Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 4 Muon Nuoi Cau Ay

Biệt thự Lâm gia nằm gần một hồ nước tự nhiên, qua quá trình cải tạo sửa đổi, nước chảy róc rách, cộng thêm xung quanh là cây cối xanh tươi tạo cho nơi đây một không gian tựa chốn thiên đường.

Kim Thái Hanh bước vào cổng, tình cờ gặp bác sĩ riêng của Lâm gia đang ra ngoài.

Bác sĩ họ Ngô, đã làm việc cho nhà họ Lâm được hơn mười năm, khi nhìn thấy người tới, anh đứng thẳng người: "Kim thiếu gia."

"Bác sĩ Ngô." Kim Thái Hanh bắt đầu chào hỏi, nhìn lên lầu: "Ông ngoại thế nào?"

"Vẫn là bệnh cũ, tôi đã kê thêm thuốc hạ huyết áp cho ngài ấy."

"Hai hôm nay trời mưa, chân ông có sao không?".

"Không có gì đáng ngại." Bác sĩ Ngô không nói chi tiết về bệnh tình, chỉ nói. "Vừa nãy chủ tịch Lâm có nhắc thiếu gia lâu rồi chưa ghé thăm." Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, nhưng không hề có ý cười: "Đã biết, bác sĩ Ngô vất vả rồi"

Hắn lên lầu và dừng lại trước cửa phòng Lâm Chính Tùng.

Cửa phòng ngủ mở toang, cửa sổ sát đất rộng mở, gió từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo hơi ẩm của hồ nước gần đó.

Lâm Chính Tùng năm nay vừa tròn sáu tám tuổi, thân thể gầy yếu, tóc bạc đầy đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nước da lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày khắc sâu sắc bén và lão luyện. Lúc này ông đang nhắm mắt yên lặng nằm trên giường.

Kim Thái Hanh ra hiệu bảo vệ sĩ đứng tại chỗ, hắn bước vào trong: "Ông ngoại."

Lâm Chính Tùng mở mắt ra, tràn đầy năng lượng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén quét qua cháu trai.

Ông không đáp lại mà xốc chăn đứng lên, Kim Thái Hanh vội vàng đỡ lấy nhưng lại bị gạt ra.

Nhìn hai tay trống rỗng, Kim Thái Hanh nhắm mắt thở dài.

Lâm Chính Tùng cầm lấy cây ba toong gỗ lim ở đầu giường chống trên mặt đất, sàn gỗ rắn chắc phát ra một tiếng cộp, tuy không lớn nhưng lại đặc biệt chói tai trong phòng ngủ yên tĩnh.

Kim Thái Hanh mím môi, không nhúc nhích. Lâm Chính Tùng hai mắt như đuốc gắt gao nhìn chăm chăm thanh niên trước mặt.

Cả hai cứ giằng co như thế.

Vài giây sau Kim Thái Hanh đầu hàng, hắn lặng lẽ đến trước Lâm Chính Tùng quỳ xuống.

Một lúc lâu sau, một giọng nói già nua từ trên đầu vang lên: "Biết sai chưa?"

Kim Thái Hanh không đáp.

Lâm Chính Tùng hừ một tiếng, rõ ràng đang rất tức giận, nói: "Mười chín tuổi, đủ lông đủ cánh rồi, dám chuyển trường sau lưng ta không nói một lời. Sao đây? Trường nhà anh không muốn học?".

Kim Thái Hanh nói: "Không có"

Lâm Chính Tùng căng khóe môi khiển trách: "Anh giờ đây có lí tưởng lớn rồi, không coi lời ta ra gì nữa, nỗi hận của mẹ anh cũng quên luôn đúng không?".

Kim Thái Hanh vẫn nói: "Không có."

Hắn nghiêm chỉnh quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, như một cây tùng kiên cường đứng vững trong gió tuyết, Lâm Chính Tùng nhìn hắn như vậy, tức đến bật cười.

Nếu con gái ông vẫn còn sống, ông phải tự hào vì có một đứa cháu trai như thế. Nhưng con gái ông không còn nữa, đứa bé này, là chính tay ông chăm sóc lớn lên.

"Tốt nhất là thế." Vẻ mặt của Lâm Chính Tùng vẫn không tốt lắm: "Nhiệm vụ trọng yếu nhất của anh là ở Kim gia báo thù cho mẹ. Ta vất vả bồi dưỡng anh nhiều năm như vậy, không phải là để anh quay lại đối đầu với ta."

"Cháu biết."

Đạo lý này, Kim Thái Hanh đã biết khi chỉ mới sáu tuổi.

Từ khi mẹ qua đời, cuộc đời hắn chỉ còn lại hai chữ — báo thù.

Hắn đọc sách, hắn học tài nghệ, hắn bị ông đẩy vào thương trường, tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất – báo thù.

Hắn là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Lâm Chính Tùng, được mài dũa thành lưỡi kiếm mà ông mong muốn. Vì người congái mà ông yêu thương, nợ máu phải trả bằng máu.

Phải làm cho Kim gia khốn đốn, khiến cho Kim Hoành cùng hai mẹ con nhà kia vĩnh viễn chìm trong địa ngục.

Kim gia ghét hắn đến tận xương.

Lâm gia quản hắn đến cực điểm.

Mà lần tự ý hành động này đã phạm vào điều tối kỵ của Lâm Chính Tùng.

Lâm Chính Tùng gọi ra bên ngoài: "Lão Dư."

Một người đàn ông trung niên mặc trang phục quản gia bước vào với cây roi dài trên tay, vẻ mặt lãnh đạm: "Thiếu gia, đắc tội."

Kim Thái Hanh liếc qua.

Chiếc roi được vận chuyển đặc biệt từ Singapore về, vốn là được sử dụng để huấn luyện dã thú trong rạp xiếc, từ tay cầm trở đi càng lúc càng mảnh, ăn một roi là đủ để bong da tróc thịt.

Hắn không nhìn nữa, tự động cởi áo đồng phục mới ra.

Thiếu niên đã có vóc dáng của một người trưởng thành, cơ lưng đẹp và cân đối, đây là dáng người khiến người khác phải hâm mộ, nhưng nếu nhìn kỹ những dấu vết trên lưng kia thì sẽ không ai muốn ao ước nữa. Trên tấm lưng trắng nõn là đầy rẫy những vết roi nông sâu, có hai vết còn chưa kịp kết vảy, xanh xanh tím tím bao phủ khắp lưng, nhìn mà rợn cả người.

Lâm Chính Tùng từ trước đến nay đều như vậy. Mỗi khi có việc gì khiến ông không hài lòng thì sẽ ăn mấy roi như thế.

Kể từ lúc bắt đầu vào năm mười tuổi, đến nay đã là chín năm.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, như thể đã quen với điều đó.

Vút.

Trong phòng vang lên tiếng quất roi sắc bén, trên lưng đã xuất hiện những vết roi màu máu, không lâu sau lại chuyển từ đỏ sang tím, vết cũ chưa lành đã có thêm vết mới.

Kim Thái Hanh cắn răng, không rên tiếng nào.

Khi hình phạt kết thúc, trên lưng của hắn đã là một mảng xanh đen, còn có vết sưng tấy lên, nhưng không chảy máu. Lâm Chính Tùng cho gọi bác sĩ Ngô mới rời đi cách đây không lâu, sau đó mới hỏi: "Sao lại đến Tam Trung?".

"Chỉ là chọn đại." Môi Kim Thái Hanh đã mất hết sắc đỏ, trên trán đẫm mồ hôi, giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn không giống như người vừa mới chịu phạt: "Hải Anh Trung đều là người của Kim Hoành, rất bất tiện."

Sau lần Lâm Chính Tùng bị ngã, khi lực không còn được như trước nên có rất nhiều việc đều phó mặc cho cháu trai, đáng tiếc những chuyện này không thể để Kim gia biết được. Dù sao thì Kim Thái Hanh lúc này trong mắt Lâm Chính Tùng mà nói cũng chỉ là một tiểu thiếu gia không có thực lực phải dựa vào Kim gia mà thôi.

Rốt cuộc thì ai có thể nghĩ rằng người thừa kế mà chủ tịch tập đoàn Lâm thị chọn không phải là đứa con trai đang ở nước ngoài, mà là cháu ngoại của ông ta chứ.

"Sao không báo trước?".

Đương nhiên là không thể báo.

Lâm Chính Tùng cực kỳ coi trọng thành tích của hắn, vì vậy dù Kim gia không thể chờ được muốn xâu xé hắn, ông ngoại cũng vẫn muốn cho hắn ở lại học Hải Anh Trung. Dù có thể nào thì chắc chắn ông cũng sẽ không để hắn chuyển sang trường khác học.

Kim Thái Hanh đã chuẩn bị lý do từ trước: "Lúc đó sức khỏe ông không tốt, cũng chưa có cơ hội gặp mặt, nên đợi ông khá hơn sẽ nói."

Lâm Chính Tùng hừ lạnh, từ chối cho ý kiến. Ông nhìn đứa cháu ngoại giỏi giang ở mọi khía cạnh này, rốt cuộc cũng bỏ qua, hỏi: "Trường mới thế nào?"

"Cũng được "

"Đừng để rớt thành tích, bằng không... "Ông không nói hết câu, nhưng Kim Thái Hanh biết hậu quả.

Dạy dỗ xong một trận, Lâm Chính Tùng có chút mệt mỏi, khoát tay: "Tới phòng mẹ anh quỳ đi."

Kim Thái Hanh chống đất đứng lên, trong tay vẫn cầm đồng phục không mặc vào, rủ mặt thấp giọng nói: "Vậy ông nghỉ ngơi."

Mặc dù mẹ đã qua đời hơn mười năm nhưng căn phòng vẫn cứ như trước. Năm đó bà ngoại vì khó sinh nên đã qua đời, Lâm Chính Tùng phá lệ cực kỳ yêu thương con gái nhỏ. Mà hồi ấy ông vốn chướng mắt Kim Hoành, nhưng vì con gái thích, ông nghĩ thầm, thế lực của Lâm thị lớn như vậy, Kim gia sẽ không dám để con ông chịu thiệt.

Nhưng không ngờ rằng Kim Hoành lại có con ngoài giá thú với một cô gái khác. Khi phát hiện ra việc này, mẹ hắn không chấp nhận được, cuối cùng bị trầm cảm, nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống, tự tử.

Bài trí của căn phòng này, Kim Thái Hanh nhắm mắt cũng nhớ rõ vị trí từng vật. Mỗi khi phạm sai lầm, hắn sẽ bị nhốt trong phòng tự kiểm điểm trước di ảnh của mẹ.

Lâm Chính Tùng muốn khắc ghi hận thù và cái chết của con gái vào sâu trong máu thịt của cháu trai. Cửa phòng đã bị người bên ngoài khóa. Kim Thái Hanh bước đến bàn thờ Phật, nơi đặt bức chân dung và quỳ xuống.

Hắn nhìn người phụ nữ cười dịu dàng, chỉ cảm thấy xa lạ.

Còn có một chút châm biếm.

Chết sớm như vậy làm gì? Chồng thì dẫn đàn bà con trai từ bên ngoài về, cả một nhà an ổn ấm áp, có ai nhớ rõ mẹ sao? Kim Thừa Tông... Nghe cái tên này, Kim Hoành cũng kỳ vọng vào anh ta nhiều đấy.

Kim Thái Hanh nhếch môi, thắp ba nén hương rồi cắm vào.

Trong mắt Kim gia, hắn là kẻ bất tài.

Trong mắt Lâm Chính Tùng, hắn là một quân cờ ngoan ngoãn.

Cả hai nhà đều cho rằng hắn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, một bên sợ bị trả thù, bên còn lại thì muốn dựa vào điều này mà kiểm soát toàn bộ cuộc sống hắn.

Nhưng bọn họ lầm rồi.

'Mẹ', chỉ tồn tại cho đến năm đó hắn sáu tuổi.

Sau sáu tuổi, những suy nghĩ ngây thơ từ lâu đã bị sự thù hận của hai nhà bào mất,

Hắn đắp cho mình hai bộ mặt, một mặt là nhu thuận, mặt còn lại là thờ ơ.

Khi ngồi xuống, hắn phát hiện trong túi quần như có gì đó cộm lên. Kim Thái Hanh móc ra, là viên kẹo dâu tây lúc ấy.

Khi nhận thứ này, Kim Thái Hanh thậm chí không thể hiểu mình đang mong điều gì.

Hắn không còn là một đứa trẻ, không thích ăn kẹo, nhưng vẫn nhận lấy nó.

Có lẽ vì chưa từng được ai tặng

Bạn cùng bàn hắn vừa mềm lòng vừa ấm áp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Thái Hanh đã biết đó là một đứa nhỏ lớn lên trong hạnh phúc. Cậu mang theo sự ngây ngô, hiền lành đến bên cạnh hắn, ánh mắt mong chờ, trên mặt viết đầy chữ 'Tớ rất thích cậu" mà không tự ý thức được. Không liên quan gì đến tình yêu, thuần túy là biểu hiện của một đứa nhỏ nhìn thấy món đồ mà nó yêu thích.

Thú vị!

Cuối cùng, hắn lột vỏ kẹo ra, bỏ vào miệng.

Hiếm khi Điền Chính Quốc đến trường sớm được một lần.

Lúc Triệu Tiểu Nguyệt nhìn thấy cậu đã bị dọa nhảy dựng: "Má ơi, giật cả mình, cậu thế mà lại đến trước giờ học sao!" Điền Chính Quốc ngáp dài, tay dơ lên năm.

Triệu Tiểu Nguyệt: "Dậy lúc năm giờ, gì ghê vậy?" Điền Chính Quốc nói: "Là tối qua đặt năm cái báo thức!"

"... Đỉnh đấy." Triệu Tiểu Nguyệt cảm thán một câu, sau đó nhìn qua cặp sách của cậu ở trên bàn: "Nhét cái gì trong đây thế? Hôm qua có bài tập nào đâu."

Điền Chính Quốc hào phóng mở cặp cho cô xem.

Triệu Tiểu Nguyệt thử nhìn vào. Cừ thật. Một túi trái cây nhập khẩu, sữa, bánh mì và đồ ăn nhẹ. Cô trợn tròn hai mắt: "Cậu muốn cạnh tranh với căn tin trường à?"

"Không có." Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói cái này là cho bạn cùng bàn, cậu lấy ra vài thứ đưa cho cô: "Ăn không?".

Triệu Tiểu Nguyệt do dự nhìn bạn tốt: "A, tháng này tớ phải giảm cân,

nghỉ hè ăn nhiều quá..."

"Ồ, vậy thôi."

"Ấy từ từ" Triệu Tiểu Nguyệt nhắm mắt cắn răng: "Ăn trước đã, nốt lần này giảm sau!"

Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ chờ thật lâu, sắp đến giờ vào lớp rồi bạn cùng bàn mới tới. Hai mắt cậu sáng lên, vừa định chào hỏi thì bỗng thấy sắc mặt Thái Hanh làm cậu ngây cả người.

Bạn cùng bàn hôm nay sắc mặt rất xấu, không có chút máu nào, cả người cũng mệt mỏi. Khi hắn ngồi vào, Điền Chính Quốc ngửi thấy một mùi thuốc đông y nồng nặc, thơm mát lại gay mũi, cậu lập tức hiểu ra hắn lại bị đánh.

Sau khi ngồi xuống, Kim Thái Hanh không chào hỏi với bất cứ ai, hắn lấy sách giáo khoa tự học trước, ngồi im lặng.

Điền Chính Quốc gọi nhỏ: "Kim Thái Hanh.."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu, trong mắt không có sắc thái gì. Trái tim Điền Chính Quốc lại co rút.

Cậu lấy từ cặp một hộp sữa chua lặng lẽ đưa cho hắn, chịu đựng chua xót trong lòng nói: "Cho cậu nè." Sợ người ta không nhận, còn nói thêm: "Triệu Tiểu Nguyệt cũng có." Kim Thái Hanh nén cười, cầm lấy, nói cảm ơn.

Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu đã ăn sáng chưa?"

Kim Thái Hanh cầm hộp sữa chua, mím môi nói: "...Ăn rồi."

Ngữ khí ngập ngừng, giọng điệu cực thấp, mắt cũng không dám nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc biết hắn nói dối.

Cậu lại lấy ra một túi bánh mì, nói: "Cậu ăn thử không? Không trướng bụng đâu, cũng không bị ngọt."

Kim Thái Hanh ngoài ý muốn nâng chân mày, nhưng không từ chối: "Lần sau tôi mời."

Điền Chính Quốc biết sẽ khó để được mời, nhưng vẫn cười nói: "Nhớ nhé"

Nhìn bộ dáng bạn cùng bàn cẩn thận ăn bánh mì, vừa cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng có cảm giác thỏa mãn lần đầu cho ăn thành công

Làm sao bây giờ.

Muốn nuôi cậu ấy.

loading...