Epilogue: Given, Taken

[🌸]

[Y/N's POV]

"Cảm ơn quý khách. Chúc một ngày tốt lành, nhớ ghé lại vào lần sau nhé!"

Tiếng mở cửa leng keng một lần nữa vang lên khi một khách hàng ra về với một chiếc túi lớn. Tôi mỉm cười tự hào với chính mình. Đã 3 năm kể từ cái ngày tôi lần đầu tiên đặt chân đến Seoul, cửa hàng riêng do tôi tự mở. Tôi biết, tôi là một tỷ phú. Công việc kinh doanh sẽ có ích gì cho cuộc đời tôi khi tôi có thể tiêu tiền mãi mãi cơ chứ?

Từ thiện.

Tất cả thu nhập từ cửa hàng này được dùng để tài trợ cho các nhu cầu thiết yếu còn thiếu ở Jindo, tỉnh của tôi.  Tôi đã đủ lớn để học cách quay nhìn lại nơi tôi xuất thân. Jindo nâng niu tôi trở thành con người mà chính mình mong muốn, bây giờ, đã đến lúc thích hợp để tôi đền đáp và thể hiện lòng biết ơn cao cả.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều để biến ước mơ này thành hiện thực. Lúc đầu, tôi sợ rằng sẽ không ai có hứng thú thậm chí là liếc nhìn tới những món đồ được chế tác từ vỏ sò và ngọc trai. Bởi kim cương và các loại đá quý khác đã cạnh tranh với xu hướng này từ rất lâu rồi. Nhưng số phận nghe theo tiếng lòng mang đến đủ tốt để làm cho công việc kinh doanh của tôi nở rộ.

Cạch!

“Mọi thứ có vẻ-.” Tôi dừng lại và đảo mắt.

"Gì vậy? Nhìn thấy tớ không vui sao?"

Taehyun bước vào với một chiếc hộp trên tay. Tôi khoanh lại, chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ấy đặt chiếc hộp lên bàn và tiến đến hôn lên trán tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Tôi tin chắc rằng ngài vẫn còn rất nhiều công việc lặt vặt và việc quản lý tài chính cần làm đó, thưa ngài."

“Xong rồi mà.” Cậu thủ thỉ, bắt lấy vòng eo mảnh khảnh. "Tớ đã đảm bảo là sẽ làm việc thật nhanh để còn giúp cậu ở đây. Thật sự mà nói, cậu có thể thuê nhân viên để quản lí nơi này cho bớt cực cơ mà."

"Rồi rồi." Tôi đồng ý. "Tớ chỉ cần nghỉ làm là được chứ gì. Tớ đã không di chuyển nhiều như vậy kể từ khi tớ trở nên thật giàu có, cậu biết đấy."

"Cậu nghĩ là cậu chăm chỉ hả?"

"Tất nhiên." Tôi gật đầu tự hào. "Lời cam kết đầu tiên của tớ khi đặt chân đến Seoul là làm bất cứ công việc gì có thể làm được. Tớ đã thề rằng mình sẽ trở thành người siêng năng nhất mà thế giới từng biết đến!"

"Vậy thì cậu đã làm được rồi đấy." Cậu ấy hôn lên thái dương của tôi. "Tớ tự hào về cậu."

"Cậu cũng nên như vậy. Chẳng hiểu vì cái gì mà tớ lại dung thứ cho cái đồ chết tiệt nhà cậu."

Taehyun lao thẳng đến hôn vào cổ tôi và tôi thì hét lên một tiếng. Cậu ấy thường cưng chiều tôi bằng những nụ hôn rải rác nhưng xui thay nó xảy ra vào đúng lúc khi có khách hàng vừa mới đến, một khách hàng tiềm năng đang đứng chết lặng.

"Rất xin lỗi." Cô ấy nói và bỏ đi với vẻ chán ghét.

"Yah!" Tôi đập nhẹ vào đầu cậu ấy.  "Nhìn những gì cậu đã làm kìa! Cô ấy có thể đã mua một cái gì đó từ chúng ta rồi! Đây là lỗi của cậu! Lỗi của cậu!"

"Ow! Này! Tớ xin lỗi!"

Taehyun bật cười và chạy ra sau cửa.  Tôi với lấy một bức tượng nhỏ giơ lên và đuổi theo cậu ta.

"QUAY LẠI ĐÂY, KANG!"

"DỪNG LẠI NGAY, ĐỒ CHẾT ĐẪM. KANG!"

Và đương nhiên, tôi đã phải đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày chỉ để bám lấy và mong muốn băm cậu ta ra. Trong cái nô đùa ấy, tiếng cười, sự bay nhảy và niềm hạnh phúc. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy đến với bản thân.

Tôi đến đây, nơi Seoul rộng lớn này chỉ với một giấc mơ đó là hoàn thành việc học. Tôi tin chắc rằng tôi có thể từ từ đạt được mục tiêu của mình. Khi số phận trao cho tôi một con đường chông gai, tôi không ngần ngại mà dũng cảm vượt qua chúng. Ông trời đã cho tôi một con quỷ để thuần hóa, mang anh ta theo bên mình và lấy lại tất cả những vầng hào quang mà anh ta lỡ đánh mất. Tôi cũng từng tuyệt vọng, tôi cũng đã để bay đi rất nhiều thứ. Tôi cũng đã âm mưu trả thù, ít nhất là tôi đã thử. Nhưng đến cuối cùng, điều quan trọng chẳng phải là việc ấy. Đó chính là những nhận thức và sự chân thành. Thứ Taehyun thiếu trước đây, ngày hôm nay anh ấy lại càng trân trọng.

Công bằng mà nói, cách trả thù tốt nhất bạn có thể dành cho ai đó là cho họ thấy rằng bạn vẫn đứng vững và làm tốt hơn ngay cả khi có sự hiện diện của họ.

Với trường hợp của tôi, tôi lựa chọn chia sẻ cuộc sống tốt đẹp nhất với một người đã từng hạ mình xuống. Khiến anh ấy cảm thấy được cái yêu trao đi và nhận lại. Giữ gìn thứ gì, sẽ nhận lại được thứ ấy.

Tóm gọn, Cinderella cũng đã tha thứ cho những người mẹ kế của mình. Vậy thì tại sao tôi lại không tha thứ cho Taehyun của tôi chứ, đúng không?

[End]

loading...

Danh sách chương: