Chuyen Ver Yoshido Yeu Lam Cuoi Sai 5

Kim Doyoung đi tới bàn bạn thân của Yoshinori, lịch sự chào hỏi tất cả mọi người. Cậu quả thật rất có duyên ăn nói, mới gặp họ mà như đã quen thân từ lâu, liên tục nói mấy lời khiến họ thích thú, không khí ở bàn này đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Kim Doyoung nói một hồi thì thắc mắc: "Em đoán bạn của anh Yoshi chí ít cũng khoảng mấy mươi người, sao hôm nay chỉ có bọn anh đến thôi?"

"Đúng, chính xác thì có tận 50 người, chỉ hiềm nỗi Yoshi nó không thèm thông báo cho ai hết, anh em bọn anh nó cũng không nói, chỉ là hôm qua mới chịu nhắc nhở một chút, thiệp cũng không đưa tới tay." Junkyu nói xong thì thở dài kiểu ai oán lắm, lại bị Shin Mi huých vào vai mới chợt nhận ra mình vừa nói hớ.

"Em trai đừng buồn nha, ông xã nhà chị nói bậy bạ rồi." Shin Mi năm nay 26 tuổi, vừa nãy nghe Kim Doyoung giới thiệu tuổi tác nên cô biết cậu nhỏ hơn cô nhiều, vì vậy cô xưng chị.

Kim Doyoung hoàn toàn không hề buồn bã gì với việc Yoshinori không thích thú gì với cuộc hôn nhân này, bởi bản thân cậu cũng không thích. Có điều không thể biểu lộ ra bên ngoài, cậu chỉ gật đầu rồi nói không sao.

Yoshinori ban đầu đứng bên cạnh nhưng giờ thì hắn đã sang bàn khác để mời rượu nhân viên cấp dưới của mình, vì vậy hắn không nghe mấy đoạn đối thoại trên.

Đợi khi tiệc cũng gần tan, Yoshinori và Kim Doyoung đứng trong góc khuất, hắn hỏi:

"Ban nãy bạn tôi nói gì với cậu?"

"Có gì đâu, chỉ dặn tôi đừng để anh ăn hiếp." Kim Doyoung liếc xéo hắn.

Yoshinori chỉ hừ lạnh, không nói gì nữa.

Bởi vì theo quy định thì chú rể không được ăn vào buổi trưa, bởi lúc ấy cần tiếp khách, cho nên tới khoảng 14h mới vãn khách một chút, nhưng cũng không được ăn đàng hoàng mà chỉ ăn lót dạ thôi.

Yoshinori chen được vào nhà bếp thì thấy Kim Doyoung đang hừng hực khí thế chén bánh kem ba tầng. Đồ ăn ở đây đa phần đều được bọc lại hoặc đóng hộp chờ đãi khách, cho nên không thể tùy tiện ăn được. Chỉ có cái bánh kem này đã hết nhiệm vụ, vì thế được phép ăn.

"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu." Yoshinori đi tới, tiện tay cầm cái đùi gà trong dĩa lên.

"Ưm...ứm...ái ó ủa ôi." Bởi vì ngậm một miệng toàn bánh kem cho nên Kim Doyoung không thể nói rõ ràng.

"Của cậu, ở đâu ra của cậu? Có ký tên mua bản quyền chưa?" Yoshinori nói xong liền gặm.

"Chưa nhưng tôi đã đánh dấu chủ quyền bằng cách liếm nó rồi." Lúc này Kim Doyoung đã nuốt xong bánh kem.

Yoshinori phun miếng thịt gà trong miệng ra, mặt đỏ bừng bừng: "Cậu dám?"

"Ủa, tôi nói là của tôi cơ mà, sao không dám? Anh tự đi kiếm đồ ăn đi." Kim Doyoung đoạt lại đùi gà trong tay hắn.

Yoshinori giận dữ đứng dậy, không nói hai lời liền bóc miếng bọc thực phẩm ra, trực tiếp cầm đĩa thịt nguội và chả ra ăn.

"Ế ế, cái đó để đãi khách, chị bếp dặn không được ăn." Kim Doyoung giơ tay ngăn cản.

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn ăn gì tùy tôi. Cậu lo ăn bánh kem của cậu đi, nhiều chuyện!"

Hai người ở trong bếp giằng co được một lúc, Kim Doyoung đã ngán bánh kem, đùi gà cũng đã ăn hết, liền thèm thuồng nhìn đĩa thịt nguội của Yoshinori.

Thấy cậu nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng khiến hắn bực bội: "Gì?"

"Cho tôi miếng đi." Kim Doyoung không biết xấu hổ mà ngửa tay xin.

"Không." Tất nhiên là Yoshinori không cho.

"Một miếng mỡ thôi cũng được." Kim Doyoung nhìn thôi đã thèm lắm rồi.

"Không có mỡ, cũng không có phần của cậu." Yoshinori bỏ vào miệng miếng thịt cuối cùng.

Kim Doyoung cầm đôi đũa trên bàn đánh lên tay Yoshi, mắng: "Đồ ham ăn!"

Yoshinori đứng phắt dậy, nói: "Cậu thấy mình sống dai quá sao? Còn dám lấy đũa đánh tôi? Hôm nay cho cậu chết!"

Hai người một đuổi một chạy vòng vòng trong bếp, Kim Doyoung vớ được chiếc vá liền dùng làm vũ khí, chạy hai bước thì quay lại "chiến đấu" với Yoshinori một lần.

Lượt khách thứ hai đã tới, Ông Kanemoto cho người tìm kiếm Yoshi, người kia đi mãi cũng không tìm thấy hắn đâu. Ông Kanemoto định vào nhà bếp gọi người mang thức ăn ra, lại thấy Yoshinori cùng Kim Doyoung giỡn trong bếp, tiếng cười vang vọng.

Thật ra chỉ có Kim Doyoung cười thôi, còn Yoshinori thì hoàn toàn nghiêm túc. Thấy Ông Kanemoto vào, Kim Doyoung vội vã thu chiếc vá đang sắp đánh lên vai Yoshinori lại, chỉnh tề nói: "Ba."

Thấy cả hai có vẻ rất vui, Ông Kanemoto liền mỉm cười hài lòng: "Nào, ra ngoài tiếp khách đi hai đứa."

-------

Buổi tiệc kết thúc, ông bà Kanemoto ngủ lại nhà của Yoshinori. Ông nói:

"Hai đứa đêm nay phải ngủ chung với nhau, đêm tân hôn mà dám ra ngoài ngủ riêng thì biết tay ba!"

Thế là dù không tình nguyện, cả hai vẫn bị nhét chung vào một phòng. Kỳ thực phòng của Yoshinori khá rộng, giường lại to, cho nên không có vấn đề gì.

Yoshinori thấy Kim Doyoung chuẩn bị ôm chăn xuống đất, liền nói: "Cậu cảm thấy hai thằng đàn ông ngủ cùng với nhau có gì bất ổn à?"

"Đâu có." Kim Doyoung trải chăn xuống sàn.

"Vậy trải xuống đó làm gì?" Yoshinori nhíu mày nhìn.

"Tôi vẫn ngủ trên giường, trải chăn là do tôi sợ lỡ nửa đêm bị anh nổi tính côn đồ đạp tôi xuống, tôi còn có chỗ đỡ lưng với bàn tọa." Tuy dưới sàn có lót thảm lông nhưng nếu bị ngã mạnh thì cũng sẽ đau.

Yoshinori hừ lạnh: "Quân tử động khẩu không động thủ, tôi không phải kẻ tiểu nhân mà cậu nói."

"Ai biết được, quân tử nổi nóng thì có khác gì thằng điên đâu." Kim Doyoung trải xong chăn thì lên giường. Chăn này là chăn từ phòng cậu mang đến, cho nên trên giường hắn vẫn còn một chiếc chăn như cũ.

Thấy Kim Doyoung nằm cách xa mình cả mét, lại còn nằm nghiêng nép mình trên mép nệm, hắn liền cười khẩy mà nói: "Nằm xa thế làm gì, nếu tôi muốn làm cậu, cho dù có ngủ ở nhà tắm cũng vô dụng."

"Mắc mớ gì, tôi nằm xa là sợ anh hôi, mũi tôi thính lắm, mùi gì khó chịu là không nhịn được." Kim Doyoung khinh bỉ nói.

"Mũi thính giống chó à? Đồ cẩu mũi thính."

"Anh có im cho tôi ngủ không? Nếu còn lải nhải tôi sang mách ba." Kim Doyoung hù dọa.

"Hừ. Chưa gì đã lên giọng, chỗ chống lưng của cậu không chắc đâu, ba dù sao cũng là ba ruột của tôi."

Hai người cứ tôi một câu anh một câu cho tới gần 1h sáng mới chìm vào giấc ngủ. Kim Doyoung nằm mơ, cậu thấy mình trở về những ngày tháng trước đây, ôm con mèo chạy ra tiệm vải của ba mẹ mà chơi đùa với đám bạn thân. Thời đó thường có những người bán kem dạo, cậu cùng cả đám bạn xúm lại mua kem ăn.

Đang mơ mơ màng màng tận hưởng mùi vị kem tươi mát ngọt lành, đột nhiên cậu bị anh đại trong xóm giật mất kem, cậu liền hét lên:

"Trả kem cho tôi, Đại ngốc!"

Sau khi Kim Doyoung mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Yoshinori, còn ôm chặt hắn không buông. Mà mở mắt ra rồi thì mọi chuyện hoàn toàn khác, cậu bị hắn hất văng ra, mông tiếp đất một cách hoàn hảo!

------

Buổi sáng hôm sau, Ông Kanemoto và Bà Kanemoto đang ngồi dưới nhà, liền trông thấy Kim Doyoung đi với tư thế rất vặn vẹo. Cậu cúi đầu chào hai người, nhưng khi ngồi xuống thì rất dè dặt.

Ông Kanemoto tuy rằng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại thì vô cùng bất ngờ.

Yoshinori mỗi lần nhìn liếc qua Kim Doyoung thì đều cảm thấy khó nhịn được cười, cứ tủm tỉm như thế mãi, vì vậy rất nhanh bị ông Bà Kanemoto phát hiện ra.

Ngược lại, Kim Doyoung mỗi lần nhìn Yoshinori thì bày ra một bộ dạng vô cùng ai oán. Bữa sáng kết thúc trong không khí như vậy.

Sau khi tiễn ông bà Kanemoto ra về, Kim Doyoung cũng không thu dọn bát đũa mà đến nằm sấp trên ghế sofa. Yoshinori đi ngang liếc nhìn, nói:

"Sao không dọn bát đũa hả? Con dâu mới về nhà chồng mà lười biếng vậy sao?"

"Tất cả là tại anh đó, đồ thú tính!" Kim Doyoung nằm sấp ôm gối oán hận nói.

"Nói chuyện cho đàng hoàng. Ai ôm tôi trước?" Yoshinori ngồi ở quầy Bar đối diện uống cocktail tự pha chế.

Kim Doyoung với tay lấy miếng trái cây chị bếp mang ra nhai rào rạo, nói: "Ừ thì là tôi ôm anh, nhưng lúc đó là tôi nằm mơ nên mới ôm anh, nếu tỉnh táo thì...never ever nhá!"

Yoshinori hừ lạnh: "Dốt còn nói chữ. Cứ cho là nằm mơ đi, nhưng cậu còn gặm ngực tôi, tất nhiên tôi phải..."

Lời còn chưa nói hết, đã nghe Kim Doyoung thốt lên hai chữ: "Cái gì?" Sau đó chạy vào toilet nôn. Yoshinori nghe qua đã biết nôn giả thôi, nhưng diễn cũng y như thật đi.

Có điều lời hai người nói từ nãy đến giờ quá mức ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập, chị bếp với một người giúp việc nữa nghe mà muốn trốn vào phòng riêng, ngặt nỗi công việc còn đang dở nên đành phải ở lại nghe một cách không tình nguyện.

Thấy Kim Doyoung đi ra, Yoshinori mới nói: "Tôi nhớ hôm qua cậu lót chăn xuống sàn mà, thế sao không có tác dụng gì vậy?"

"Lót cái gì, nửa đêm anh kéo chăn mất, tôi đành phải lấy chăn dưới sàn lên mà đắp. Đã vậy cái đồ thú tính nhà anh, đã đạp tôi thì cũng thôi đi, đằng này còn đạp hết sức bình sinh khiến tôi lăn ra khỏi phạm vi bảo vệ. U huhu, cái mông yêu quý của tôi!" Kim Doyoung nhăn nhó mặt mày mà ăn hết đĩa trái cây.

Yoshinori đang còn định nói nữa, đột nhiên điện thoại reo lên. Là Lyly, bạn gái hiện tại của hắn.

"Anh nghe đây honey."

Kim Doyoung nằm bên kia nghe vậy cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cậu chỉ đang mở TV xem mà thôi.

"Anh yêu, trưa nay chúng ta gặp nhé?" Lyly nói giọng đầy ngọt ngào.

"Được, 11h anh đến chỗ em."

Lyly nói "OK" rồi hôn vào điện thoại một cái. Không phải cô không biết Yoshinori vừa kết hôn, chỉ là hắn đã nói trước, cuộc hôn nhân này là ép buộc, hắn vẫn có thể tiếp tục yêu đương với cô.

Thật ra nếu nói Lyly là bạn gái của hắn thì không đúng, cô chỉ là bạn gái tạm thời mà thôi, bởi mỗi tháng vị Yoshinori thiếu gia như hắn sẽ thay một cô bồ khác, chỉ đặc biệt là tháng này Lyly đang đứng ở vị trí đó mà thôi.

Hắn không phải là một kẻ yêu đương nghiêm túc, với ai cũng vậy. Chỉ chơi đùa, chán thì chia tay.

Yoshinori cúp máy xong thì liếc nhìn Kim Doyoung. Cậu đang xem mấy kênh về thời trang, ánh mắt như xoáy thẳng vào đó, thậm chí điện thoại bàn đang reo liên tục cậu cũng không để ý. Thấy điều này, hắn mới chực nhớ ra sống cùng nhau bốn ngày rồi, hắn chưa từng thấy cậu nghe điện thoại hoặc nhắn tin với ai, dường như cuộc sống của cậu vô cùng tẻ nhạt, ngay cả bạn bè, người yêu cũng không có. Về điểm này, hắn lại tiếp tục khinh bỉ cậu rẻ mạt.

Lần này Yoshinori lại không thể ra ngoài gặp bạn gái, bởi cú điện thoại kia là của ba gọi tới, ông bảo trưa nay hai người họ phải ăn cơm ở nhà chính, bảo Yoshinori 11h30 hãy đưa Kim Doyoung sang.

Mông của Kim Doyoung thật ra là không đau lắm, nhưng mỗi lần bước đi sẽ hơi ê ê, cho nên cậu đặc biệt lười. Có điều ba đã ra lệnh, cậu đâu thể từ chối được, đành phải đi.

Trên xe, Yoshinori cực kỳ hậm hực về việc chuyến đi chơi cùng bạn gái bị hủy bỏ. Kim Doyoung ngồi ghế đằng sau không nói gì cả, hình như không muốn tán gẫu cùng hắn. Cậu không nói thì hắn cũng chẳng biết phải phát tiết sự bực bội của mình vào ai, thế nên cũng im.

Ở nhà chính bây giờ rất đông người, Kim Doyoung cố gắng đứng thẳng đi ngay, nhưng có điều mông lại đau, liền hơi vặn vẹo mà bước tới. Những người trong gia tộc thấy như vậy, mặt có chút biến sắc.

Bà Kanemoto ân cần hỏi: "Mông còn đau không con?"

Tuy rằng mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng câu này của Bà Kanemoto lại như hòn đá ném xuống dòng sông vốn đang "cố" tĩnh lặng, ai nấy đều đổ dồn mắt về phía Kim Doyoung.

"Dạ..." Cậu dè dặt đáp. "Tối qua con bị lăn xuống đất nên giờ vẫn còn hơi ê ẩm chút ạ, không sao."

Câu này cũng nghe qua hệt như chống chế nói bậy lừa gạt mọi người, nhưng đa phần sắc mặt ai nấy cũng đều dịu lại một chút, không còn cau có như ban đầu nữa.

Kim Doyoung vô cùng chán nản bởi những bữa ăn gia đình thế này. Thân được xem như là "con dâu" của Kane gia, cậu đâu dám hành động lỗ mãng, cứ ăn một cách từ tốn, bởi vậy ăn xong về đến nhà liền đói.

Cậu tự xuống bếp nấu cho mình một bát canh để ăn rồi mới lôi giấy vẽ ra tiếp tục thiết kế. Đây là chuyên ngành cậu yêu thích, hơn nữa đã nghỉ học mấy ngày rồi, nếu không luyện vẽ, cậu sẽ quên mất.

Yoshinori lỡ hẹn với bạn gái nên hắn hẹn lại, vài phút sau thì ra ngoài.

Buổi tối, ông bà Kanemoto gọi điện sang, bảo hai người chuẩn bị hành lý, ngày mai sẽ khởi hành sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Cả hai người đều bị bất ngờ, nhưng giờ phút này bất ngờ thì được gì chứ, bèn làm theo.

Trước khi đi ngủ, Yoshinori đưa Kim Doyoung một tờ giấy đánh máy rõ ràng.

"Gì đây?" Kim Doyoung nhận lấy. "Hợp đồng riêng tư?"

"Cậu đọc đi, sau đó ký tên bên dưới. Tờ giấy này có giá trị hơn giấy đăng ký kết hôn đấy." Yoshinori cũng cầm một tờ, nghiêm túc xem lại.

Kim Doyoung cầm tờ giấy đọc to lên:

"1. Tự do qua lại với người yêu hay bạn bè.

2.Được phép có bạn gái và người kia không được ghen. -Há há, anh cho rằng tôi sẽ ghen ư?

3.Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, như hỏi đi đâu, với ai, bao giờ về?

4.Không được phép kiểm tra hay cầm điện thoại/máy tính/iPad của đối phương. - Ừ cái này anh không nói tôi cũng sẽ thêm vào đấy.

5.Không xem đối phương là chồng/vợ mình ở bên ngoài. - Về nhà cũng vậy luôn đi, ngoại trừ lúc có ba mẹ hay gia đình anh thôi.

6.Được phép qua đêm ở nơi khác.

7.Không cần có trách nhiệm với nhau.

8.Sau khi ba qua đời, lập tức ly hôn.

9.Sau khi ly hôn, được phép kết hôn với người khác và xem đối phương như chưa hề quen biết.

10.Tuyệt đối không quan hệ xác thịt hoặc chạm vào nhau. - Úi, cái cuối này hay nè, tôi cũng đang định nhắc tới đó. Duyệt!"

Kim Doyoung định cầm bút ký, sau đó nói: "Khoan, để tôi xem còn sót cái gì nữa không, phải thêm vào, chứ để còn thiếu thì sau này phiền phức lắm."

Ngồi nghĩ một lát thì reo lên: "Ah phải rồi, vậy nếu như ai vi phạm thì sao?"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vi phạm, quản kỹ chính mình thì hơn. Nếu vi phạm, người kia sẽ được phép đuổi đối phương ra khỏi nhà, không sống chung nữa." Yoshinori nói rất kiên quyết.

"Nhưng giấy tờ nhà đất anh giữ, tôi làm sao lấy được?" Kim Doyoung lo lắng điểm này.

"Tôi không phải kẻ nuốt lời, cậu cứ yên tâm đi. Tờ giấy này có hiệu lực hơn cả giấy đăng ký kết hôn, đừng xem trọng mảnh giấy đỏ kia, đây mới là tờ giấy quan trọng."

"Ok, tôi ký đây!"

Sau đó, hai người đều cầm bút ký vào. Sợ Kim Doyoung thay đổi, Yoshinori còn bắt cậu in dấu vân tay lên mới đồng ý. Rồi mỗi người cất đi một tờ, Yoshinori giữ kỹ như bảo bối.

loading...