x5

Jimin dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, đơn giản vì cậu ngủ không được nữa

Cậu ra sofa ngồi, cơ thể của cậu càng ngày cành gầy yếu xanh xao, cũng đau nhức liên tục khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ trong người thay đổi lúc nóng lúc lạnh

Giống như bây giờ...

Đầu cậu rất nóng, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời

Jimin khẽ nhắm mắt

Bao nhiêu hình ảnh đáng sợ của hắn lại hiện lên trong đầu cậu, một con người tàn bạo, độc đoán.. thật đáng sợ!!

Vai nhỏ của cậu run nhẹ lên

Hắn chà đạp lăng nhục cậu, cậu cũng không kêu thán nửa lời, nuốt bao nhiêu uất ức vào bụng, câu chỉ có thể nghe hắn mắng, nhìn cậu chửi rồi tìm một góc nào đó mà ngồi khóc. Dần dần tâm lí của cậu cũng thay đổi theo chẳng hạn như lúc thấy hắn thì sợ hãi lên đến tột độ rồi lại ngồi buồn tủi sau đó lại tự cười một mình

Cậu còn đang nghĩ liệu mình có bị tâm thần?

Mải theo đuổi suy nghĩ trong đầu, cậu không nhận ra rằng Taehyung đã đứng ở chân cầu thang từ lúc nào, hắn nheo mắt nhìn cậu tỏ vẻ chán ghét

Bất chợt hắn thấy nước chảy ra từ mắt cậu, tim hắn tự nhiên lại nhói lên mặc dù không biết tại sao nhưng hắn cho đó là cảm xúc nhất thời

....

"Mẹ..ơi.... con muốn về với..mẹ.. ở đây.... người ta...đánh.... con đau lắm...."

Cậu thều thào cất tiếng nói yếu ớt của mình, nước mắt lại lăn dài trên má khi nhắc đến mẹ

Bà đã bán cậu đi nhưng cậu lại không hề hận bà, cậu nghĩ chắc vì túng thiếu nên mẹ mới làm thế chứ.... không hề có ý xấu gì hết

Đúng! Chắc chắn là vậy mà...

Mấy lời lúc nãy của cậu đều lọt hết vào tai Taehyung, hắn khinh khỉnh nhìn cậu rồi đi đến bên sofa

"A...nh"

Cậu sợ hãi mà lũi về sau, hai tay choàng ôm lấy thân mình, nước mắt của cậu vì sợ hãi nên trào ra nhiều hơn

Hắn túm lấy áo cậu kéo ra bên ngoài

"Anh"

Hắn hất tay cho cậu ngã ra ngoài vườn

"Thứ dơ bẩn như cậu ở trong nhà đúng là làm bẩn không khí mà. Chi bằng... ra ngoài đó chịu đựng đến khi mặt trời mọc đi sau đó nhớ nhổ hết cỏ dại rồi mới được vào nhà!"

Hắn đóng sầm cửa lại

Bên ngoài đang là -10° cậu lại mặc độc nhất một chiếc áo dài tay

Cơ thể yếu ớt nay càng thêm đáng thương, cậu gắng gượng lên bậc thềm ngồi

Thân cậu đau lắm! Tim cũng đau nữa! Cả tiếng cào cửa của mèo con cũng đau nữa!

Cậu gục mặt xuống gối, mặt thì nóng hổi nhưng cơ thể lại lạnh đến run người

Nếu ở ngoài đây mà làm hắn thỏa mãn thì cậu cũng không kêu la gì đâu vì người đó là hắn! Chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ làm

Cậu như một đứa ngốc tin vào một thứ gì đó rất xa. Cậu không dám nghĩ đến cái từ đó, nó không thích hợp cho cậu và hắn

...

"Anh định đi đâu sao?"

Một cậu trai nhỏ đi đến bàn pha chế rượu

"Ừ, hôm nay tôi nghỉ làm.. chuyện còn lại ở quán cậu lo nhé!"

Yoongi đặt ly rượu xuống bàn, anh vào trong thay đồ

Cậu trai nhỏ nhìn theo bóng lưng anh mã khẽ thở dài. Mấy hôm nay anh đều bỏ làm giữa chừng như vậy thậy rất khó xử cho cậu, vì khách cứ đòi uống rượu do anh pha chế thôi

Nếu cứ tiếp tục như vậy khách hàng sẽ giảm xuống cho coi, chắc dẹp luôn cái quán quá!

"Yoongi à, anh cứ bỏ việc như vậy có ngày dẹp tiệm a"

Khi thấy anh từ phòng thay đồ đi ra, cậu lập tức đi đến mắng nhỏ

"Tôi là chủ hay cậu làm chủ, hửm?"

Yoongi thở dài, nhướng mày nhìn người cứng miệng không nói được chữ nào kia

"Ừ! ANH LÀ CHỦ ĐÓ, ĐI ĐI !!"

Cậu quát lớn rồi bỏ đi bưng bê tiếp

Đến lượt Yoongi cứng họng, làm việc với cậu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với anh

"Này Daehwi!"

Anh gọi vọng lại

Daehwi vừa đi được vài bước lại quay đầu lại ném cho anh cái nhìn cay nghiệt

"Cậu còn dám nhìn kiểu đó là tháng này lương giảm một nửa!"

Yoongi lạnh lùng nói rồi xoay mặt bỏ ra hướng cửa

Lee Daehwi đơ mặt, cậu vội đặt cái khay xuống rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy theo túm lấy cổ anh

"Cậu chủ, tôi không có ý đâu, chỉ là nhất thời nóng nảy thôi a~ mong cậu chủ rộng lượng bỏ qua~"

Yoongi xoay lại nhìn cái cậu nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu, ăn hiếp cậu là thú vui tao nhã của chủ quán Min Yoongi

"Hừm! Còn phải xem xét lại thái độ làm việc xủa cậu. Thế nhá, tôi đi!"

Anh thầm ngưỡng mộ tài diễn xuất đỉnh cao của mình, trời ban cho anh cái mặt lạnh như than nên muốn vào vai chủ quán xấu xa không phải chuyện khó khăn gì!

Lee Daehwi ở phía sau lườm tóe khói Yoongi, cậu nhóc nhìn xung quanh tìm thứ gì đó

"Thấy rồi!"

Daehwi sút vào cái thùng nhỏ bên cạnh, cậu từng là tuyển thủ của đội bóng năm cấp 2, đến bây giờ tay nghề vẫn rất chuẩn xác a~

Dĩ nhiên cái thùng đó là nhắm vào Yoongi

Cậu cười khanh khách rồi mau chóng bỏ vào quán

"Lee Daehwi! Tháng này cậu khỏi lãnh lương!"

Yoongi kịp né cái thùng nên không bị gì hết, anh cất bước đi tiếp mặt vẫn lạnh băng

....

Trên con đường rộng lớn chỉ có bóng anh đổ dài trên mặt đất, tuyết bắt đầu rơi

Từng hạt tuyết trắng xóa rơi nhẹ nhàng vướng trên áo anh, cả mái tóc màu nâu nhẹ

Bao kí ức lúc xưa dội về, đã từng có lúc anh và cậu cùng đi dưới bầu trời tuyết trắng xóa. Khung cảnh đó thật ấm áp!

Nhưng mà... cậu quên anh rồi nhỉ?

Dưới bầu trời đêm đầy tuyết có một bóng người cô đơn đang nhớ về một người cô đơn khác

"Jiminie..."

Anh khẽ nói ra cái tên mình hằng mong nhớ nhưng rất khó để chạm đến

..

Yoongi đi đến khu nhà của cậu, anh chết lặng khi đi ngang qua căn nhà ấy

Cậu với chiếc áo phong phanh đang ngồi giữa trời tuyết mà ngủ, mặt trắng bệch không chút sức sống

Yoongi nhanh chóng nhảy qua bức tường cao mà ngang nhiên đi vào nhà

Anh xót lắm! Nhìn cậu có khác gì cái xác không chứ? Bên ngoài lạnh đến đổ tuyết vậy mà cậu lại không chịu vào nhà là như thế nào?

Yoongi cởi áo khoác ngoài ra choàng lên cho cậu

Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu khá hơn, anh cắn răng nghĩ cách

Nhưng....

Chỉ là anh không dám dùng đến cách này thôi

"Ư.."

Cậu vì lạnh mà run lên cầm cập

Yoongi không đắn đo suy nghĩ nữa. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng để đầu cậu dụi vào ngực anh, Yoongi dùng hết hơi ấm của mình cố sức mà sưởi ấm cho cậu

----------

Hắn im lặng, nhưng... không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực tức

Lúc nãy nhìn vào camera thấy cậu đã gục đi từ lúc nào, hắn định xuống nhà kéo cậu vào trong. Ai ngờ... lại là tên hôm trước dám vào nhà hắn mà ôm ấp Park Jimin

Hắn vội tắt camera rồi leo lên giường nằm nhưng lại không thể chợp mắt được

Ai đó hãy nói hắn biết cái cảm giác này là gì đi?

loading...

Danh sách chương: