Closed Write Shop Ptw Group No 4 Al

Khách hàng: EvveyParadox

Writer: feveuris | #al

Thể loại: Ngọt nhẹ, hài hước.

Main characters: Oikawa Tooru x Yuukina Chou.

[...]

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu tập với trường trung học Aoba Johsai.

Từ từ bước đi trên con đường quen thuộc, Yuukina Chou thực sự rất háo hức về trận đấu này. Cảm giác mỗi khi nhìn quả bóng bay lửng trên không trung hay lăn trên sàn đấu, trong thâm tâm nhỏ lại nổi lên một cảm giác phấn khích mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được.

"Yuukina - sen...pai."

Hả!?

Một giọng nói u ám phát ra từ phía sau nhỏ. Chou giật mình, nhẹ nhàng quay lại, một cái đầu cam đập vào mắt. Là Hinata Shouyo, học sinh năm nhất và là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno mà nhỏ đang làm quản lý. Rõ ràng, Hinata là một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay, hình như nhìn thằng bé ấy có chút... bất thường?

"Hinata - kun, em... bị làm sao vậy?"

"Em xin lỗi, senpai. Chỉ là hôm qua em không ngủ được..."

Nói rồi, cậu nhóc lại lẩn thẩn bước đi. Chou nghĩ cậu ấy sẽ sớm ổn thôi, nhưng mà, có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm thì phải?

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

"Rồi xong."

"Cái này--"

"Còn tệ hơn chúng ta dự tính!!!"

Sugawara, Daichi và Kageyama lần lượt hét lên. Hinata vì quá căng thẳng nên khi đang ngồi trên xe buýt đến Aoba Johsai, cậu ấy đã nôn hết mọi thứ lên người Tanaka. Tất nhiên khỏi phải nói, cậu chàng sốc đến nỗi không thể nói được câu nào hoàn chỉnh ngoại trừ việc hét ầm ĩ. Và may sao, từ lúc ấy cho đến khi trận đấu tập bắt đầu không còn xảy ra chuyện gì bất thường nữa. Hoặc là có, nhưng Chou không để ý tới.

.

"Mọi người cố gắng lên nhé!"

Tiếng tuýt còi từ ban giam khảo vang lên và trận đấu bắt đầu.

Ban đầu có vẻ hơi khó khăn, vì Hinata vẫn còn căng thẳng lắm, nhưng dần dần đã được cải thiện. Chou bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, tinh thần của đội ngày hôm nay cũng được cặp đôi năm nhất ấy xốc lại. Mọi chuyện còn ổn hơn nhỏ tưởng, cho đến khi...

"Oikawa, cậu về rồi."

Nghe được cái tên quen thuộc, Chou như con robot được lập trình sẵn, lập tức núp đằng sau lưng Asahi. Đàn anh có chút giật mình, định quay ra hỏi có chuyện gì, nhưng Chou ngay lập tức quay người lại, thầm thì nhanh vài từ rồi co rúm lại: "Asahi - senpai, làm ơn che giúp em với ạ!"

Chou cố gắng núp sau lưng đàn anh, cứ tưởng sẽ qua mắt được cái tên Đại Đế vương đang được tung hô ầm ĩ bên kia. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, nhất là với những người có chỉ số may mắn gần cực âm như nhỏ. Oikawa để ý đến bóng người núp sau lưng Asahi, chỉ vừa thấy loáng thoáng màu tóc quen thuộc đã vội vàng hét lên:

"A, Chouri - chan!!"

Được rồi, đây chính là kẻ mà Chou cố gắng lẩn tránh nãy giờ. Oikawa Tooru, chuyền hai của đội bóng chuyền Aoba Johsai, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của nhỏ. Sau nhiều năm không gặp, Oikawa Tooru cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn cái tính cách nhởn nhơ và vẻ mặt thèm đòn như trước, nhưng nom cũng trưởng thành hơn nhiều. Chỉ là hắn vẫn còn tự tiện gọi Chou bằng cái biệt danh ngớ ngẩn mà hắn tự đặt lấy, và tất nhiên là nhỏ không hề thích nó một chút nào.

Vốn dĩ cũng đã lộ, quản lý của Karasuno mặt nặng mày nhẹ chậm chạp bước ra, khẽ nhăn mi.

"Oikawa - san, làm ơn đừng gọi em như thế, đó không phải tên của em."

Oikawa dường như không để ý đến lời nói của nhỏ, ngũ quan trên gương mặt điển trai vẫn bừng sáng như lúc vừa bước vào. Ngay khi hắn định chạy đến chỗ nhỏ và ôm chầm một cái, thì liền bị huấn luyện viên gọi giật lại.

"Đứng lại đó, Oikawa. Trận đấu bắt đầu rồi."

"Hể..."

.

Dù đang trong trận đấu, nhưng thi thoảng, Oikawa vẫn lén đưa mắt nhìn nhỏ. Cũng khá lâu rồi mới gặp lại, tự hắn cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động. Không như bao cô gái khác, Yuukina Chou có một mái tóc ngắn màu xanh lục gần chạm tới vai, phần mái có hai lọn tóc chĩa ra như hình chữ V, và điểm nhấn vẫn luôn là đôi mắt phượng màu vàng kim có ánh lên chút cam, to tròn mềm mại nhưng cũng sắc sảo vô cùng. Chou không phải kiểu con gái dịu dàng đằm thắm, Oikawa thừa biết điều đó, nhưng nhỏ lại vô cùng thu hút đám ong bướm từ cánh mày râu. Và điều đó khiến hắn có chút không thích.

Dĩ nhiên là Chou nhận ra có ánh mắt đang theo dõi mình. Khỏi cần bàn, nhỏ hoàn toàn biết ánh nhìn ấy từ đâu mà đến, nhưng nhỏ nào có để ý tới. Sự tập trung của nhỏ đã dồn hết vào quả bóng đang bay trên không trung kia mất rồi.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, và cuối cùng, Karasuno đã dành chiến thắng. Khi mọi người chuẩn bị ra về thì Oikawa đã trốn trước và có mặt ở cổng trường chờ đợi. Hắn đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với cả đội quạ. Dường như hắn ta không chú ý đến Chou, và nhỏ cũng chẳng mong đợi gì từ hắn cả. Ngay khi thâm tâm bé bỏng của nhỏ nghĩ mình sẽ yên ổn và ra về cùng mọi người, thì lúc này, Oikawa quay sang vẫy tay hét lớn:

"Tạm biệt, Chouri - channnn!!"

.

<Tinh!>

Yuukina Chou ngồi trên bàn học, với tay lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình, nhìn thông báo vừa xuất hiện.

Có số lạ nhắn đến.

[Chouri - channnn!!]

[Em đâu rồi =((]

[Anh nhớ em quá điiiiiiiiii]

Chou có hơi bỡ ngỡ. Cái cách gọi tên quen thuộc và ngu ngốc độc nhất này chỉ có thể là Oikawa Tooru. Nhưng làm cách nào mà hắn có thể có được số điện thoại của nhỏ? Và... nhớ là sao chứ!!!

[Oikawa - san, sao anh lại biết được số điện thoại của em?]

[Em đoán xem ^^ Mà anh đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh là Tooru, Chouri - chan! :(]

Vốn dĩ Chou nhỏ tuổi hơn Oikawa, nên việc gọi Oikawa bằng tên thì không được hay cho lắm, dù cho hai người có là thanh mai trúc mã đi nữa.

[Em xin lỗi, nhưng việc đó thì không thể, Oikawa - san. Hơn nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.]

[Hì hì, cái đó bí mật nhaa. Mà Chouri - chan, giờ này muộn rồi, em vẫn chưa ngủ sao?]

Lúc này Chou mới quay ra nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi. Nhỏ không nghĩ là mình đã ngồi trên bàn học lâu như vậy.

[Em chuẩn bị đây ạ. Oikawa - san không nghỉ ngơi sao?]

[Nhắn tin với Chouri - chan khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều =3]

Yuukina Chou sẽ không nói rằng nhỏ đã sốc khi thấy tin nhắn này đâu.

[Haha, anh đùa thôi ^^]

[Anh đi nghỉ giờ đây, Chouri - chan ngủ ngon nhaaa! Nhớ mơ về anh nhé ;)]

Yuukina Chou không phải kẻ ngốc. Nhìn những tin nhắn này, tất nhiên nhỏ sẽ có chút nghi ngờ, nhưng não bộ đáng thương của nhỏ đã nhanh chóng bị sự mệt mỏi từ môn toán học bao trùm lấy rồi. Gửi nốt dòng tin nhắn vừa gõ, Chou cất chiếc điện thoại, bước đến giường và ngã phịch xuống. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi, nhưng thật ra cũng không kém phần thú vị. Chỉ là nhỏ nên ngủ ngay bây giờ thôi, nếu không đống bài tập toán đáng sợ kia sẽ theo nhỏ vào giấc mơ luôn mất.

Trong khi Chou đã chìm vào giấc ngủ, thì ánh đèn trong căn phòng của Oikawa vẫn còn sáng. Hắn nhìn vào màn hình hiển thị cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai, khóe môi kéo lên thành một đường vòng cung đẹp đẽ.

[Chúc anh ngủ ngon, Oikawa - san.]

Ngủ ngon nhé Chouri - chan.

End.

loading...