Chuyen Ver Tuoi 17 Chap 7


* Hai năm sau *

Jungkook hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng . Cái trường mà trước đây ...... cậu và Taehyung luôn muốn đến học .

* Jungkook pov *

Cả hai chúng mình đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau thi đỗ vào trường này rồi mà nhưng sao giờ đây chỉ còn lại mình tớ vậy. Người thực hiện ước mơ của hai chúng mình vẫn cũng chỉ có một mình tớ . Vắng cậu tớ cô đơn lắm .

Từ ngày Taehyung rời xa Jungkook mãi mãi , Jungkook đã chẳng còn vui vẻ như lúc trước nữa nhưng cậu biết là Taehyung sẽ chẳng thấy vui đâu nếu như cậu cứ tiếp tục sống những ngày tháng u buồn như vậy . Cứ nghĩ như thế mà Jungkook đã có lí do để cố sống tiếp và tập quen với cuộc sống không có Taehyung . Cậu còn phải thực hiện ước mơ của mình và thay cho cả phần của Taehyung nữa . Vì cả hai đều có cùng một ước mơ mà.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gọi cậu :

- Jungkook , là cậu sao ? Gặp cậu ở đây tớ vui quá .

- Jimin à , cậu học ở đây sao ?

- Đúng vậy , tớ cố gắng thi vào đây là vì cậu đó.

- Sao ... sao lại vì tớ ? - Jungkook cảm thấy vô cùng khó hiểu -

- Là vì tớ ..... tớ thích cậu từ lâu lắm rồi . Cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ không ?

- Xin lỗi cậu , tớ biết là cậu thật lòng thích tớ nhưng mà tớ đã có người yêu rồi.

- À , không sao ! Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà . - Jimin gượng cười.

***************************

* Ở trạm xe buýt *

* Jungkook pov *

Taehyung cậu có biết không ? vừa nãy có người đã tỏ tình với tớ đó . Nhưng tớ không đồng ý , tớ bảo là tớ có người yêu rồi 😞 . Đúng vậy , cho dù cậu có ở đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn là người yêu của tớ. Cậu không xuất hiện trước mắt tớ nữa nhưng cậu nên biết là không chỉ vì vậy mà tớ quên hình bóng của cậu , tớ vẫn nhớ , nhớ rất rõ là đằng khác . Bởi vì cậu luôn ở đây này - Jungkook đặt tay lên nơi trái tim cậu vẫn đập nhanh mỏi khi nhớ về Taehyung -

Trời đổ mưa , mưa lớn lắm . Có một cậu trai cõng một cô gái trên lưng và luống cuống đi tìm chỗ trú mưa. Họ chạy vào trạm xe buýt mà Jungkook đang ngồi . Jungkook nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của cặp tình nhân ấy:

- Anh ướt hết rồi . Không khéo sẽ bị cảm đấy .

- Anh khoẻ lắm em đừng lo cho anh . Em nên lo cho mình kìa ! em cũng ướt hết cả rồi .

- Mà nè .

- Dạ.

- Sao em nặng như heo thế ? - cậu trai vờ chọc ghẹo cô gái -

- AAAA...... Anh là đồ đáng ghét . Em không phải là heo nha - cô gái tức tối và vùng vẫy hết sức làm cậu trai suýt té -

- Thôi nào , anh đùa xíu thôi .

Nói rồi cậu trai cõng cô gái thật nhanh rời đi.

Lời đối thoại của họ lại khiến Jungkook thêm nhớ về Taehyung . Những kỉ ức đẹp đẽ chạy đua nhau ùa về . Cậu và Taehyung cũng đã từng như thế 😞. Jungkook òa khóc thật lớn . Nếu như có Taehyung ở đây thì cậu ấy đã chạy lại mà hỏi thăm và ôn nhu xoa đầu Jungkook khuyên cậu ngưng khóc rồi. Nhưng mà hiện tại , sẽ chẳng còn ai làm như thế với Jungkook nữa .

- Jungkook nhớ Taehyung lắm !!😭

* Năm nay tớ 19 - Cậu........17 *

Cậu quay lại được không ?

Tớ đã 19 tuổi rồi.....
Còn cậu.... mãi mãi vẫn là 17.

Người ta nói : chàng trai đến bên bạn lúc 17 tuổi sẽ chẳng cùng bạn đi đến cuối đời nhưng đối với tớ thì khác ......

Cậu vẫn luôn ở bên tớ....

Chỉ là tớ không thấy được cậu thôi.

Phải không ?

_____________ END ___________

loading...