02: Thiếu gia

[💢]

Trường học diễn ra rất bình thường vào ngày hôm sau. Tôi đến lớp với một cảm giác như một triệu phú, vì tôi biết, vào cuối tuần này, tôi sẽ nhận được 500 đô la đầu tiên trong sự nghiệp. Tâm trạng thực tế đã tăng vọt mặc dù môn học đầu tiên là môn triết học nhàm chán.

"Một ngày tốt lành, cả lớp." Ông Hwang chào hỏi một cách thờ ơ, đặt cuốn sách của mình lên bàn giáo viên.

"Chào buổi sáng~" Tôi vừa hát vừa gõ ngón tay lên mặt bàn một cách vui vẻ.

"Sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta. Hãy vui mừng chào đón học sinh ấy trong khi tôi cảm thấy sợ hãi vì phải dạy thêm cho một bộ não trống rỗng khác. Vào đi em."

Đôi mắt của chúng tôi cùng hướng ra cửa, trông ngóng vào anh chàng khá hờn dỗi đang bước vào. Một vài cô gái thì ré lên. Một số kẻ thì mạnh miệng chế giễu. Còn tôi? Tâm trạng của tôi đã chìm vào một hố sâu không dứt ra được khi mắt tôi mở to hết mức có thể.

"Kang Taehyun. Rất vui được gặp mọi người." Cậu cúi đầu chào trước khi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

Cậu ta phát hiện ra tôi ở ngay giữa căn phòng rồi cứ thế mà nhìn mãi. Tôi lúng túng xoay đi.

"Ồ đúng rồi, Kang Taehyun." Ông Hwang điều chỉnh lại kính "Cậu có thể ngồi với Y/n ở kia."

Taehyun từ từ lê bước đến cạnh tôi. Giáo viên chỉ chế giễu rồi đưa ra nhận xét mỉa mai.

"Dành thời gian vào những chuyện có ích. Tôi không quan cậu sẽ ngồi đó trong bao lâu chỉ cần đừng làm gián đoạn lớp học của tôi."

Tôi khịt mũi. Cuối cùng khi đã ổn định, cậu ta ném ngay một cuốn sổ lên mặt bàn khiến tôi giật bắn người.

"Mua bữa trưa cho tôi vào lúc 12 giờ. Đi với tôi đến thư viện sau giờ vật lí. Cập nhật lịch trình sau giờ học. Dọn dẹp phòng ngủ của tôi khi chúng ta về nhà. Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lúc 5 giờ. Vào 6 giờ báo cho tôi-"

"KHOAN ĐÃ, CÁI GÌ!?"

"Hãy viết lại nó ra giấy đi đồ ngu-" cậu ta dừng lại rồi lắc đầu "Tôi không đưa cậu cuốn sổ nào đâu, sử dụng cái đầu của cậu ấy."

Ôi mẹ. Thiếu gia đang ở ngay đây và đây cũng là ngày đầu tiên làm việc của tôi. Taehyun cứ thế mà ra lệnh thêm rất nhiều việc khác dài phủ kín hết một trang. Mọi thứ nghe có vẻ khả thi đấy nhưng thật ra là không.

--------------------------------------------------------

"Bữa trưa đây, thưa thiếu gia."

Tôi cẩn thận đặt khay đồ ăn lên bàn khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một cách chán nản. Chỉ cần đợi trong 5 phút thôi mà cũng đủ để khiến cậu ta phát điên lên rồi. Tôi mặc kệ, ngồi xuống với một nụ cười không mấy gượng ép.

"Tôi sẽ trừ 5$ tiền lương của cậu."

"Ơ hả-" Tôi mắc nghẹn vì miếng bánh mì và ho. "Xin lỗi nhưng -CÁI GÌ CƠ!?"

"Trừ 5$ vì chậm mất 5 phút." Cậu ta tuyên bố một cách nghe đơn giản vô cùng, dùng lấy nĩa ghim từng miếng thức ăn của mình. "Và 3$ vì món ăn vô vị này."

"Đ-đợi đã... thiếu gia, nó không nằm trong thỏa thuận."

"Tôi làm ra nó, cậu phải tuân theo."Cậu ta bắn cho tôi một cái lườm sắc bén "Cậu nên biết ơn khi ba tôi đã mang đến cho cậu một nơi ở và cho trả cho cậu một cái mức lương xa xỉ lắm đấy."

Môi tôi mím chặt lại. Cậu ta... cũng khá có lí đấy chứ nhưng mà lấy đi 8$ của tôi chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt như này? Đáng ghét thật.

"Chẳng hiểu sao lại trở thành người ứng cử công việc thứ 15..." Tôi lầm bầm.

"Tôi nghe thấy đấy" Cậu ta nói thêm. "Trừ 3$."

'Trừ thêm 3$ từ một Gờ-ri-phin-đô tốt bụng' Tôi thầm chế giễu.

----------------------------------------------

"Vậyyyyyyyy.. thiếu gia." Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng của cục băng đông cứng kia "Tại sao cậu lại chuyển đến trường học của tôi?"

Tôi đã được triệu tập đến phòng của cậu ta ngay sau khi bọn tôi về nhà. Taehyun đang nằm trên giường, không làm gì kể cả khi tôi phủi bụi trên giá sách của cậu ấy. Mặt trời gần như lặn hẳn, đó là những gì tôi quan sát được từ cửa sổ phòng cái con người đáng ghét kia. Bầu trời được sơn màu cam, vàng và đỏ. Đẹp thật.

"Để tôi có thể ra lệnh cho cậu." Cậu ta trả lời "Này. Nếu cậu nghĩ cậu có thể trốn tránh nhiệm vụ của mình thì lầm rồi đấy. Nghĩ lại đi."

"Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó."

Tôi quay lại và nở một nụ cười nhẹ. Cậu ta chỉ nhìn đi chỗ khác rồi lè lưỡi ghê tởm.

"Chắc là nó làm phiền cậu lắm nhỉ?" Tôi ậm ừ, nhấc vài cuốn sách. "Rời xa bạn bè của mình?"

"Tôi học ở nhà."

Những gì cậu ta nói khiến tôi phải khựng lại. Tôi nhìn cậu ta, cái người còn đang nhìn chằm chằm vào cảnh hoàng hôn ấy. Đầu tôi nghiêng sang một bên khi suy nghĩ. Đó có thể là lí do tại sao cậu ta đối xử tệ với những người đang cố can thiệp vào cuộc sống của cậu? Không có lấy một người bạn luôn à?

"Thú vị..." Tôi đánh giá rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình.

Tôi nắm lấy phích cắm của máy hút bụi và bắt đầu cà nát tấm thảm mượt mà với nó. Tiếng ồn lớn đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra cậu ta đang nói chuyện với tôi.

"Kể cho tôi về bạn thân cậu đi, Y/n."

Tôi không nghe thấy gì. Chỉ ậm ừ một mình rồi di chuyển mà dọn dẹp qua lại. Taehyun ngồi dậy, lông mày nhíu sát khó chịu.

"Y/N."

Cậu ta đứng phắt dậy, đi đến ổ cắm. Không chần chừ mà rút dây. Tôi thở hắt ra và đối mặt với người ấy nhưng rồi chỉ nhận được một cái gõ mạnh vào đầu.

"Ay!" Nhăn mặt, tôi ôm đầu.

"Khi tôi gọi, cậu phải trả lời!"

"Ồ, tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy tiếng của cậu! Máy hút bụi ồn quá!" Tôi thực sự đã hét lên.

Tôi định la thêm lần nữa nhưng may mắn điều khiển được lưỡi của mình. Chỉ chớp chớp và mím môi khó chịu. Taehyun đảo mắt và ngồi trở lại giường của cậu ta. Thở dài, tôi chọn đại một miếng vải, chuyển qua lau đồ.

"Vì cậu không còn điếc nữa nên hãy kể cho tôi nghe về bản thân cậu đi."

"Tôi là Y/N."

"Tôi biết."

"Tôi 18 tuổi."

"Tôi biết."

"Là con gái."

"Một lần như thế nữa là biến khỏi ngôi nhà này đấy đồ quê mùa."

"Tại sao chứ con mẹ-" Tôi cắn lưỡi ngay trước khi tiếp tục "Ý tôi là, xin lỗi."

"Tiếp tục đi."

"Ờm..." Mắt tôi hướng lên phía trần nhà. "Tôi đến từ tỉnh lẻ. Lớn lên bên bờ biển trong suốt 18 năm. Tôi chuyển đến đây vào vài tháng trước để học đại học. Tôi không hề biết cuộc sống ở thành phố hoạt động thế nào nên đã gặp khá nhiều thứ xui xẻo rồi tạt được vào đây."

Taehyun không nói gì, cứ cho là cậu ta đang nghe đi, tôi nói tiếp.

"Tôi không có anh chị em. Chúng tôi sống bằng nghề biển nên ba tôi đi đánh cá, mẹ thì làm muối. Hmmm.. còn gì nữa nhỉ? À, tôi từng đan lưới đánh cá và giúp mẹ thu lượm muối. Họ đã xoay sở tiết kiệm đủ để đẩy tôi lên được vị trí ngày hôm nay."

Một nụ cười tự hào chợt nở trên khuôn mặt khi tôi nghĩ về họ. "Tôi chưa từng đi xa đến mức này nếu không có họ."

"Nhàm chán."

"Tôi biết." Tôi chế giễu, lau sạch một chiếc bình. "Cậu lớn lên với tất cả những gì thật xa xỉ mà ba mẹ cậu vun đắp. Chỉ một tíc tắc, mọi thứ đều ở ngay trước mắt cậu."

"Thì?"

"Thì tôi không thể nào trách cậu được khi thấy cuộc sống của tôi nhàm chán."Tôi nói, với lấy một thứ khác để lau.

Taehyun lê bước khi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trên giường. Cậu ta đi đến giá sách lấy một cuốn thật dày. Và rồi sau đó đáp thẳng vào đầu tôi.

"Argh!" Tôi nhăn mặt thêm một lần nữa.

"Bỏ quên chỗ này rồi." Cậu ta lướt tay dọc theo bề mặt đầy bụi. "Cậu bị mù à?"

Tuyệt vọng không phản bác, tôi bật dậy để phủi bụi tại chỗ. Nghe thấy tiếng cười nhạo của Taehyun ngay phía sau cánh cửa. Khi bầu trời đủ xanh, tôi nhăn mặt ném ngay giẻ lau bám bụi ấy xuống một cách thô bạo nhất có thể.

"Tôi sẽ giết chết cậu." Tôi chỉ ra cửa. "Khi tôi trở nên giàu có, cậu sẽ phải quỳ xuống và xin lỗi tôi thôi, Terry."

loading...

Danh sách chương: