x20

Chỉ trong vòng một buổi sáng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra , chung quy đều xoay quanh người tên Min Yoongi kia , anh cứ như cơn gió thoảng qua nơi đây rồi hạ đáp xuống đời cậu . Giờ cậu hiểu ý nghĩa của câu nói "Trái Đất thật tròn" rồi

Bó gối ngồi trên sofa cậu chạm nhẹ tay mình vào cánh môi vẫn còn đau rát , lúc nãy khó khăn cỡ nào cậu mới thoát được cái hôn thô bạo đó

Đến cả Taehyung còn chưa hôn như thế với cậu bao giờ . Nhắc đến hắn cậu lại nhớ đến mùi xạ hương nam tính khi hắn ôm cậu và khoang miệng ấm thoang thoảng mùi bạc hà khi hắn hôn cậu , trên hết cậu nhớ ánh mắt ôn nhu của hắn mỗi khi nhìn cậu

Cậu đã rất cố gắng nhưng chẳng thể vứt bỏ hắn ra khỏi đại não được hay đẩy hắn ra khỏi tim mình , cậu nhớ hắn , rất nhớ nhưng không thể gặp hắn được nữa

Cậu tự cười bản thân mình , hiện tại cậu đang mở lòng với một người rồi , vậy sao cứ mãi nhớ về cái thứ được xem là quá khứ đó

Dặn lòng không được quá lưu luyến hắn nữa cậu đứng phắt dậy mà chạy vào phòng bếp tìm Yoongi
Quả đúng như cậu đoán , Min Yoongi đang đứng bên cạnh một mớ rau củ và đang rửa chúng

"Yoongi.."

"Jiminie"

Anh mau chóng dẹp qua công việc đang dở dang mà chạy ngay đến chỗ cậu , anh lúc nào cũng mang theo gương mặt tươi cười khi đứng trước mặt cậu
Bỗng nhiên anh cứng đơ mà nhìn chằm chằm cậu , tay đưa lên lau đi thứ nước đang chảy không ngừng trên mặt cậu

"Sao em lại khóc ?"

Anh lo lắng mà hỏi

"Em có sao ? Em không biết.."

Cậu thậm chí còn không biết mình đã khóc . Nhưng tại sao lại khóc ? Chỉ nghĩ về Daniel thôi cũng khiến cậu rơi nước mắt , vậy là sau này cậu còn khóc dài dài

"Em có chuyện gì sao ?"

"Không...không có gì...thôi anh đi làm đồ ăn đi , em đói rồi"

Cậu xoay mặt mà đi đến chiếc bàn ăn gần đó ngồi

Yoongi nhìn cậu , anh không nói gì mà quay lại bếp tiếp tục với công việc của mình , lâu lâu lại liếc nhìn hình dáng nhỏ bé gối đầu lên bàn . Anh đoán chắc cậu vẫn đang khóc

Con dao trên tay anh hạ xuống , trầm lặng một lúc sau mới đem đống rau đó cất hết vào tủ lạnh mà quyết định đưa cậu ra ngoài ăn . Tâm trạng đang không vui thì nên ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn

"Jiminie này , mình ra ngoài ăn nhé"

Anh tiến đến gần cậu , nhẹ nhàng mà xoa mớ tóc rối

Cậu chỉ lí nhí nói dạ một tiếng rồi quay mặt đi , chủ yếu vẫn không cho anh thấy mặt , vậy anh đoán đúng rồi , cậu là đang khóc

Yoongi đến gần cậu , anh vương tay mà ôm lấy bờ vai gầy đang run lên đó , kê sát mặt vào tai cậu anh nhỏ giọng mà nói

"Em có chuyện gì không nói với anh được à ?"

"Không.."

"Jimin !"

Anh xoay người cậu lại , đối diện với anh . Nhìn vào con ngươi chứa hình ảnh ngược của mình anh trầm mặt một lúc rồi thở dài

"Nếu em còn coi anh là bạn trai của em thì mau nói"

"Em không muốn !"

"Jimin !"

"Em không nói mà , anh tránh ra đi"

Cậu đẩy anh ra , không thèm ném lại cho anh một ánh nhìn mà chạy ra bên ngoài

Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu mà bất lực , cậu hôm nay sao vậy chứ ? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà giờ lại trở nên khó hiểu như thế

Anh cứ nhìn mãi ra cửa , không thể làm gì khác ngoài việc chờ cậu về , nếu anh đuổi theo chắc chắn sẽ lại làm cậu giận thêm

Nhưng đường xá ở đây cậu có quen đâu ! Thậm chí anh còn chưa đưa cậu ra khỏi nhà một lần , nếu để cậu gặp đám người kia chắc chắn không hay..

Càng nghĩ càng thấy lo , anh lập tức lấy cái áo khoác trên giá treo , mang vào chân đôi giày thể thao quen thuộc rồi chạy đuổi theo cậu

-------

Jimin lúc này đã chạy đến nơi nào đó xa lạ , nước mắt cậu không có dấu hiệu ngừng mà cứ mãi chảy ra thêm

Lang thang trên con đường vắng không một bóng người , cậu cảm thấy hơi sợ một chút , dù gì cậu cũng chưa đến nơi này bao giờ , mọi thứ quá đỗi xa lạ

Nhớ đến chuyện lúc nãy cậu lại thấy mình có hơi quá lời , anh cũng chỉ là lo cho cậu vậy mà cậu lại xem đó là phiền phức mà đẩy anh ra

Càng nghĩ thêm lại thấy tội lỗi mình thêm chồng chất , bước chân đang tiến về phía trước của cậu bỗng dừng lại mà mà quay ra phía sau , nên về nhà xin lỗi anh thì tốt hơn là cứ mãi lang thang như này

"Ai vậy ?"

"Không biết , hình như mới đến đây thôi nhìn lạ hoắc"

"Xinh phết !"

"Nhìn cái thân hình kia xem , tao cương được luôn rồi này..."

Một đám người núp sau một tiệm tạp hóa mà chăm chú dán mắt lên người cậu , người nào người nấy hình xăm đầy mình gương mặt bặm trợn vô cùng

"Cậu ta đúng là ăn đứt đám con trai trong xóm này"

"Đại ca ! Dù gì cũng có mồi rồi , mình lên luôn nha anh"

"Được a , bắt nó lại"

Chỉ chờ có thế..

Hai tên to con chạy nhanh đến chỗ cậu

Còn cậu vẫn cứ dáo dác nhìn xung quanh , lo lắng mà bấu vào vạt áo , giờ thì đúng là chết thiệt rồi cậu quên mất đường nào về nhà mất

Một tên bước lên trước mà vồ lấy người cậu , siết chặt cậu bằng một tay trong sự ngơ ngác của cậu

Tên còn lại với sợi dây thừng trên tay , nở nụ cười bí hiểm mà từng bước tiến đến gần cậu

Hắn ta kéo hai cánh tay của cậu ra trước rồi dùng dây thừng trói lại , toàn bộ quá trình vẫn không hề rời mắt khỏi bờ vai trắng nõn lộ ra sau lớp áo thun rộng

Nhìn thế nào cũng là điều xấu , cậu nước mắt rơm rớm mà nhìn tên trước mặt . Sao lúc nào cậu cũng gặp nguy hiểm bất chấp mọi nơi như thế ?

Tên phía sau , nhịn không được mà mò mẫm đến cặp mông đang dán lên đũng quần hắn , chỉ cần tưởng tượng đến lúc đẩy cậu xuống mà cắm thứ này vào sâu trong cặp mông đó , mặc sức đưa đẩy xỏ xuyên cậu là hắn lại thấy hưng phấn vô cùng

"Cậu em đừng sợ , anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng"

Tên phía sau bỉ ổi mà nói vào tai cậu còn tay hắn vẫn không yên phận mà xoa bóp lấy một bên mông của cậu

"Mày đừng làm em ấy sợ nữa , mau đưa đi"

Sau khi trói lại hai tay cậu , tên đó dùng sức kéo cậu đi đến một con hẻm khuất sau cửa hàng tạp hóa . Lúc nào bọn chúng cũng đều hành xự trong đây và đương nhiên không ai biết được vì chỗ này rất vắng người . Có kêu la đến sáng hôm sau cũng chưa chắc có người đến cứu

Trong con hẻm đó đã có sẵn vài tên đang cầm kim tiêm mà chích vào tay mình , nhìn chúng thỏa mãn vô cùng

Nhìn đâu cũng thấy đó là thứ thuốc độc hại , không phải..chúng định tiêm thứ đó vào cậu chứ ?

Như đoán được cậu đang nghĩ gì , một tên lên tiếng

"Em đừng sợ , tôi sẽ không để thứ thuốc này vào người em đâu . Với cậu bé xinh đẹp như này thì phải dùng thứ khác cơ"

Tên đó vứt kim tiêm qua một bên rồi lấy từ trong túi ra một viên thuốc được bọc trong giấy gói màu đỏ

"Mày khoan đã , với hàng tốt như này không cần thứ đó chúng ta vẫn khiến cậu ta gào khóc cầu xin"

Một tên khác đi đến giựt lấy gói thuốc mà ném qua một bên

"Mày đừng nói nhiều nữa , vào luôn đi !"

Tên lúc nãy xoa mông cậu không nhịn nổi mà hét lên , nếu còn kìm nữa hắn liệt dương mất

Bọn chúng gật gật đầu , cười man rợ rồi tiến đến chỗ cậu

Tên cầm sợi dây thừng hiểu ý nên làm gì tiếp theo mà đem sợi dây đó buộc chặt vào một cái chân ghế gần đó , bọn chúng không cho cậu cơ hội phản kháng chỉ có thể nằm im mà chịu sự tra tấn

Cậu khóc nấc lên , tại sao luôn là cậu ? Sao lúc nào cũng là những chuyện như thế này , bất cứ đâu bất cứ mọi nơi luôn có những con người ti tiện như vậy , giờ không ai có thể cứu được cậu nữa rồi

Bọn chúng từng tên nhào vào người cậu , ra sức nắn bóp mọi chỗ , xúc giác rất tốt , mọi nơi chúng chạm qua đều cứ như luồng điện đánh úp vào đầu chúng , bọn chúng cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu , đúng là cực phẩm !

Cậu cân răng mà chịu đựng , chỉ có thể thút thít vài tiếng nhỏ đáng thương

*BỐP*

Từng tên đều bị đánh bật ra , bọn chúng ngờ nghệch nhìn người vừa đánh mình , một giây sau không ai tự nói ai mà nhanh chóng hoảng sợ vác chân lên đầu mà chạy

Sợi dây thừng trên tay cậu được tháo ra , người nọ nâng cả người cậu dậy mà ôm vào lòng , còn cậu như tìm được chỗ dựa , mặc sức nép sát vào lòng người đó , từng tiếng nấc nở cũng theo đó mà lớn dần

Không hiểu sao cậu có một cảm giác vô cùng quen thuộc , mùi hương này khiến cậu cảm thấy rất an toàn

Nước mắt vô thức lại tràn ra nhiều hơn , cậu không biết , không biết người này hay cậu vốn biết rất rõ nhưng lại chẳng dám ngước nhìn người đó

Người đó siết chặt cậu vào lòng , vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc

"Jiminie"

loading...

Danh sách chương: