09: Ngạc nhiên chưa

[👑]

[POV của Taehyun]

"Ý anh là cậu ấy đã rời đi?!"

"Đúng vậy, em ấy đã dọn ra ngoài cùng với đống hành lí của bản thân, thưa thiếu gia."

Tôi đi đi lại lại trong phòng, tay chống nạnh. Mark bình tĩnh nhìn chằm chằm vào sự điềm tĩnh mà căng thẳng của tôi khi tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoảng sợ. Tại sao Y/n lại bỏ đi mà không nói một lời nào ?!

"Cậu đã thử gọi em ấy chưa, thiếu gia-"

"Em đã làm!" Tôi gần như hét lên. " Nhưng cậu ấy lại liên tục từ chối những cuộc gọi ngu ngốc của em!"

Tốt thôi! Tôi thừa nhận rằng tôi có lẽ đã đi quá xa giới hạn lúc vẫn còn ở trong bể bơi nhưng những điều ấy sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cậu ấy biến mất như thể cậu ấy chưa bao giờ làm việc vì cần tiền của bố tôi! Tôi đã nói xấu cậu ấy nhiều lần, cậu ấy không thể để những chuyện như này làm gắng nặng trong lòng được! Cậu ấy không thể hành xử như thế này được!

"Anh tin rằng em ấy chỉ là đang muốn có một khoảng thời gian riêng." Mark đề nghị. "Khỏi cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra."

"Em đã nói chuyện vớ vẩn về cậu ấy, đó là những gì đã xảy ra."

"Anh có thể hiểu được." Anh ta gật đầu. "Em không thể trách em ấy vì đã bỏ đi."

"Anh đang nghiêm túc đứng về phía cậu ấy sao, Mark?"

Anh ấy nhìn tôi rất nghiêm khắc. "Anh chưa bao giờ nói rằng anh sẽ đứng về phía của bất cứ ai. Dù sao thì, chúc ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại, để lại một mình tôi. Tôi nhấc điện thoại và quyết định gọi cho cậu ấy một lần nữa. Điện thoại tiếp tục đổ chuông cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng bíp. Cậu ấy lại kết thúc nó một lần nữa.

"Y/n!" tôi nghiến răng. "Tôi thề với Chúa."

Tôi đã mong cậu ấy sẽ đến lớp vào ngày hôm sau. Tôi đến trường với tâm trạng tồi tệ nhất, bối rối vì không biết tại sao tôi lại phải bận tâm vì điều ấy, không biết cậu ấy đang ở đâu trong khi tôi rõ ràng có thể kiếm được một trợ lý mới. Nếu Y/n bỏ cuộc, tôi sẵn sàng vặn cổ cậu ta. Nhưng không, tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy làm việc cho tôi chứ không có thêm ai khác. Tôi phải đưa cậu ấy quay trở lại.

"Oi, Kang!"

"Felix." Tôi ngồi thụp xuống chỗ, bồn chồn. "Hôm nay tớ không có cúp tiết đâu. Để tớ yên đi."

Anh ta chế giễu. "Vậy sao? Rồi Y/n đâu?"

"Tớ không biết." Tôi nghiến răng.

"Hả?! Ý cậu là sao? Sao cậu lại không biết? Cậu không phải là cậu chủ của cậu ấy sao? Trừ khi cậu ấy tự động tránh xa cậu."

"Cậu ấy đã làm!" Tôi đã vung tay vì sự hụt hẫng. "Cậu ấy bỏ lại tất cả mọi thứ và chúng đều ngoài tầm với của tớ!"

Felix cười khúc khích, ngồi trên bàn học của tôi. "Lựa chọn thông minh. Con cừu ngu ngốc này cuối cùng đã chịu mở mắt nhìn đời rồi hả?"

Tôi trừng mắt dùng dao găm vào cậu ta, làm nghiêng bàn làm học của tôi khiến cậu ta ngã xuống sàn. Ông Hwang bước vào sau đó, bắt đầu lớp học. Tuy nhiên, Y/n vẫn không đến, cả ngày hôm nay và cậu ấy không bao giờ làm như vậy.

Tôi đã dành hàng giờ ngồi trong khu bể bơi sau giờ học để cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi và lo lắng đang hình thành trong tôi. May mắn thay, không hề có ai khác ở trong đó. Thở dài, tôi ném túi xách của mình xuống băng ghế và thay đồ trước khi ngâm mình vào làn nước tĩnh lặng. Cái lạnh bắt đầu bao phủ phần thân trần của tôi khi tôi bơi, thỉnh thoảng dựa vào các mép, nhìn chằm chằm vào nơi mà Y/n đã từng đợi tôi cho đến khi tôi hoàn thành công việc của mình.

"Chết tiệt thật." Tôi hất tóc mái sang một bên.

Cậu ấy thật là... Chẳng biết làm cách nào để không cảm thấy tồi tệ sau khi nhận ra những gì tôi đã làm là quá nỗi chịu đựng đối với một người như cậu ấy. Khỉ thật, giá mà tôi biết. Giá mà tôi chịu nghĩ rằng cậu ấy là người duy nhất có thể chịu đựng tôi được tôi lâu đến thế.

"Tốt hơn là cậu ta nên quay lại trước khi tôi về nhà."

Nhưng thật sự thì cậu ấy đã không làm vậy. Phòng của cậu ấy vẫn trống trơn. Tôi đã thử gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn vậy, ngoài tầm với. Ba đã biết và ba thất vọng vô cùng. Không phải vì cậu ấy bỏ đi, mà vì cách tôi cư xử đã bắt cậu ấy phải làm như vậy.



--------------------------------------------------------



Một tuần đã trôi qua. Bố không còn tìm kiếm một trợ lý mới để thuê nữa vì tôi từ chối. Tôi vẫn rất hy vọng rằng Y/n sẽ quay lại. Và có lẽ tôi sẽ đối xử tốt hơn với cậu ấy khi cậu ấy làm bất cứ điều gì.

"Cảm ơn anh."

Tôi uể oải bước xuống xe. Hôm nay Mark đưa tôi đến trường vì gần đây tôi không có tâm trạng tự lái.

"Em ấy sẽ đến đây thôi, thiếu gia."

"Anh nghĩ vậy?"

"Anh tin là vậy."

Mark bật tung cửa sổ và quay trở lại con đường chính. Tay tôi siết chặt chiếc cặp hơn khi tôi bị bỏ lại một mình để đối mặt với một ngày dài nữa mà không có sự hiện diện của Y/n.

"Cậu ấy thường sẽ mắng tôi vào giờ này." Nhớ đến cái lưỡi sắc bén của cậu ấy, tôi lắc đầu.

Khi tôi đi về phía cổng, tôi không nhận thấy một chiếc ô tô màu đen đang chạy nhanh về phía tôi. Chỉ để ý tới khi tiếng còi xe vang lên làm tôi giật mình.

TRÁNH RA!

Tôi giật bắn người và bước sang một bên. Chiếc xe phát ra một tiếng rít khi nó dừng lại chỉ vài inch trước khi tông vào tôi. Người lái xe bước ra, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"NẾU CẬU MUỐN CHẾT THÌ ĐI LÊN CẦU MÀ NHẢY ẤY." anh ta hét lên, chỉ vào tôi. "ĐỪNG GÂY LIÊU LỤY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHỨ!"

"Xin lỗi."

"GÌ CHỨ, THẰNG NHÓC! TA CHƯA XỬ LÝ XONG!"

"Phiền phức cái gì vậy?" Một giọng nói khác vang lên giữ cuộc giằng xé.

Cánh cửa xe được từ từ mở ra. Người bước ra là một cô gái, tay cô ôm một con mèo trắng, lông vô cùng mịn. Cô ấy đang mặc đồng phục giống tôi, xõa tóc hoàn toàn và rất lộng lẫy. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, cô ấy nhìn lại.

"Y/n ..?"

Ánh mắt dịu dàng của cậu ấy chuyển thành một tia nhìn trừng trừng. "Kang Taehyun."

Mắt tôi hướng về phía chiếc xe trong một giây rồi quay lại. Cậu ấy trông khác hẳn. Không phải là một sự khác biệt lớn, nhưng sự thật là cậu ấy không còn mệt mỏi hay nhăn nhó như những gì tôi từng thấy. Bây giờ cậu ấy có vẻ được nuông chiều và tinh tế hơn. Làm thế nào mà cậu ấy...

"Tôi nghĩ tôi có thể tự giải quyết nó, Jongin."

"Cô chắc chứ, cô chủ?" Người lái xe lườm tôi. "Nếu cô khăng khăng nói vậy thì tôi sẽ rời đi."

Anh ta đưa cho Y/n chiếc túi của cậu ấy và mang theo con mèo trước khi lái xe đi. Tôi đứng lặng người, đôi mắt không rời khỏi ánh hào quang kỳ lạ tỏa ra xung quanh. Y/n nhướng mày, hông hất sang một bên và khoanh tay.

"Cậu có thể chụp một bức ảnh. Chuyện này còn tiếp diễn dài dài đấy."

"Đó là cái gì?" Tôi chỉ vào nơi có chiếc xe. "Cậu đã ở đâu vậy?"

"Cậu biết nó để làm gì?"

Cậu ấy cố gắng bỏ đi nhưng tôi đã chặn cậu ấy lại. Đi đến phía bên kia nhưng tôi cũng nhanh chân mà chạy đến. Y/n trợn mắt.

"Tránh ra."

"Nghe này, tôi không biết làm thế nào cậu có được một chiếc xe hơi và làm cho mình trông xinh đẹp hơn nhưng cứ làm như thế này một lần nữa đi rồi tôi sẽ-"

"Gì?" Cô nhếch mép. "Cậu định sa thải tôi?"

Cậu ấy giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của tôi. Mở túi, cậu ấy lấy ra một số tờ 100 đô la từ trong ví và ném nó vào mặt tôi.

"Đây. Tôi trả lại cậu tất cả tiền lương của mình. Tôi nghỉ việc."

"Cậu thực sự đã ở đâu-"

"Ồ, đúng rồi. Tôi đã quên đề cập đến việc ba tôi trúng xổ số hàng tỷ đô la nhỉ? Tôi đã mất rất nhiều ngày vì quá bận rộn với việc chọn căn hộ và xe hơi. Chúng tôi đã phát điên lên khi cố gắng chia tiền mặt của mình thành những mục khác nhau trong tài khoản ngân hàng. Xin lỗi, tôi xấu tính quá."

Cậu ấy... cái gì..?

"Bây giờ thì tránh ra."

"Ồ" tôi chế giễu. "Cậu trở nên dũng cảm khi mà bắt đầu giầu có như vậy sao."

"Tôi thực sự giàu hơn cả cậu đấy, cậu Kang." Cô nhếch mép. "Tôi có thể trả tiền cho trường đại học này để đuổi cậu ra ngoài và gửi cậu trở lại ngôi trường quê hương đáng thương của cậu. Bây giờ thì biến đi."

Trước khi tôi kịp bước sang một bên, cậu ấy đã đi qua tôi, vai cố ý đập vào vai tôi.

Tôi hiểu rồi. Không có ích gì để níu kéo cậu ấy quay trở lại khi cậu ấy đã ở cùng bệ với tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi này của mình. Nhưng đừng vì cậu ấy giàu có bẩn tính, không có nghĩa là tôi sẽ quỳ dưới chân cậu ta.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu, Cinderella.

loading...

Danh sách chương: