Chuyen Ver Yoshido Yeu Lam Cuoi Sai 22

Kim Doyoung dù không muốn thì cũng phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc Yoshinori, bởi ông bà Kane sau khi về nước nghe tin hắn bị thương ở hội nghị kinh doanh, liền vội vàng đến nhà xem tình hình hắn như thế nào. Lúc ông Kanemoto còn đang trên lầu nói chuyện với Yoshinori thì bà Kanemoto lại xuống dưới nhà tìm Kim Doyoung.

"Doyoung à, mẹ biết con cũng muốn đi làm, cũng có việc, nhưng mẹ hi vọng con có thể nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Yoshi. Có chuyện này mẹ muốn nói với con, mong rằng sau khi nghe xong con sẽ chăm sóc nó tốt hơn." Bà Kanemoto có vẻ tiều tụy, dù rằng vẫn đẹp nhưng ai mà thoải mái nổi khi cả hai đứa con trai đều gặp chuyện không may.

"Dạ, mẹ cứ nói đi." Kim Doyoung ngoan ngoãn ngồi nghe.

"Haizz, chuyện là từ nhỏ Yoshi đã được chẩn đoán là bị tim bẩm sinh, đến năm mười bốn tuổi bệnh trở nặng, phải phẫu thuật. Bác sĩ nói nó chỉ có 60% là sống thôi. Ba mẹ lo lắng lắm nhưng vẫn đồng ý, bởi lúc ấy không còn đường lui nữa. Thật may sau khi phẫu thuật xong thì bệnh tim hết hẳn, nhưng thân thể từ nhỏ đã suy yếu, vậy nên vẫn có di chứng. Ba mẹ đối với Yoshi cưng chiều tuyệt đối, bất cứ thứ gì trân quý bổ dưỡng trên đời đều mang cho nó ăn, uống để bồi bổ sức khỏe. Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp, đột nhiên năm nó mười tám tuổi, đang du học ở Mỹ, vô tình bị vạ lây trong một cuộc ám sát tại trung tâm thương mại. Khi ấy nó bị trúng đạn vào tay phải, bây giờ vẫn còn đau mỗi khi trời quá lạnh. Vì những chuyện đã xảy ra, cho nên sức khỏe nó không được ổn định lắm, nếu không chú ý sẽ bị suy nhược rồi cứ thế mà bệnh liên miên. Mẹ bây giờ không ở cạnh nó nhiều, nên mẹ mong con có thể thay mẹ mà chăm sóc cho nó."

Kim Doyoung ngồi nghe bà Kanemoto kể lại chuyện xưa mà trong lòng nổi lên nhiều tư vị khác nhau. Không ngờ Yoshinori cao to như thế lại có sức khỏe không ổn định. Nhưng chuyện khiến cậu bất ngờ nhất là năm mười tám tuổi hắn từng bị trúng đạn trong cuộc ám sát ư? Hèn gì hắn lo lắng cho cậu như vậy, hèn gì...Haizz, Có lẽ lúc ấy hắn đã rất sợ hãi, bởi dư âm của chuyện xưa là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng hắn lại phải đi tìm cậu, phải lo lắng cho cậu. Cảm giác áy náy cứ thế mà tăng dần lên, khiến cậu bấu chặt tay vào đùi.

Bây giờ nói gì đi nữa cũng là vô dụng, trong đầu cậu loạn thành một đoàn. Tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể chia tay với Shin Hari bởi vì cậu quá yêu cô gái đó, nhưng cậu cũng không thể đáp lại tình cảm với Yoshinori, bởi cậu không yêu hắn. Chỉ có thương hại này thôi thì không đủ, mà hắn lại không cần thương hại, hắn cần cậu thương yêu.

Buổi tối khi lên phòng, Kim Doyoung tự tay thay thuốc cho Yoshinori. Cơ thể hắn rất đẹp, lồng ngực săn chắc, lại còn có múi cơ nữa, quả là đáng để cậu ao ước. Với cậu, hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, nên cứ vô tư thoa thuốc, thỉnh thoảng sờ soạng cơ bắp hắn một chút.

Yoshinori nửa ngồi nửa nằm trên giường, hắn chăm chú nhìn gương mặt Kim Doyoung gần trong gang tấc, mỉm cười thật dịu dàng.

"Chỗ này sao bầm lâu như vậy mà chưa tan? Anh có uống thuốc đầy đủ không đấy?" Kim Doyoung nhẹ nhàng xoa xoa.

"Nếu em nguyện ý thoa thuốc cho tôi mỗi ngày, tôi sẽ tạo điều kiện cho vết bầm lâu tan hơn." Yoshinori nắm cánh tay Kim Doyoung.

"Anh đừng nói bậy." Kim Doyoung rút tay về, dọn dẹp mấy hộp thuốc trên bàn vào hộc tủ.

Cậu làm xong thì leo lên giường nằm, vừa nằm xuống đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực kéo lại, ôm vào lòng.

"Ưm..." Kim Doyoung giãy ra. "Đừng ôm, tôi không thích."

Thấy vẻ mặt buồn bã của Yoshinori, Kim Doyoung vội giải thích: "Ấy anh đừng hiểu lầm, tôi từ nhỏ đã có thói quen không thích người khác chạm vào khi ngủ."

"Vậy em định ngủ thế nào với vợ?" Yoshinori đột nhiên hỏi.

"Chuyện này...haizz đừng nhắc nữa, ngủ đi." Cậu biết hắn không thích chuyện tình cảm của cậu, nếu giờ nhắc tới chắc lát nữa lại gây ra nhiều chuyện không hay, đành cắt ngang.

Yoshinori có ngốc đến mấy cũng hiểu được, cậu đang muốn gần gũi hắn để xoa dịu đi nỗi đau mà hắn đang chịu vì cậu, hoàn toàn không phải vì yêu. Cái gì mà thói quen từ nhỏ? Chẳng phải ngày đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, cậu đã chủ động rúc vào lồng ngực hắn, còn ôm chặt hắn không buông sao?

Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy nặng lòng. Quả nhiên, biết quá nhiều luôn là điều không tốt. Giá như hắn trở thành một kẻ đần độn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ đắm chìm trong những cảm giác được cậu quan tâm chăm sóc yêu thương, rồi cứ ngộ nhận đây là tình yêu, là hạnh phúc mà hưởng thụ thì hay biết mấy. Tất cả chỉ là giá như...

-----------------
Sức khỏe của Yoshinori dần hồi phục trở lại, buổi tối cũng đã ngủ ngon. Một tuần của hai người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại khiến một người vô cùng hạnh phúc, còn người kia thì lúc nào cũng áy náy và buồn rầu.

Sau khi đi làm trở lại, mấy chị gái trong công ty vây quanh hỏi tại sao cậu lại nghỉ, cậu chỉ biết ú ớ đáp là nhà có việc.

Tại sao cậu nghỉ trùng ngày với giám đốc nhiều lần như vậy mà mọi người không nghi ngờ? Đáp án đơn giản là vì họ luôn cho rằng cậu là em họ của giám đốc, việc nhà của cậu ít nhiều cũng liên quan đến giám đốc và ngược lại. Chính vì lý do đó nên mọi thứ mới dễ dàng giải quyết.

--------------

Cuộc họp quan trọng ở tổng bộ công ty sẽ tổ chức ba tháng một lần, lúc này tất cả các nhân viên ở chi nhánh đều phải đến tổng bộ công ty tham dự cuộc họp. Mới sáng sớm, Kim Doyoung đã tây trang chỉnh tề chuẩn bị cùng Yoshinori đến công ty.

Cậu rất vui vẻ, cứ như con chim sẻ mà nói rất nhiều chuyện. Ban đầu Yoshinori không hiểu gì, cứ nghĩ hôm nay được gặp ba mẹ ở công ty nên rất vui mừng, nào ngờ khi đến nơi hắn mới biết.
Shin Hari làm việc ở tổng bộ công ty, tuy chức vụ nhỏ nhoi thôi nhưng cuộc họp này yêu cầu tất cả các nhân viên đều phải có mặt, cho nên cô cũng nằm trong số nhân viên cùng họp.

Yoshinori đi cùng Kim Doyoung mà tâm trạng rã rời, nhìn sắc mặt cũng đủ biết hắn đang chán chường đến mức độ nào. Khi vào trong, nhìn thấy Haruto cũng có mặt, hắn lại không vui vẻ mà đến nói chuyện với em trai, ngược lại chỉ đáp qua loa có lệ với đứa em một năm không gặp được mấy lần.

Hắn cũng quên luôn là em trai bị thương, một câu cũng không hỏi han, chỉ gật đầu khi em trai chào hỏi mà thôi.

Haruto có nghe nói về việc anh trai cũng bị thương và sức khỏe gần đây khá kém, cho nên cậu không hỏi nhiều, trở về chỗ ngồi.

----------

Kim Doyoung được gặp Hari thì trong lòng thích thú lắm, lúc trước cậu còn ước rằng được làm việc cùng với cô, nhưng điều ước này không dễ hưởng thụ như vậy, nếu có được thì cậu phải lén lút đến mức độ nào nữa, thế nên thôi không ước.

Hôm nay Hari mặc đầm trắng, cách ăn mặc của cô rất thanh nhã và kín đáo, không lộ liễu hở hang, nhìn qua là biết cô gái thùy mị đoan trang rồi, vì vậy nên mỗi lần giới thiệu cô với bạn bè, cậu đều rất tự hào. Bây giờ nhìn thấy cô ở khoảng cách không gần không xa như vậy, trong lòng cậu tràn ngập vui sướng, thật lòng còn muốn giơ tay vẫy vẫy với cô nữa, nhưng sợ bị phát hiện nên đành thôi.

Yoshinori ngồi bên cạnh cậu, tâm tư hoàn toàn không đặt vào xấp tài liệu trên tay, ngược lại chỉ mải để ý đến cậu. Thấy cậu nhìn cô gái kia bằng ánh mắt như bắn ra tim hồng, lòng hắn đau đớn không thôi. Không biết gì cả, có lẽ giờ đã tốt hơn nhiều rồi.

Kim Doyoung vốn đang nhìn Hari, đột nhiên nhìn thấy NTK Asahi điều khiển xe lăn đi vào, liền chú ý đến. Gương mặt y trông không có vẻ gì là vui, nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt, sẽ thấy được sự hân hoan khó mà kìm nén được.

Haruto đang ngồi bên kia, vừa thấy Asahi liền đi đến, hỗ trợ y yên vị vào chỗ ngồi. Hai người họ còn trao đổi gì đó, chỉ thấy Haruto lắc đầu cười cười.
Cuộc họp diễn ra tận hai tiếng đồng hồ, bình thường Kim Doyoung sẽ khó chịu lắm, cậu vốn là người năng động nên không thích ngồi yên một chỗ lâu như vậy, nhưng hôm nay có Hari ngồi bên kia nên tâm trạng vô cùng tốt, còn muốn cuộc họp này kéo dài lâu hơn. Cậu cùng cô thi thoảng sẽ dùng điện thoại nhắn tin cho sau đó lại ngẩng lên dùng ánh mắt ra hiệu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Kim Doyoung đi cùng Yoshinori được một đoạn thì bỗng nhiên ôm bụng kêu lên:
"Ngài Kanemoto ra xe trước đi, tôi đi toilet một chút." Sau đó liền chạy đi.
Yoshinori bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm đã dậy sóng. Hắn đưa tài liệu cho Yedam cầm, rồi bình thản bước về phía toilet.
Nơi nào đó khuất người ở gần toilet nam, Kim Doyoung ôm Hari vào lòng, nói:
"Nhớ em quá đi, cả tháng rồi không gặp."
"A, đừng mà, đây là công ty đó." Hari thẹn thùng đẩy cậu ra.
"Nhìn thấy em, anh như được tiếp thêm sức mạnh vậy á. Hôm nay quả thật rất vui." Kim Doyoung nắm tay cô không buông.
"Em cũng vậy." Hari đỏ mặt, nhưng vẫn nói ra câu này.
"Cho anh hôn một cái nhé?" Kim Doyoung thấy cô đỏ mặt cực kỳ đáng yêu, cho nên nhịn không được mà muốn hôn.
"Đừng...ở đây là..."
"Không ai thấy đâu mà, một cái thôi?" Kim Doyoung nói xong liền hôn lên má cô.
Yoshinori đứng cách họ một bức tường, nội tâm đau đớn tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Hắn không thể ngờ được rằng ngay cả ở tổng bộ công ty mà Kim Doyoung cũng không sợ, còn dám ân ái với người yêu. Nhưng việc cấm kỵ đó cũng chẳng khiến cậu phân tâm, tình yêu của cậu còn lớn hơn vậy nhiều.
Kim Doyoung đi lướt qua Yoshinori mà không thấy. Ngược lại Yoshinori thấy rất rõ khuôn mặt ngập tràn sắc xuân của cậu, bàn tay đã siết lại thật chặt, móng tay đâm vào da thịt thế mà hắn không biết đau.
"Lẽ ra thấy em vui tôi phải vui mới đúng, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này?"
Hari bước ra, cùng lúc đó Yoshinori cũng rời đi. Hai người chạm mặt nhau, Hari  vội vã cúi đầu:
"Chào giám đốc."
Yoshinori nhìn cô, nhìn rất lâu, lâu đến mức cô sợ hãi không biết mình đã làm gì khiến Kane tổng để ý nhiều như vậy. Cô vẫn cúi đầu, nhưng lúc này chịu không được mà ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn tỏa ra sát khí bức người, đôi mắt như bắn ra lửa, biểu hiện này...sao giống sát nhân cuồng sát trong phim thế?
Lẽ ra khi nãy chào xong cô phải đi ngay mới đúng, tự nhiên đứng lại làm gì không biết. Nhưng đã lỡ đứng lại, lỡ thấy ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm, cô đành phải tiếp tục nán lại mà hỏi: "Giám đốc...còn có việc gì sao?"
Yoshinori không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi khiến Hari lơ ngơ không hiểu tại sao.
---------------
Kim Doyoung đã lên xe ngồi đợi được mười phút, lại chẳng thấy Yoshinori đâu. Cậu cầm lon nước ép đào trên xe mà uống, uống đến quên hết trời trăng, vừa bước ra xe định mua lon nữa uống thì thấy Haruto đẩy xe lăn của Asahi đi ra cửa công ty.
"Chào anh." Haruto lễ phép lên tiếng trước.
"Ừm, chào cậu, chào anh." Kim Doyoung nhìn Asahi, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn sang hướng khác.
"Anh em đâu rồi ạ?" Haruto nhìn quanh, hỏi.
"Đi đâu không biết nữa, anh ở đây chờ mà không thấy ra. À phải rồi, nghe nói cậu bị thương, có sao không, sao lại bị?" Kim Doyoung thân mật hỏi thăm.
"Dạ chỉ là vết thương ngoài da thôi. Em vì cứu người nên bị vạ lây, hôm ấy trời tối quá nên em bị công kích mà không thể phản công được, nếu trời sáng thì mấy tên côn đồ đó không xong với em đâu." Haruto nói rất mạnh mẽ, ngữ khí đầy hùng hồn.
"Vậy sao? Cậu ở đây lâu không, chiều nay sang nhà anh cậu ăn cơm, mời cả nhà thiết kế Hamada nữa, anh sẽ đích thân nấu." Kim Doyoung mời.
"Em nghe anh trai bảo anh nấu rất ngon, nhưng tiếc là giờ em phải ra sân bay ngay, sáng mai em phải thi nữa. Lần khác em nhất định sẽ đến." Haruto tiếc nuối mà từ chối.
Sau đó ba người chia tay nhau. Kim Doyoung vừa mua lon nước ép nho thì thấy Yoshinori trở lại xe, liền hỏi:
"Anh đi đâu mà giờ mới ra xe vậy? Đợi lâu muốn chết."
Yoshinori không nói gì, cũng không nhìn cậu, lên xe ngồi. Kim Doyoung nhìn ánh mắt hắn tỏa ra sự lạnh lùng tàn khốc, khuôn mặt anh tuấn cứng đờ, liền hiểu, lại tới nữa rồi. Mỗi khi hắn tỏ thái độ như vậy nghĩa là đang rất khó chịu, cậu cũng nên biết điều mà im lặng, để khỏi phải chuốc lấy phiền phức.
Lúc này Yoshinori thật muốn nói rất nhiều điều, muốn hỏi cậu tại sao lại yêu cô gái kia, hai người định như thế nào trong tương lai...nhưng hắn lại không đủ can đảm. Những vấn đề liên quan đến cậu và cô gái kia đều tựa như con dao nhọn, mỗi lần nhắc đến đều đâm vào tim hắn đến rỉ máu, nhưng nếu không hỏi, hắn lại cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu.
Hắn không hiểu mình muốn biết để làm gì nữa, có lẽ là hắn hi vọng cậu không trả lời tàn nhẫn như hắn nghĩ, sẽ lại cho hắn hi vọng chăng?

loading...