Co Bon La Chuong 1 Co Bon La

Mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của cậu ngày hôm ấy. Cả người cậu nhuốm máu, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Cậu cúi mặt nhìn bàn tay ươn ướt bởi chất nhờn sệt lại, giọng trầm xuống:

"Bình An, dù tay tao đã không còn sạch sẽ, nhưng tao không hối hận." - Cậu ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười đẹp đến lạ. Đẹp đến độ mà lòng cô đau thắt, đau đến độ mà nước mắt chẳng thể rơi.

Trời sẫm tối và mưa rơi nặng trĩu nhân gian. Gió lướt qua lạnh rét người, nhưng sao rét bằng tấm lòng đã rướm màu cô quạnh?

"Thật may, vì mày không sao... Bình An..."

***

Trời đã xế chiều, Bình An mãi loay hoay tìm cỏ bốn lá giữa đống cỏ ba lá. Cô đã tìm hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng mệt quá cô ngồi bịch xuống đất, mắt bắt đầu rơm rớm.

"Ê, sao mày khóc đấy?"

Từ đằng xa một cậu nhóc chạy tới, cả người lấm lem bụi đất, trên tay còn cầm trái banh. Bình An lau nước mắt trên má, thút thít:

"Mình tìm hoài không thấy bốn lá đâu hết..."

Cậu hất mặt bĩu môi: "Điên hay sao mà tìm cỏ bốn lá chỗ này?"

Cậu vừa dứt lời Bình An liền khóc lớn hơn. Mặt cậu nhăn như khỉ, vội vàng đặt trái banh xuống rồi loay hoay dưới đất một hồi. Bình An tò mò nhìn theo thì thấy cậu cầm trên tay một cây cỏ bốn lá, cậu đưa cô:

"Mày khóc như con Milu nhà hàng xóm tao rên ấy, nhức tai quá! Lấy rồi câm dùm tao."

Bình An đặt hết tâm tư vào cây cỏ bốn lá nên không chú ý đến lời nói móc của cậu. Mắt cô sáng lên, nở nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền hai bên má: "Cậu giỏi quá! Cảm ơn cậu nha. Thế là từ giờ mình sẽ luôn gặp may mắn rồ..."

Lời còn chưa nói xong thì một cơn gió thổi qua, lướt nhẹ cây cỏ bốn lá trong tay cô. Cả người cô sững sờ, nhìn hai cây cỏ ba lá trong tay mình mà run run.

Cậu gãi đầu nói: "Chỗ này làm gì có cỏ bốn lá. Tao lấy cỏ ba lá ghép lại cho mày đấy!"

Mắt Bình An lại long lanh nước, cậu cau mày: "Hay tao làm cỏ sáu lá nha? Thôi mười lá cho chất."

Cô lắc đầu: "Mình chỉ thích cỏ bốn lá thôi..."

"Vì sao?"

"Vì nếu tìm được cỏ bốn lá là sẽ gặp may mắn."

Cậu gõ đầu cô, phản bác: "Mày ngu thế! May mắn là tự đến sao lại đi tìm? Chị tao bảo á, có ba thứ không thể đi tìm..."

Bình An tò mò hỏi: "Ba thứ gì vậy?"

"Một là may mắn, hai là bạn đời, ba là cha mẹ."

Bình An thấy vô lý lắm. Cô mất cha từ nhỏ, nhưng mẹ mới đi thêm bước nữa nên cô có cha dượng rồi mà?

"Sao lại không tìm được cha mẹ? Chẳng phải mình mới tìm được cha mới đấy sao?"

Cậu lườm: "Thứ nhất, mày tìm hay mẹ mày tìm? Thứ hai, ba mẹ tao mất rồi. Chị tao bảo muốn tìm họ thì chỉ có nước đi chết thôi!"

Bình An nghe thấy từ "chết" thì sợ run người, cô nhăn mặt: "Ghê quá à! Cậu đừng có đi chết nha!"

Cậu nhìn cô như sinh vật lạ, hỏi: "Mày vừa nói gì cơ?"

"Cậu đừng có đi chết nha!"

Cậu nổi cả da gà: "Vãi cả xưng 'cậu - mình',  gớm quá!"

"Thế phải xưng sao?"

"Mày - tao đi, nghe quý sờ tộc hơn."

"Quý tộc chỗ nào, thấy giống xã hội đen hơn á..."

"Đen đen cái nồi cơm điện nhà mày! Tao quen gọi thế, mày nói được thì nói, không nói được thì đừng nói chuyện với tao!" - Cậu quát xong thì cúi xuống nhặt trái banh rồi quay lưng đi thẳng.

Bình An hốt hoảng: "Bạn ơi..."

Cậu nhóc vẫn đi tiếp.

Cô ráng hét to hơn: "Bạn gì ơi!!!"

Cậu vẫn không dừng bước.

Bình An hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để hét to nhưng cuối cùng giọng lại nhỏ xíu: "Mày ơi..."

Cậu dừng bước, quay đầu nở một nụ cười đắc thắng. Bình An giận dỗi, cậu chạy tới, nói:

"Trước giờ tao chưa thấy ai gọi 'mày - tao' mà ngọt như mày luôn á!"

Cô đỏ mặt im bặt.

"Tao là Thiện Ngôn. Còn mày tên gì á?"

"Mình... Tao là Nguyễn Hoàng Bình An."

"Ế! Tao cùng họ với mày nè! Có khi nào ba ruột tao cũng là ba mày không?"

"Tào lao. Mẹ mình... ơ nhầm, mẹ tao bảo dân số Việt Nam họ Nguyễn nhiều lắm, chả lẽ mấy người họ Nguyễn đều là con của ba mày à?"

"Ờ ha, chị tao không dạy cái này nên ứ biết."

Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Năm ấy Bình An và Thiện Ngôn 6 tuổi.

***

Bình An có một người anh trai tên là Tuấn Khanh, con ruột của ba dượng, hơn cô 8 tuổi. Tuấn Khanh không thích cô như cái cách ba dượng ghét cô vậy. Anh luôn xem cô là thứ dư thừa trong căn nhà này, luôn luôn tìm đủ chuyện để bắt nạt cô. Đối với cô, Tuấn Khanh chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Có một hôm cô đi chơi về, anh trai nhướng mày nhìn cô bé từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Đi đâu mới về?"

Bình An đáp: "Dạ em chơi với Thiện Ngôn."

"Gì?" - Tuấn Khanh cau mày - "Đi với ai?"

Bình An không hiểu thái độ của anh, ngoan ngoãn nói: "Dạ là Thiện Ngôn ạ."

Tuấn Khanh vứt đi điều khiển ti vi xuống đất, mặt hầm hầm đi tới: "Ai cho mày chơi với thằng nhãi đó?"

Bình An sợ lắm, cô bé run rẩy: "Bạ... bạn ấy rất tốt mà..?"

Cậu nắm tóc Bình An, giọng phẫn nộ: "Tao cấm mày chơi với thằng đó, nghe chưa?"

Bình An sợ đến nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. May mà lúc đó mẹ và dượng vừa về nhà, thấy Tuấn Khanh nắm tóc con gái mình bà Hoài liền hốt hoảng:

"Khanh, sao con lại nắm tóc em?"

Bình An vừa thấy mẹ liền òa khóc, vội vã chạy tới chỗ mẹ. Tuấn Khanh nhìn người phụ nữ nửa quen nửa lạ bằng ánh mắt khinh thường: "Con thích thì con nắm đấy!"

Dượng Nam thấy thái độ con trai mình không ổn liền quát: "Con nói chuyện với mợ Hoài thế hả?"

Tuấn Khanh chẳng thèm đếm xỉa lời ba nói, tức giận về phòng đóng cửa cái rầm.

Dượng Nam thở dài, nói với bà Hoài: "Em đừng trách nó, nó còn nhỏ. Thằng bé chỉ dạy dỗ em mình thôi."

Bà Hoài xót con gái nhưng không dám nói lại gì, ậm ừ gật đầu. Bình An khóc một hồi rồi nín, sau đó mẹ Hoài nói chuyện với cô bé.

"Con gái, thế giới này nếu có được cái này là sẽ mất cái khác, con hiểu không?"

Bình An gật đầu. Bà Hoài thở dài: "Con phải nghe lời dượng và anh Khanh, nhớ chưa?"

Bình An vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bà Hoài cười dịu dàng:

"Con sẽ được đi học, mua sách vở, búp bê, váy đẹp, áo đẹp. Nhưng bù lại, con không được cãi lời anh Khanh, con hiểu không?"

Bình An nhớ tới lời anh trai cấm cô bé không được chơi với Thiện Ngôn thì liền ấm ức:

"Nhưng anh trai bắt nạt con!"

Bà Hoài lặng thinh, con chồng, làm sao bà dám đụng đến? Tương lai của bà và con gái nhỏ đều dựa vào người đàn ông này. Mà chồng mới của bà yêu thương, chiều chuộng Tuấn Khanh hết mực như thế, sợ rằng Bình An phải chịu nhiều tủi thân...

***

Chung sống với Tuấn Khanh, mọi thứ cô đều nhún nhường và nghe lời anh. Chỉ có duy nhất một điều cô không làm theo, đó là việc ngừng chơi với Thiện Ngôn. So với anh trai, Thiện Ngôn mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn nhiều.

Cha mẹ Thiện Ngôn cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mọi gánh nặng đổ lên vai người chị gái. Chị Liên.

Năm chị 14 tuổi, Thiện Ngôn 4 tuổi, cha mẹ đột ngột ra đi. Chẳng có họ hàng, chỉ có hai người nương tựa nhau. Chị Liên gắng gượng học hết lớp 9 rồi nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền chi trả cuộc sống hai chị em.

Thiện Ngôn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chị Liên. Chị gái là người mà cậu ngưỡng mộ và kính nể nhất. Từ nhỏ chị đã dạy cậu rất nhiều điều, đặc biệt là cách đối xử với phái nữ.

Cậu đối với bọn con gái trong xóm vô cùng tử tế, mà chẳng hiểu sao chỉ duy nhất Bình An là bị cậu cho ra làm ngoại lệ. Nói chuyện với cô lúc nào cũng cục súc, mặt nhăn nhó như khỉ. Chẳng hạn như ngày đầu tiên đi học lớp một, cô vật vã lắm mới kéo được cậu ngồi chung bàn với mình.

"Mày ngồi chung với tao đi Ngôn..." - Bình An mếu máo ôm chặt cánh tay cậu.

Thiện Ngôn khó chịu ra mặt, muốn kéo sinh vật cái này ra lắm mà chả kéo được, bám chặt như khỉ ấy! Cậu bĩu môi:

"Tao muốn ngồi chung với thằng Béo."

"Nhưng tao hổng quen ai hết. Mày ngồi với tao đi mà!" - Bình An nài nỉ.

"Không muốn." - Cậu đáp gọn lẹ.

"Đi đi mà. Mày ngồi chung với tao rồi muốn gì tao cũng làm!"

Thiện Ngôn nhìn Bình An một lượt rồi nói: "Mày nghĩ mày có giá lắm hả? Tao mà cần mày làm gì á?"

Bình An giận dỗi thả tay cậu ra, dứt khoát nói: "Ngồi chung rồi tao chỉ bài cho mày."

Mặt cậu nghênh ngang nhìn rất muốn đấm: "Thằng Béo cũng chỉ tao được mà?"

Nói xong cậu chạy vèo vô lớp vẫy tay với bạn Béo. Bình An hít một hơi sâu rồi hét lớn:

"Mày ngồi chung với tao, tao sẽ không méc chị Liên vụ hôm qua mày đánh thằng Tuấn!"

Thiện Ngôn định đặt mông xuống cạnh Béo vừa nghe xong câu này của Bình An liền chạy vèo tới chỗ cô, cười tươi rói:

"Ngoan, muốn ngồi ở đâu?"

Bình An cười đắc ý. Và thế là hai đứa trở thành bạn cùng bàn.

***

Thiện Ngôn không thích học, nhưng phải ráng học để chị gái khỏi buồn. Cậu chỉ cần lên lớp là đủ, hai chữ "khá, giỏi" thì cậu bất cần.

"Ê mày, câu ba làm sao?" - Thiện Ngôn gõ tay Bình An, nhỏ giọng.

Bình An lườm cậu: "Đang trong giờ kiểm tra, không được hỏi bài."

"Mày chỉ tao đi, ra về cho mày bịch snack."

"Hỏi đứa khác đi."

"Tao hỏi thằng Béo rồi mà nó không biết làm."

Bình An lúc này đã hoàn thành xong bài làm của mình, cô nghiêng người nhìn Béo đang ngủ như chết ở trên bàn. Vì ba đứa ngồi ở dãy cuối, giáo viên lại khá dễ nên Béo được nước lăn ra ngủ luôn. Cô thở dài:

"Tao không chỉ đâu."

"Sao vậy?" - Cậu nhăn mặt.

"Cô bảo chỉ bài bạn là hại bạn á."

Đột nhiên mặt Thiện Ngôn nghiêm túc lại, cô tưởng cậu đã hiểu và sẽ tập trung suy nghĩ đáp án. Ai ngờ cậu lại nói: "Tao cho phép mày hại tao!"

Bình An: "..."

Bản chất của Thiện Ngôn là một thằng cà lơ phất phơ không màng sự đời. Tên là Thiện Ngôn mà ngôn ngữ nói ra chẳng "thiện" một chút nào.

Thiện Ngôn giỏi nhất là đá bóng, giỏi nhì là đánh nhau, giỏi ba trình độ cà khịa. Từ bé đến lớn chơi chung cãi nhau không ít, nhưng Bình An chưa một lần cãi lại thằng bạn miệng lưỡi điêu ngoa này.

Lần đầu tiên cô phải câm nín trước Thiện Ngôn là khi cô qua nhà dạy cậu học. Bởi vì Thiện Ngôn bị mất gốc Toán mà chị gái lại quá bận nên chị Liên rủ Bình An qua nhà kèm cậu học.

"Giờ tao có ba cây kem, chị Liên cho tao thêm hai cây. Vậy tao có tổng cộng mấy cây kem?" - Bình An nghiêm túc đặt ra bài toán.

Thiện Ngôn vừa nghe xong đã cau mày: "Sao chị ấy cho mày mà không cho tao?"

"Tao lấy ví dụ thôi. Mày trả lời đi, nhiêu cây?"

Cậu chán chường đáp: "Tao không biết, tự tính đi. Chị Liên cho mày chứ có phải cho tao đâu mà tao tính chi?"

Bình An lườm cậu một phát rồi hỏi lại: "Giờ tao cho mày ba cây kem, chị Liên cho mày hai cây. Vậy mày có nhiêu cây?"

"Mày ngu quá!" - Thiện Ngôn chửi thẳng mặt - "Có kem thì ăn thôi, tính làm gì? Tính xong cho kem tan hết à?"

Bình An tức nổ phổi: "Mày mới ngu! Có bài toán mà cũng không giải được, ngu chết đi được."

"Làm sao ngu bằng cái đứa không phân biệt được cỏ bốn lá và ba lá mọc ở đâu." - Cậu nhún vai đáp.

Bình An câm nín chẳng đáp được gì, mãi cho đến khi chị Liên mang bánh lên hai đứa nhóc mới nguôi ngoai đánh chén hết mớ thức ăn.

***

Hình như có một lần là cậu đối xử với cô dịu dàng. Năm lớp 6 Bình An đang ngồi học chẳng biết bị sao mà bụng đau quằn quại, Thiện Ngôn ngồi bên cạnh phát hiện mặt cô tái mét liền hỏi:

"Sao đấy?"

Cô lắc đầu, cậu nhìn nhìn xong cũng chẳng nói gì nữa.

Mấy phút sau cô giáo gọi Bình An lên bảng làm bài, cô run run đứng lên. Thằng Béo ngồi phía sau đột nhiên hét banh lớp:

"Cô ơi, váy bạn An dính máu!!!"

Cả lớp nháo nhào cả lên, Bình An sợ đến muốn khóc. Khi ấy cô cũng chẳng biết mình bị gì, nhìn ghế ngồi bị dính một vũng máu mà run lên, tay chân luống cuống.

Thiện Ngôn thở một hơi dài lục cặp của cô, kiếm một hồi rồi hỏi:

"Đừng nói là lần đầu mày bị nha?"

Bình An hoang mang, bị là bị gì? Thấy mặt cô vậy cậu cũng hiểu, thế là cậu lấy áo khoác của mình cột quanh eo cô, nói:

"Đừng sợ, máu này không chết đâu."

Cô giáo vội vã dắt Bình An ra khỏi lớp. Cả lớp còn đang náo loạn thiên cung thì đột nhiên Thiện Ngôn đập bàn một cái làm tụi nó im phăng phắc. Thiện Ngôn lườm từng đứa, giọng rõ đe dọa:

"Từ nay về sau, tao cấm chúng mày nhắc lại chuyện này!!!"

Lớp có đứa nào không sợ Thiện Ngôn đâu, thằng gì mà cà lơ phất phơ ấy thế mà đánh nhau giỏi vãi đạn. Đã vậy còn là thành viên chủ chốt của đội đá banh trong lớp, nhờ cậu mà lớp đạt giải Nhất hội thi vừa rồi.

Vừa sợ vừa nể, thế là chúng nó gật đầu lia lịa.

Về phần Bình An, cô giáo gọi mẹ mang đồ lên thay, sau đó giải thích cho cô biết cái gì gọi là "chu kỳ kinh nguyệt". Càng nghe giảng mặt Bình An càng đỏ, nhớ lại câu lúc nãy Thiện Ngôn hỏi mà chỉ muốn độn thổ. Cô giáo phải khuyên dữ lắm Bình An mới chịu vào lớp.

Vào lớp chả đứa nào bàn tán vụ vừa rồi, đã thế về chỗ ngồi lại thấy ghế chẳng còn vệt máu nào cả.

Bình An ngơ ngác nhìn Thiện Ngôn, cậu chửi vào mặt:

"Nhìn cái gì? Ngu như heo!"

Cô bĩu môi, yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Thằng Béo ngồi phía sau đột nhiên chồm lên nói:

"Lúc nãy thằng Ngôn nó lấy khăn giấy lau ghế đó! Tao thấy kinh chết đi đ..."

Bụp!!!

Trán thằng Béo ăn trọn cái hộp bút công chúa màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Bình An hoảng hốt nhìn cậu: "Sao mày ném hộp bút của tao?"

Thiện Ngôn không để ý đến cô, chỉ nhìn thằng Béo rồi nhếch mày: "Táy máy miệng một lần, tao đánh mày một lần."

Béo sợ quá gật đầu điên dại.

Rất lâu sau này cô mới biết, từ nhỏ Thiện Ngôn đã được chị Liên dạy đủ điều về phái nữ, chỉ đơn giản là chị muốn cậu sau này trở thành chàng trai có hiểu biết và tử tế với con gái khi họ cần. Bình An thật sự đội ơn dùm Thiện Ngôn về công lao của chị Liên.

loading...