x7

Quán Bar sao? Chắc hẳn đó là nơi nhơ nhuốc, nơi có mùi nước hoa nồng nặc của mấy bà thím, nơi có mùi tiền của cánh đàn ông quyền lực và là nơi để người ta tìm đến tạo ra những thú vui vào ban đêm

Một thanh niên còn tuổi ăn tuổi lớn, còn cả thanh xuân dài ở phía trước nhưng tất cả lại chấm hết khi bị bán vào nơi được gọi là quán Bar một cách tàn nhẫn bởi chính tay người cậu từng yêu, còn ai thảm hại hơn Park Jimin

Vào đêm hôm đó, cách đây 2 ngày trước, cậu không nhớ đã quỳ dưới chân Kim Taehyung khóc lóc van xin thế nào, không nhớ đã bị hắn đẩy vào bên trong nơi đó như thế nào

Cậu chỉ biết rằng đêm đầu tiên của cậu chính là của Taehyung

Hắn nói muốn khui hàng trước

Đêm đó cậu khóc nhiều thế nào, thật không thể đếm nổi nhưng thứ làm cậu vui nhất đêm đó chính là lần đầu của cậu. Là Taehyung chứ không phải đám đàn ông kia, ít nhất cũng được an ủi phần nào đi

----

Cậu được tách biệt với những người làm khác. Cậu sống từng ngày trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một khe sáng là lỗ thông gió bên mép tường

Nước uống mỗi ngày chỉ được uống 2 lần dù có khát đến đâu cùng chẳng làm gì được, thức ăn mỗi ngày 2 bữa

Thật khắc nghiệt...

Cầu cầm bát cơm lên, múc từng muỗng cơm khô khốc mà ăn, đến cả cọng rau để ăn còn không có

"Park Jimin, chuẩn bị đi"

Tiếng nói lãnh đạm của mấy tên người làm vang lên

Cậu nhanh chóng ăn hết muỗng cơm cuối cùng, uống một cốc nước rồi theo chúng ra ngoài

Đến giờ làm rồi...

"Đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi vào phòng 305"

Hắn ta đưa cho cậu cái áo sơ mi dài qua đùi

Lúc nào cũng là sơ mi trắng dài qua đùi, thứ vũ khí câu dẫn tuyệt đối

Cậu cầm lấy cái áo vào phòng tắm mà thay

Trên người cậu có chi chít vết hôn của mấy tên đàn ông trước đó, kể cả Taehyung. Bên dưới đau nhức vô cùng, đi đứng rất khó khăn đã vậy không có thuốc để bôi

Mọi thứ hoàn thành là 15' sau, cậu bước ra trong ánh mắt thèm thuồng của mấy tên ngồi ngoài kia. Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn rón rén bước lên tầng phía trên

Phòng 305

Bên trong là một người được coi là cao to đi, hắn chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nỗi khiếp sợ lại dâng cao, tên này cơ bắp rắn chắc thế kia...

Đêm nay cậu khó sống rồi..

"Cậu em là người mới à?"

Hắn lên tiếng kèm theo mùi thuốc là khó chịu

"Tôi... tôi mới vào... làm cách... đây 2 ngày"

"Trông non nớt quá!"

Hắn lạnh lùng nói

Cậu không biết nói gì cúi gầm mặt, vai nhỏ khẽ run lên

"Nhưng.... không sao, tôi thích như thế"

Hắn tiến đến đem cậu đặt lên giường, mạnh bạo mà ngậm nhấm lấy môi cậu

Mùi thuốc là và chiếc lưỡi gai kia làm cậu sợ hãi mà khóc nấc, nước bọt theo khéo miệng mà chảy xuống. Nói thật bây giờ cậu đang muốn nôn ra đây

Cái tay bỉ ổi cởi từng nút áo của cậu ra

Làn da mịn màng hồng hào làm hắn như điên tiết lên, hắn dày vò không thương tiếc cậu

Mọi thứ dần qua đi cho đến khi thứ đó đi vào bên trong cậu, cậu chỉ biết nắm chặt lấy grap giường mà khóc

Lại một đêm ngập trong nước mắt

-----------

Taehyung về đến nhà, hắn gọi lớn tên cậu để ra mở cửa cho hắn nhưng chỉ 1s sau hắn mới nhận ra..... cậu đi mất rồi

Xoay cửa vào nhà, không khí im ắng và bóng tôi như đánh vào đầu hắn

Có vẻ hắn đã quá quen với hình ảnh một người nhỏ bé chạy qua chạy lại làm mọi việc trong nhà và âm thanh của dụng cụ dưới bếp

Đưa tay bật sáng đèn lên, đập vào mắt hắn là đống đổ vỡ tung tóe dưới sàn

Phải rồi! Lúc đó cậu và hắn giàng co nhau trong nhà mà, đống này là do hắn gây nên chứ ai

Taehyung đi thẳng lên phòng, ngày mai gọi người đến quét dọn cũng chưa muộn

...

Hắn muốn đi tắm nhưng thế nào lại nằm xuống giường mà nghĩ vớ vẩn

Đuổi được cậu đi như ý muốn nhưng sao hắn lại không cảm thấy thỏa mãn! Chỉ nhìn qua camera nhưng hình ảnh đó đẹp không sao tả siết

Hắn gõ nhẹ vào đầu vài cái, tự nhiên lại nhớ đến cậu, có lẽ... hắn điên mất rồi!

*reng..*

Tiếng điện thoại vang lên... là ông chủ quán Bar - nơi cậu bị bán vào gọi

"Tôi nghe"

[Cậu nhóc mà anh bán vào thật có ích!]

"Nói cho rõ vào!"

[Cậu ta không chủ động với khách nhưng không hiểu sao khách rất thích dáng vẻ đó. Tôi nghe một vài người kể lại chỉ mới chạm vào cậu ta đã khóc, hầu như là khóc suốt đêm không rên la một chữ]

"Còn ăn uống?"

[Nước uống 2 lần một ngày, thức ăn cũng vậy]

"Cậu ta có quậy phá gì không?"

[Không! Rất ngoan! Nếu không nghe lời thì nhận được một đấm, thế là ngoan ngay]

"Vậy sao?"

[Vâng! Có vẻ cậu ta bị đấm rất nhiều vì cái nết hay trên mây hoặc không chú ý lắng nghe]

"Ừ"

Hắn cúp máy trước. Ngã lưng xuống giường lần nữa, hình ảnh cậu theo lời ông chủ Bar vừa nói có lẽ hắn hình dung được!

Thảm hại ra sao? U buồn thế nào?

Tất cả hắn đều phác họa được trong đầu

Thật khó hiểu vì hôm nay hắn nghĩ về cậu nhiều quá rồi

Nhưng.. hắn biết, lòng hắn đã dịu đi được mấy phần khi nghe tên cậu rồi

Dành thời gian nghĩ cho cậu cũng không phải quá nhàm chán

loading...

Danh sách chương: