được vào thăm cậu, bác sĩ bảo vết thương không sâu, chỉ là bị nhiễm trùng viêm lên nên mới phát sốt. Bình An không rõ lòng mình lúc này là cảm xúc gì, hình như là vừa sợ vừa giận.

Đồng hồ chỉ mười một giờ, cô gọi mẹ nói sơ qua về tình hình của Thiện Ngôn. Bà Hoài đồng ý cho cô ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, dẫu sao bà Hoài cũng chứng kiến Bình An và Thiện Ngôn trưởng thành cùng nhau nên bà cũng thương cậu như con cháu trong nhà.

Bình An ngồi thẫn thờ nhìn cậu nhắm mắt nằm trên giường. Cô không biết những ngày qua cậu đã trải qua những gì mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Bất giác cô nhớ hai năm trước ở khu đất trống cậu từng qua lại với xã hội đen, tay cô liền run rẩy. Có phải cậu vẫn còn giữ quan hệ với đám xã hội đen đó không..?

Bình An đưa tay sờ trán cậu, quả thật rất nóng. Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy túi chườm lạnh mà y tá mới mang vào. Sau khi cầm túi chườm trong tay một lúc, cô mới cẩn thận đặt lên trán cậu. Cả đêm đó, Bình An loay hoay chăm cậu như con trai mình, đến gần ba bốn giờ sáng cậu hạ sốt thì cô mới chợp mắt được.

Tầm sáu rưỡi sáng bà Hoài đến bệnh viện, trên tay còn cầm theo cháo thịt bằm. Thiện Ngôn vẫn còn ngủ nên không hề hay biết. bà dặn dò cô vài câu rồi đi làm.

Mãi cho đến hơn tám giờ cậu mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy cô gái nhỏ đang chống cằm trên bàn. Rõ ràng đôi mắt quầng thâm sắp díp lại đến nơi, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống nhưng vẫn cố chấp lướt điện thoại.

"Buồn ngủ thì đi ngủ, cất điện thoại đi!"

Giọng cậu vang lên làm cô giật mình. Bình An ngước mắt nhìn Thiện Ngôn, không đáp mà còn hỏi ngược lại: "Mày hết mệt chưa?"

Thiện Ngôn nhìn vẻ mặt nặng nề của cô, biết chắc nếu cậu trả lời "rồi" thì cô sẽ tra hỏi tới cùng về vết thương trên lưng nên cậu nói một cách dứt khoát: "Chưa, còn mệt muốn chết!"

Bình An: "..." Sao cứ cảm giác cậu ta đi guốc trong bụng cô ấy nhỉ?

Cô bĩu môi rồi đưa cho cậu ly nước ấm: "Đói chưa? Mẹ tao có nấu cháo á!"

"Mày ăn chưa?" - Cậu uống ly nước rồi hỏi.

"Rồi."

Nghe vậy Thiện Ngôn chậm chạp ngồi dậy, vứt chăn sang một bên rồi đứng lên. Bình An hoảng hốt: "Thằng kia, vết thương sau lưng mới khâu lại đó! Không được di chuyển."

Thiện Ngôn đứng lên hơi khó khăn nhưng rất nhanh liền lấy được thăng bằng, bỏ qua lời cô nói mà đến ngồi lên sô pha, tự tay múc cháo ra chén, vừa làm vừa nói: "Mày lên giường nằm nghỉ xíu đi"

Bình An: "Mày điên à, mày là bệnh nhân mà?"

"Mày nhìn xem giờ tao với mày ai giống bệnh nhân hơn?"

Bình An câm nín. Thiện Ngôn nhìn sắc mặt xanh xao của cô liền biết cả đêm qua cô không ngủ được bao nhiêu. Bình thường giờ giấc sinh hoạt của cô rất khoa học, hôm nay đột nhiên thức trắng cả đêm cơ thể có chút không quen, đầu óc hơi choáng váng, cả người rất khó chịu.

Thấy cậu vẫn nhìn mình không lên tiếng, Bình An quyết định xoay người nằm lên giường bệnh. Trên giường vẫn còn hơi ấm của cậu, Bình An đỏ mặt lấy chăn trùm kín người, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi, lòng cô liền cảm thấy là lạ, mà không biết lạ chỗ nào.

Thiện Ngôn đương nhiên cũng không biết cô lạ chỗ nào, hồn nhiên ăn cháo. Tuy cơ thể yếu hơn ngày thường nhưng cậu ăn vẫn rất khỏe. Tay nghề mẹ Bình An quả nhiên rất cừ!

Bác sĩ vào phòng bệnh kiểm tra thì khuôn mặt hơi biến sắc. Thiện Ngôn là bệnh nhân với gương mặt đầy vết thương xanh tím đang thản nhiên ngồi trên sô pha chơi game, còn Bình An thân là người thăm bệnh lại rất thoải mái đắp chăn ngủ say sưa.

***

Ba ngày sau Thiện Ngôn xuất viện, dù Bình An có dùng biện pháp gì đi nữa thì cậu vẫn dùng gương mặt "có chết cũng không nói" nhìn cô. Cuối cùng cô cũng buông tha, không dò hỏi tường tận vết thương của cậu nữa.

Cuối năm 12, Bình An học muốn tắt thở. Ngày nào cũng thức tới một hai giờ sáng, bài tập chất thành núi, hai mắt cô biến thành gấu trúc.

Thiện Ngôn ngược lại khá nhàn nhã, hình như cậu không có khái niệm thi đại học. Mà cho dù cậu có muốn thi đi chăng nữa thì cậu cũng không thi nổi, mấy tháng trước nghỉ học liên miên, có biết gì đâu mà thi.

Mười một giờ đêm, hiếm khi mới có một ngày Bình An được ngủ sớm. Thế nhưng vì hồi nãy cô uống hơi nhiều cà phê nên giờ hai mắt cứ thế mà nhìn trân trân lên trần nhà, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Cuối cùng cô bật dậy tìm điện thoại, nhắn tin cho cậu.

"Ngủ chưa?"

Mãi đến năm phút sau mới có tin hồi đáp: "Chưa. Mày còn học à?"

Bình An: "Không. Do lúc nãy uống cà phê nhiều quá nên giờ tao ngủ không được."

Tin cô gửi qua hiện lên chữ đã xem, một phút sau liền có tiếng chuông điện thoại vang lên, Bình An giật mình nhận cuộc gọi.

"Mày điên à, khuya rồi mà gọi cái gì?"

Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ: "Không phải mày mất ngủ à? Tao gọi để ru mày ngủ đấy."

Bình An: "... Mày ru kiểu gì?"

"Hát ru chớ còn gì" - Vừa dứt lời Thiện Ngôn liền cất giọng giọng hát: "Ầu ơ ví dầu cầu ván..."

Bình An: "Nín."

Thiện Ngôn: "..." Ngoan ngoãn im miệng.

"Mày chưa ngủ à?" - Bình An thở dài hỏi.

"Mới coi phim ma xong, xung quanh toàn mấy người không mời mà đến, không ngủ được."

Cả người cô nổi da gà, 'người không mời mà đến' đừng nói lại mấy chị váy trắng nhuốm đầy máu đấy nhé? Chưa kịp đáp thì cậu đã nói: "Để tao giúp mày ngủ ngon hơn nha?"

Bình An hơi nghi ngờ: "Giúp sao?"

Thiện Ngôn: "Mày đã đắp chăn chưa?"

Bình An: "Đắp rồi."

Thiện Ngôn: "Tay và chân đều đắp hết chưa?"

Bình An bắt đầu hơi thiếu kiên nhẫn: "Đắp kĩ rồi!"

Thiện Ngôn: "Vậy giờ tao sẽ kể chuyện trước khi ngủ đây."

Bình An: "Kể nhanh."

Thiện Ngôn: "Trước đây có một người ngủ chỉ để lộ đầu ra. Sau đó, đầu của người đó đã bị chặt mất..."

Bình An: "..."

Tít... tít... Thiện Ngôn ngẩn người nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc, cậu bật cười. Nhưng nụ cười rất nhanh liền thu lại, chậm rãi đưa mắt nhìn mấy người áo đen đã ngồi ở phía đối diện từ nãy đến giờ. Gương mặt thoắt cái liền trầm xuống, cậu lạnh giọng: "Mày đưa đầu mày tới đây là muốn bị chặt rồi đúng không?"

"Tao hỏi lần cuối, mày thật sự muốn rời tổ chức?" - Tên áo đen kia khàn giọng hỏi.

Thiện Ngôn nhướng mày: "Ừ."

Tên áo đen nhìn cậu đầy phức tạp rồi nói: "Đại ca rất coi trọng mày, cho mày một cơ hội quay lại. Nếu bây giờ mày vẫn cố chấp rời đi như vậy, sau này e rằng những kẻ mà mày đắc tội sẽ đến tìm mày trả thù. Lúc đó đừng mong bọn tao giúp đỡ." - Hắn ta nói xong liền cùng đàn em quay người bước đi.

Cậu cười nhạt: "Không tiễn, đi đường cẩn thận."

Căn nhà nhỏ thoáng chốc yên tĩnh, chàng trai ngồi trên ghế nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Trên màn hình là những dòng tin nhắn gần nhất, cậu chậm rãi ấn tắt.

loading...