Chương 37: Tớ đi hẹn hò nha

Điền Chính Quốc gọi xong món rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình.

Ở phía đối diện, Triệu Tiểu Nguyệt đang bấm điện thoại. Cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cậu, nhíu mày: "Nét mặt của cậu thế kia là có ý gì? Đâu phải tớ cố tình tới ăn ké miếng cơm của cậu đâu, ai bảo cậu tình cờ đụng phải tớ kia chứ."

Trông thấy vẻ mặt của thằng bạn tốt nhà mình vẫn cứ sai sai thế nào, cô cợt nhả nói tiếp: "Ăn lẩu nhúng một mình chán lắm đó."

"Ai nói với cậu là tớ đi ăn một mình?" Điền Chính Quốc tức giận: "Tớ đang đi hẹn hò."

Triệu Tiểu Nguyệt há hốc mồm, đến cả buổi phát sóng trực tiếp của thần tượng cũng không thèm xem nữa. Mãi một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được: "Hẹn hò á? Khoan đã, cậu đang hẹn hò với ai cơ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong hai tháng cậu bỏ học vậy? Người ta là bỏ học để đi tìm việc, còn cậu bỏ học để đi hẹn hò?"

Điền Chính Quốc ngậm chặt miệng lại, không nói gì thêm: "Cho nên cậu đừng tiếp tục làm bóng đèn ở đây nữa, được không?"

"Thế thì tớ càng không thể đi được rồi." Lúc này đầu óc Triệu Tiểu Nguyệt toàn là 'đm', "Tớ còn chưa được gặp bạn gái của cậu đâu đấy."

Điền Chính Quốc không đáp lại mà nhìn cô: "Ai bảo với cậu đấy là bạn gái cơ?"

Vẻ mặt bấy giờ của Triệu Tiểu Nguyệt chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "trợn mắt há mồm".

Vài giây sau, cuối cùng hồn cô cũng quay về với thể xác: "Nhóc Lâm nhà ta nay ghê gớm nhỉ, giấu mọi người kỹ phết đấy. Thế bạn trai nhà cậu là ai? Chắc không phải là Kim Thái Hanh đâu, đúng không?"

Điền Chính Quốc không đáp.

Triệu Tiểu Nguyệt ngay lập tức hiểu ra, cô thuận theo tự nhiên nên không còn thấy ngạc nhiên lắm nữa. So với việc bạn trai của Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh thì việc hai người này bất thình thình tu thành chính quả khiến người khác bất ngờ hơn: "Hai người hẹn hò với nhau từ bao giờ thế?"

Đối với việc này thì Điền Chính Quốc không ngại ngùng mấy: "Chưa lâu lắm."

"Vậy..." Triệu Tiểu Nguyệt cắn môi, cô nghiêng đầu về phía trước một chút, ánh mắt láo liên, vành tai ửng đỏ, "Hai người có, ừm, ứ ừ chưa?"

Nhớ đến việc hai người đã ở chung với nhau, làn da trắng ngần của Điền Chính Quốc cũng ửng đỏ theo cô: "Chưa, chưa từng."

Triệu Tiểu Nguyệt hỏi: "Cục cưng à, cưng cần tài liệu học tập không?"

Cô thì thầm bảo: "Tớ có nhiều tài liệu lắm đó!"

"Tài liệu học tập gì?"

Bên cạnh bàn bỗng vang lên một giọng nam khiến hai người đang lén lút giật mình ngồi thẳng dậy.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười trước hành động của bọn họ: "Hay là hai người nói cho tôi nghe với, được chứ?"

Bị bắt gặp mình đi "truyền thụ kinh nghiệm", Triệu Tiểu Nguyệt không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Cô lắp ba lắp bắp tìm cớ: "Là bài tập gần đây của thầy Trần ấy mà. Bài này hơi khó nên Điền Chính Quốc không biết làm..."

Điền Chính Quốc: "...Ừm."

"Vậy à?" Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu bạn trai nhà mình, "Không hiểu bài nào có thể hỏi tôi, có gì nếu tôi không biết thì tôi đi hỏi thầy Trần giúp hai người."

Triệu Tiểu Nguyệt: "..."

Điền Chính Quốc hơi quạu: "Có nói cho cậu thì cậu cũng không biết đâu, hỏi gì mà hỏi."

Kim Thái Hanh im lặng, không hỏi tiếp.

Ban nãy cậu dữ quá rồi. Nhưng vì cái tính đến chết vẫn sĩ diện trồi lên nên tay cậu mò sang đặt trên đầu gối anh bạn trai mình không mấy tự nhiên, rồi cào nhẹ làm nũng. Cậu tưởng mình làm mọi việc trong thầm lặng không ai biết, nhưng cậu không ngờ rằng vẻ mặt của mình đã thể hiện ra hết thảy.

Triệu Tiểu Nguyệt cảm thấy cô không ăn ké nổi miếng cơm nào được nữa. Cô dọn đồ chuẩn bị chuồn ra khỏi nơi này, nhưng chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế đã bị người khác ngăn lại. Ngữ điệu của Kim Thái Hanh dịu dàng nói: "Ngồi xuống ăn chung với nhau đi, tôi bao."

Triệu Tiểu Nguyệt cười ha ha: "Như vậy không ổn lắm đâu..."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi nghe người ta bảo rằng bất cứ cặp đôi nào hẹn hò với nhau đều phải mời bạn bè của đối phương một bữa. Tuy tôi không hiểu lắm về quy tắc này, nhưng cảm thấy cũng hợp lý."

Triệu Tiểu Nguyệt bị double kill, cô rưng rưng ngồi lại xuống ghế.

Con người khi bị giết, sẽ chết thật đó.

Từng có cơ hội để thoát khỏi chốn này ở trước mắt cô nhưng cô không quý trọng, để bây giờ không còn cơ hội nào nữa, có muốn chạy cũng chạy không thoát. Lẩu nhúng được bưng lên, lần này Điền Chính Quốc tự giác không cho thêm sa tế cay mà gọi cho mình một phần lẩu cà chua.

Triệu Tiểu Nguyệt thấy thế thì trêu cậu đôi câu. Điền Chính Quốc hơi uất ức: "Sợ bị đau bụng."

Cậu vốn dĩ là cậu chủ nhỏ yếu ớt, bỗng phải chịu khổ nhiều như thế nên ký ức ấy đã khắc sâu vào xương. Kế đó bụng cậu được xoa bóp, nét mặt Kim Thái Hanh vẫn như thường nhưng động tác dịu dàng như mang theo vài phần thương tiếc.

Trên đường, Triệu Tiểu Nguyệt đi mua cho hai người đồ ăn vặt. Kim Thái Hanh ghé đến bên tai Điền Chính Quốc, chợt nói: "Có gì không hiểu thì không cần hỏi thầy Trần, cũng không cần hỏi Triệu Tiểu Nguyệt đâu."

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn sang hắn.

Kim Thái Hanh mỉm cười, trầm giọng nói: "Tôi biết. Có muốn về nhà làm bài tập với tôi không?"

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc ngay lập tức đỏ bừng cả lên.

Cậu còn không hiểu nữa thì cậu là heo.

Bả vai cậu căng ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu đang căng thẳng đến nhường nào.

Kim Thái Hanh vốn chỉ muốn đùa cậu một chút, nhưng lúc này không khỏi có suy nghĩ khác. Hắn nắm lấy tay của Điền Chính Quốc: "Đợi đến khi cậu thi cuối kỳ xong, tôi sẽ giúp cậu làm bài tập."

Điền Chính Quốc thầm cân nhắc một lát, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Một người ngày thường làm mình làm mẩy thế mà giờ phút này lại thuận theo: "Vậy... vậy làm phiền cậu rồi."

Kim Thái Hanh nghĩ, bạn nhỏ ngồi cùng bàn ngoan ngoãn thế này khiến hắn muốn làm bài tập với cậu ngay.

Triệu Tiểu Nguyệt bưng theo đồ ăn trở về. Sau đấy cô lấy điện thoại ra chụp nồi lẩu nhúng của ba người rồi đăng lên vòng bạn bè, để chế độ chỉ có bạn bè cụ thể mới xem được: "Chúc mừng bé đần nhà mình thoát kiếp FA~ [hình ảnh]x3"

Điền Chính Quốc vừa bấm like tấm ảnh vừa quay sang dỗi cô: "Cậu mới là bé đần!"

Ba người vừa ăn vừa tám đôi ba câu vô nghĩa. Chủ yếu là Triệu Tiểu Nguyệt nói chuyện với Điền Chính Quốc, còn Kim Thái Hanh sẽ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu có liên quan đến mình, ví dụ như hỏi về việc khi nào hắn đi học lại.

Điền Chính Quốc: "Cậu ấy thôi học rồi."

Kim Thái Hanh mỉm cười lịch sự: "Tôi được tuyển thẳng vào đại học A nên sẽ không tiếp tục đến trường."

Điền Chính Quốc:???

Vẻ mặt cậu khiếp sợ nhìn anh bạn trai mình. Lần trước cậu không có nói như thế với tớ!

Triệu Tiểu Nguyệt đồng cảm nhìn bạn tốt: "Cậu cố lên."

Điền Chính Quốc đần cả người ra.

Trên đường về, ba người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Triệu Tiểu Nguyệt lướt web, lúc nào cũng chú ý đến tin tức giải trí trên mạng: "Cậu có xem qua cuộc chiến giữa hai nhà Kim - Lâm chưa? Này là nội đấu chân thật trong giới nhà giàu đó, ngay cả những biên tập lừng danh cũng không thể viết được kịch bản thế này đâu."

Lúc đó Điền Chính Quốc đang uống nước trái cây, nghe thế thì suýt nữa phun hết nước trong miệng ra.

Triệu Tiểu Nguyệt không nhận ra cậu bạn tốt của mình có gì đó sai sai, thậm chí cô còn đọc lên cho cậu nghe: "Nè cậu coi này, hai blogger này đều có chỗ đúng cả á. Tuy vị gia chủ nhà họ Kim này thê thảm thật nhưng tới ba và ông ngoại mình cũng dám ra tay nên chắc chắn là một người tàn nhẫn chẳng kém. Có khi nào đây là khổ nhục kế không nhỉ?"

Điền Chính Quốc vô thức nhìn sang Kim Thái Hanh: "Không phải đâu."

Triệu Tiểu Nguyệt: "Không phải á? Vậy chắc người kia cũng phải nhẫn tâm đến một mức nào đó mới có thể có thủ đoạn như thế."

Điền Chính Quốc: "Không đến nỗi nào đâu, là do ông ngoại với ba của người kia không đúng trước mà."

Triệu Tiểu Nguyệt ngoảnh lại: "Cậu thấy sao?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười đúng mực: "Nói không chừng là lòng gan dạ sắt thật."

Triệu Tiểu Nguyệt gật đầu đáp: "Đúng rồi đó. Thật ra thì nghĩ kỹ lại mới thấy có hơi đáng sợ á."

Khóe miệng Điền Chính Quốc trề xuống: "... Có gì để mà sợ cơ chứ. Mấy tên blogger này toàn là cầm tiền của người khác để làm việc cả, mà làm ra vẻ như tất cả mọi người đều là kẻ ngu, chỉ có mấy người đó tỉnh táo. Thật ra người ông kia tệ cực kỳ, nỡ ra tay đánh cháu ngoại nhà mình đến mức trông như chẳng còn là người. Cậu đừng để bị đám kia dắt mũi!"

Cậu bỗng nổi cáu, Triệu Tiểu Nguyệt không rõ vì sao, "Tớ chỉ đang đoán thử thôi mà..."

"Không được đoán!"

Triệu Tiểu Nguyệt đần người ra. Cô chỉ tính kể cho cậu bạn tốt nhà mình nghe về mấy tin tức lá cải thôi mà, chẳng hiểu tại sao người kia phản ứng mạnh đến vậy. Gương mặt cô ánh lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Triệu Tiểu Nguyệt có hơi bối rối với phản ứng của Điền Chính Quốc nhưng cô vẫn biết nên ngừng chủ đề này đúng lúc, cô không muốn cãi nhau với bạn bè chỉ vì mấy chuyện vô vị này.

Điền Chính Quốc nhận ra bản thân vừa mới phản ứng thái quá nên kiềm chế cơn giận của mình lại: "Xin lỗi cậu."

Triệu Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Cậu không cần phải xin lỗi, tớ đâu có giận gì cậu đâu. Cậu không muốn nghe thì tớ không nói là được."

Điền Chính Quốc biết cô bạn nhà mình đơn giản chỉ là một người qua đường nên không có phỏng đoán ác ý gì mà chỉ là thuận miệng bình luận đôi câu lúc hóng biến, quay qua quay lại là quên liền. Nhưng cậu không nhịn được, không một ai được phép nói xấu Kim Thái Hanh.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên.

【Kim Thái Hanh: Bạn trai tức giận rồi, phải làm sao bây giờ?】

【Kim Thái Hanh: Hôn một cái cho bớt giận nhé?】

Bấy giờ mọi cáu kỉnh của Điền Chính Quốc đều biến mất.

【Điền Chính Quốc: Phải hôn ít nhất hai cái.】

Một chút mất tự nhiên giữa đôi bạn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Khi đồ ăn mới được bưng lên bàn thì chuyện này cứ qua như thế.

Cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh đưa hai người về nhà.

Triệu Tiểu Nguyệt xua tay: "Không cần đâu. Bây giờ vẫn còn xe buýt chạy, còn kịp."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi chạy xe đến."

Triệu Tiểu Nguyệt: "Có phải xe đạp điện không? Cơ mà giờ này có cảnh sát giao thông canh bắt người chạy xe đạp điện ở ngay ngã tư phía trước đó. Với lại xe đạp điện không kẹp ba được đâu."

Kim Thái Hanh đi tới chỗ đỗ xe cách đó không xa: "Yên tâm, ngồi được hết."

Cách đó không xa, trong một đống xe ô tô giá rẻ có một chiếc Porsche như hạc giữa bầy gà. Mặc dù không biết đây là xe của ai nhưng từng đường cong trên thân xe và vẻ ngoài đẹp đẽ của nó như đang nói rằng "Tui đắt tiền lắm đó."

Triệu Tiểu Nguyệt:???

Kim Thái Hanh chạy xe tới chỗ hai người rồi hạ cửa sổ xe xuống, nói với cô: "Địa chỉ nhà cậu là gì, để tôi bật định vị."

Triệu Tiểu Nguyệt thừ người ra: "Đây là xe của cậu?"

"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ cười, "Lên xe đi."

Triệu Tiểu Nguyệt hỏi lại: "Cậu trúng số độc đắc hả?"

"Không phải."

Thế là Triệu Tiểu Nguyệt càng mù mờ hơn, cô vô thức quay qua nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc định nói cho cô biết nhưng nhớ đến lúc nãy hai người vừa mới tám chuyện về gia đình nhà người ta nên sợ nói ra sẽ làm cô lúng túng.

Rốt cuộc là Kim Thái Hanh chủ động khai báo.

Hắn nói: "Thật ngại quá, vị gia chủ tàn nhẫn ác độc, có hơi đáng sợ ban nãy cậu nhắc đến là tôi."

Triệu Tiểu Nguyệt hiểu, nhưng lại như chẳng hiểu gì hết. Hai mắt cô mở to, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt. Mãi cô mới thốt ra được một tiếng: "Hả?"

...

Trên đường về nhà họ Điền, điện thoại Điền Chính Quốc cứ rung lên mãi không ngừng. Tất cả đều là tin nhắn của Triệu Tiểu Nguyệt với đủ loại dấu chấm than và nhãn dán sticker, rất rõ ràng, cô đang rối vô cùng. Mỗi lần nhớ lại phản ứng của cô bạn nhà mình là cậu cứ thấy buồn cười. Tuy rằng rất không trượng nghĩa nhưng tưởng tượng đến vẻ mặt "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, cậu đang đùa tớ hay đang lừa tớ vậy" của cô gái nào đó làm cậu cảm thấy tiếc vô cùng khi không thể chụp lại làm kỷ niệm.

Có chuyện gì xấu hổ hơn việc nói xấu người khác ngay trước mặt họ chứ?

Không có!

Thấy cậu vẫn đang tủm tỉm cười, Kim Thái Hanh không nhịn được đả kích tâm tình vui vẻ của cậu: "Cậu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ ra sao rồi?"

Quả nhiên, nụ cười tươi trên môi Điền Chính Quốc ngay lập tức vụt tắt. Sau đấy, cậu nhớ đến thành tích của người ngồi kế bên mình nên giọng điệu chua chua: "Dăm ba cái thi cuối kỳ có là gì cơ chứ. Chừng nào không thi vào đại học mới là một mất mát lớn trong đời người."

Kim Thái Hanh nói: "Nói vậy cũng đúng. Hay là giờ tớ quay về trường để nhìn mấy người chật vật với kỳ thi tuyển sinh vào đại học nhỉ, chắc thú vị lắm."

Điền Chính Quốc: "..."

Nghe thử xem, đây mà là tiếng người á hả?

Học sinh giỏi chưa chắc đã là người, cũng có thể là chó lắm.

"Nhưng vấn đề là bạn trai của cậu không thi nổi vào đại học A."

"Thì không thi vào đại học A thôi." Kim Thái Hanh nhìn thẳng về phía trước, lái xe một cách ổn định, "Bạn trai tớ muốn thi vào trường nào thì thi trường đó, miễn ở gần tớ một chút là được, không nên xa quá, lỡ cậu ấy không tìm thấy tớ rồi khóc nhè thì tớ biết làm sao giờ?"

Điền Chính Quốc đè xuống khóe miệng đang nhếch lên: "...Tớ không khóc nhè."

***

Hôm Kim Thái Hanh rỗi rãi, hắn tới núi Vân Tùng thăm Lâm Chính Tùng một chốc. Ông cụ vẫn sống trong căn biệt thự để tĩnh dưỡng như trước nhưng nay đã không như xưa, người trông càng già thêm mấy tuổi. Ông nằm yên ở trên giường không thể cử động được. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn thấy hết thảy, nhưng nay đã chẳng còn sự vâng lời như lúc trước.

"Ông đã quen với nơi đây nên sống ở đây cũng yên tâm." Kim Thái Hanh đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn thấy suối nước tự nhiên chảy róc rách ngoài cửa, khẽ mỉm cười: "Cháu có mời ba hộ sĩ để chăm sóc ông, họ đều là những người có kinh nghiệm chăm sóc cho người già nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Đôi mắt đục ngầu của Lâm Chính Tùng trợn trừng nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng "khặc khặc", đây là ông đang nói chuyện.

"Thật xin lỗi ông ngoại, cháu không hiểu ông đang nói gì." Kim Thái Hanh cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng không nhiều lắm. Hắn đoán chắc đây chẳng phải lời hay ý đẹp gì cho cam, đại khái là chửi "Thằng mất dạy" này nọ, nhắm mắt lại cũng có thể đọc làu làu.

Kim Thái Hanh vươn tay ra trước mặt Lâm Chính Tùng, khẽ cười: "Nhìn đi, rất sạch đúng không?"

Yết hầu Lâm Chính Tùng phát ra tiếng "khặc khặc" không rõ.

Kim Thái Hanh như hiểu ông nói gì nên nhìn ông, nói: "À, ông hỏi cháu về hai cha con bị cháu bắt về nhà họ Kim? Đấy không phải là hãm hại gì, cháu chỉ lật lại nội tình để giúp cảnh sát phá án thôi. Dù sao thì Kim Hoành còn đang cõng trên lưng mạng của con gái ông nên phải ngồi tù cả đời, con của ông ta cũng ở trong đấy chung rồi, tốt lắm đúng không? Cháu trả thù giúp ông rồi đây, sao ông không vui thế?"

Ông cụ trên giường không thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa mà chỉ trợn trừng đôi mắt nhuốm đầy sự căm hận. Nhưng cho dù có làm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ phí công vô ích, ông đã không thể động đến thằng cháu này nữa rồi.

"Hôm nay cháu đến thăm ông, sẵn báo cho ông biết một tin." Gương mặt Kim Thái Hanh cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, "Cháu có bạn trai rồi, cậu ấy tên Điền Chính Quốc, là một cậu bé rất đáng yêu. Ông muốn gặp cậu ấy chứ? Có phải ông đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Ông nguyền rủa cháu cô độc đến già, sau này chết trong sự cô đơn rồi xuống địa ngục làm mẹ con với con gái ông. Nhưng lúc này cháu không thể như ông mong muốn được. Ông tò mò làm sao cháu biết được mấy chuyện này đúng không? Mấy chuyện này ông giấu kỹ như thế, sao cháu vẫn biết được nhỉ?"

Kim Thái Hanh vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh toát khắp người khi hắn nhìn thấy những thứ đó năm mười tuổi. Mặc dù nói là người nhà thân thiết nhưng quan hệ huyết thống quá mờ nhạt, hắn nhớ lại Lâm Chính Tùng của lúc đấy rất không bình thường. Khi đó, hắn biết bản thân không thể ngồi chờ chết được. Giữa hắn và Lâm Chính Tùng phải có một bên ngã xuống.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người lên, trong mắt không còn một chút ấm áp nào: "Ông ngoại, đừng mê tín nữa, phải tin tưởng vào khoa học. Thôi, không nói mấy chuyện không vui này nữa, hay là nói sang chuyện nào đó vui vẻ hơn nhé? Nói về cậu bạn trai của cháu ông chẳng hạn?"

Sắc trời dần tối đi Kim Thái Hanh mới rời khỏi biệt thự. Mãi đến khi xuống tới chân núi, những u ám và điên cuồng trong mắt hắn mới từ từ biến mất. Nếu không gặp được Điền Chính Quốc, có lẽ hắn sẽ biến thành "sản phẩm" hoàn hảo nhất trong tay Lâm Chính Tùng.

Một thằng điên không được chết tử tế.

Nhưng hắn có Điền Chính Quốc rồi.

Mọi chuyện đã khác rồi.

Hắn vẫn là một thằng điên.

Nhưng không có vụ không được chết tử tế nữa.

loading...

Danh sách chương: