Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 31 Cau Danh Mat Thai Hanh Roi

Kim Thừa Tông nghẹn lời, mặt sượng một cục.

Dù Thái Hanh có là con rơi nhà họ Kim đi nữa thì cũng vẫn là thiếu gia họ Kim danh chính ngôn thuận, có trắng tay cũng cứ kiêu ngạo mà nhìn đời.

Khác một trời một vực so với kẻ ngoại lai như gã.

Giữa hai người họ không ai rõ ai ngông cuồng hơn ai.

Kim Thừa Tông ghen tị, nhưng cũng thèm muốn.

Nụ cười của gã thêm vài phần xấu xa: "Ngại quá, tao mà muốn động thì mày làm được gì?"

Kim Thái Hanh thả cặp đi đến trước mặt gã: "Hửm?"

Kim Thừa Tông nhìn ngọn lửa dấy lên trong mắt hắn, lòng khoái trá: "Nhà tên nhóc đó hiện đang nằm trong tay tao rồi, mày thương bạn cùng bàn như thế, vậy làm giao dịch đi."

"Giao dịch gì?"

"Tờ di chúc trong tay mày, sao?"

Kim Thái Hanh cúi đầu xoa xoa cổ tay, khóe môi nhếch lên: "Kim gia dạy dỗ anh tốt thật."

Kim Thừa Tông nhíu mày: "Gì?"

Kim Thái Hanh nói: "Thứ gì cũng dám mơ."

Ánh mắt hắn liếc qua Kim Thừa Tông đang ngồi bên phải, giọng lạnh lẽo: "Có vẻ là tay vẫn chưa đủ đau."

Kim Thừa Tông biến sắc, như hiểu ra gì đó: "Tụi kia do mày sai khiến?"

Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó mà cổ tay phải gã còn nhức nhối, nếu người của gã không đến nhanh sợ là sẽ tàn phế suốt đời.

"Tao xem thường mày rồi, Kim Thái Hanh." Lần này Kim Thừa Tông không cười nổi nữa, gã đứng lên, "Mày..."

Rầm!

Trong phòng phát ra một tiếng vang nặng nề--

Kim Thái Hanh đột nhiên xông đến đá thẳng vào ngực Kim Thừa Tông!

Kim Thừa Tông không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy phía trước đau đớn dữ dội, chờ đến lúc gã kịp nhận ra thì đã ngã ngồi trên mặt đất.

"Kim Thái Hanh... Ư!"

Kim Thái Hanh không có ý cho gã cơ hội để nói hết, hắn lấn lên lấy một gối chặn trên người gã, hai tay bóp cổ Kim Thừa Tông, mặt người kia nhanh chóng trướng lên đỏ bừng.

"Hối hận thật đấy." Lần đầu tiên Kim Thái Hanh phô ra một mặt áp bức của bản thân trước người khác, "Lúc đó nên cho tàn phế luôn mới phải."

"..."

"Mười hai năm qua ở Kim gia có thoải mái không? Sung sướng quá nhỉ? Cái danh đại thiếu gia họ Kim dễ nghe đúng không?"

"..."

"Lâm Chính Tùng xuất viện rồi, anh nói sau đó ông sẽ làm gì? Lâm thị sẽ vào tay ai đây, hửm?"

"..."

Kim Thừa Tông bắt đầu co giật mắt trợn trắng, trong họng phát ra tiếng "khặc khặc" đáng sợ, dáng vẻ đã đến cực hạn rồi.

Kim Thái Hanh lúc này mới đứng lên rủ mắt nhìn, khinh thường nói: "Muốn tiếp tục yên ổn sống qua ngày thì đừng có thiêu thân vào lửa, lần sau không chỉ là nằm trên đất thế thôi đâu."

Kim Thừa Tông mặc một thân sang chảnh giờ trông thật luộm thuộm, gương mặt vì thiếu khí mà trở nên nhăn nhó, trước ngực phập phồng dồn dập, ra sức hít thở như con cá sắp chết, vì thở quá gấp còn ho khan rát cả cổ.

Kim Thái Hanh không phải chỉ dọa cho có thôi, trong khoảnh khắc nào đó, Kim Thừa Tông thật sự đã trông thấy thần chết đang mỉm cười.

Kim Thái Hanh thưởng thức trò hề của vị đại thiếu gia họ Kim một lúc, cười nhạo một tiếng mới ra cửa.

-

Hôm nay có cơn mưa rào, mặt đường trơn trượt, giày thể thao màu trắng của Điền Chính Quốc dính vài vệt bùn, cậu mím môi bước đi chậm rãi, không quan tâm lắm.

Đến phòng học, cậu nhét bữa sáng trong tay xuống dưới hộc bàn kề bên.

Bữa sáng do Lý Tuệ Vân làm, dì Phương đi rồi vẫn chưa quay lại, tài xế cũng bị sa thải, sáng ra cậu chen chúc trong xe buýt, trên chân còn bị người ta giẫm lên hằn một vết đen thui thùi lùi.

Điền Chính Quốc nghĩ, may là cậu từng cùng Thái Hanh chen chúc hai lần, không đến mức lên đường mới bỡ ngỡ.

Khi đó máu nóng dâng trào, nổi hứng dậy thật sớm đi đến trạm xe buýt cùng với Kim Thái Hanh, sáng sớm mùa hè trời mờ sương, cậu đi mệt thế là được Thái Hanh cõng.

Nhưng bây giờ chẳng còn lại gì.

Điền Chính Quốc cúi đầu lấy sách ra, mắt nhìn chăm chú lên trang sách nhưng không đọc được một chữ.

Triệu Tiểu Nguyệt quay đầu ngó một cái, thấy cậu không có tinh thần gì thì hỏi thăm hai câu, Điền Chính Quốc lắc đầu, chưa được hai giây lại vô thức nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh.

Vào tiết rồi mà Kim Thái Hanh vẫn còn chưa đến, hắn không phải người sẽ đến trễ.

Triệu Tiểu Nguyệt nói: "Kim Thái Hanh xin nghỉ rồi."

Điền Chính Quốc sững sờ, hỏi: "Tại sao?"

"Chịu." Triệu Tiểu Nguyệt nâng nâng hai vai, "Tớ thấy thầy Trần thông báo trong nhóm lớp, đáng ra hôm nay để cậu ấy lên đọc, tìm người thay rất lâu."

Điền Chính Quốc ồ một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục ngắm sách.

Trên mặt cậu không tỏ thái độ gì.

Nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Cậu không biết lý do Kim Thái Hanh không đến lớp là vì giận cậu hay còn nguyên nhân nào.

Tiết học hôm nay dài đằng đẵng, Điền Chính Quốc gian nan chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, dựng sách lên che khuất rồi lén lút lấy điện thoại vào nhóm lớp. Lướt từng tin từng tin một, rốt cuộc cũng lướt đến tin của thầy Trần, chỉ thông báo Kim Thái Hanh xin nghỉ, còn lại không có thông tin nào đáng xem.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào tin kia một hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng.

Tiết học buổi sáng cứ mơ màng trôi qua, Điền Chính Quốc lấy đồ ăn sáng ra, tiếc là đã nguội lạnh.

Sáng nay ba mẹ trông thật vội vã, không rõ là có chuyện gì, tóm lại là không phải chuyện tốt.

Không biết bản thân có thể mang bữa sáng cho Kim Thái Hanh được mấy ngày nữa.

Ra thể dục giữa giờ chợt gặp mặt Thư Vũ, nhìn có vẻ như muốn nói với cậu cái gì đó.

Điền Chính Quốc dừng lại mắt đối mắt nhìn nhau với cậu ta một lúc, cau mày: "Muốn nói gì thì nói đi."

Thư Vũ nghẹn lời: "Vẻ mặt kiểu gì đấy, tao có lòng tốt nhắc hai câu, nhà mày sắp bị quét rồi, có gì đáng giá thì mau dọn trước đi, không chừng còn có thể vượt qua."

Điền Chính Quốc ngây cả người, tiếng chuông vào tiết kêu cũng không để ý tới, bắt lấy tay anh họ: "Ông nghe được gì rồi?"

Thư Vũ nhăn mặt còn nôn nóng hơn cả thằng em: "Đừng có níu, tao thì nghe được gì chứ, chỉ là lần trước đi theo ba mẹ gặp đại thiếu gia họ Kim một lần, hình như có nhắc tới nhà mày, nói cái gì mà giấy tờ bất động sản rồi còn ngân hàng gì gì đó..."

Đoạn sau Điền Chính Quốc không còn nghe thấy nữa, trong đầu cậu chỉ còn lại "Sổ đỏ" lấp đầy, không ngờ tới sự việc đã nghiêm trọng đến mức này, thế mà lại có liên quan đến hai chữ ấy.

Thời gian trống cậu liên tục gọi về cho ba mẹ, không có ai trả lời, tin nhắn gửi đi cũng không người đáp lại.

Tay chân Điền Chính Quốc lạnh buốt, lòng lo sợ bất an, cậu vô thức dừng trên số điện thoại của Kim Thái Hanh.

Những âu lo trong đầu giờ phút này bỗng chốc thanh tỉnh.

Có thể xin phép nghỉ học với thầy Trần vậy thì Kim Thái Hanh vẫn không sao.

Có lẽ là thật sự không muốn gặp cậu thôi.

"Thái Hanh..." Cậu khe khẽ gọi thầm một tiếng, tựa như bao ngày, chỉ là lần này không có ai đáp lại.

Ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày, Điền Chính Quốc vừa tan học là lập tức lao về, tiếng lớp trưởng ở sau nhắc hôm nay phải trực nhật cậu cũng không nghe.

Về đến nhà thì trời đã đen kịt, không ai cạnh bên, suốt đoạn đường còn có vài lần đi bị vấp. Ba mẹ cậu đang đứng trước cổng nhà, dưới chân là hai hòm va li lớn.

Bước chân Điền Chính Quốc như đóng đinh tại chỗ.

Lý Tuệ Vân thấy cậu trước, bà kéo vali đi tới, dưới ánh đèn trong mắt mẹ ửng đỏ, đôi môi đẹp trước giờ đã không còn thắm: "Điện thoại của con gọi không được nên ba mẹ đứng đây chờ, đi thôi con."

Điền Chính Quốc không nói nên lời nhìn mẹ, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang: "Đi đâu ạ?"

Lý Tuệ Vân nói: "Ba con tìm được phòng thuê ở tạm, trước hết cứ chịu một thời gian đã nhé."

"Tại sao phải thuê phòng vậy mẹ?"

Lý Tuệ Vân trìu mến xoa đầu con trai, giọng chua xót: "Bởi vì chúng ta không còn nhà nữa."

Tựa như đánh đòn cảnh cáo, Điền Chính Quốc bước chân, không thể tin chạy đến cửa nhà.

Vườn hoa bên cạnh đường nhỏ đèn sáng rỡ, còn có thể lờ mờ trông thấy chiếc xích đu cách đó không xa, khoảng thời gian trước cậu còn chơi cùng Kim Thái Hanh.

Trước cửa phòng khách nhà cậu dán giấy niêm phong, phía dưới có một dấu mọc đỏ tươi của tòa án.

Rõ ràng mới sáng còn từ cửa này bước ra, vậy mà tan học về lại không vào được.

Ba Điền đứng sau lưng cậu nhẹ vỗ vai, giọng nói như chất chứa muộn phiền: "Mới phong tỏa chiều này, ngay lúc con gọi điện đến cho ba... Đi trước thôi."

Ông kéo con trai một chút, nhưng cậu không động đậy.

Điền Chính Quốc quay đầu đứng đối diện với ba, vẻ mặt ấm ức, ba Điền vừa định an ủi hai câu thì nghe đứa con trai cưng nói: "Áo ngủ Kim Thái Hanh còn trong đó."

Bao lời định thốt ra nháy mắt nghẹn cứng trong cổ họng ba Điền.

Khi trước hành động của hai đứa không được tự nhiên lắm, ông thấy cả nhưng bấy giờ lại không rảnh quan tâm. Chuyện làm ăn gặp trắc trở đến tận như hiện tại lúc này đã khiến ông hao mòn quá đỗi, từ việc vốn đầu tư bắt đầu có vấn đề lại kéo theo hàng loạt các quy trình khác nối tiếp nhau đi xuống, tốc độ chóng vánh làm cho ông trở tay không kịp. Rất nhiều thủ tục cứ thế mà lướt qua, vậy mà xưởng may nhà họ Điền ngay cả đường lui cũng không có, thế là nhanh chóng đi đến bước đường phá sản.

Trắc trở xin giúp một đường mới vỡ lẽ Kim gia ra tay.

Bọn họ cũng không tính là tai to mặt lớn gì, đắc tội với nhà họ Kim dù không có lợi nhưng cũng không đáng để người ta thèm mà gây khó dễ, rốt cuộc là có bước nào đi trật đường ray, ba Điền cũng không biết.

Chỉ là mấy việc này ông chưa từng nói cho con trai, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận.

Nếu nói sớm một chút, đứa nhỏ còn biết mà chuẩn bị, bây giờ để nó trực tiếp đối mặt với cảnh này, thực sự là có chút tàn nhẫn.

"Là ba không có bản lĩnh... Đi trước đi, đồ của con chúng ta mang hết rồi, những thứ không cần thiết thì để lại."

Phòng thuê nằm ở một khu chung cư nhỏ lâu đời, nói là khu nhỏ thực ra là ngay cả cổng chào cũng không có, đi đến cuối một cái ngõ nhỏ là tới nơi.

Phòng ở nằm trên tầng cao nhất, không có thang máy, trong hành lang u tối dán đầy các loại giấy quảng cáo phủ đầy bụi, đến cuối hành lang là tới phòng. Căn phòng tuy là hai phòng ngủ một phòng khách nhưng còn không bằng phòng lớn trước kia của Điền Chính Quốc, có lẽ là quá lâu rồi không có ai ở, trong không khí còn tản ra mùi nấm mốc ẩm ướt.

Mặc dù ba Điền và Lý Tuệ Vân đi lên từ nghèo khó nhưng nhất thời cũng có chút không kịp thích nghi.

"Chịu một thời gian là tốt thôi, đợi ba mượn được tiền thì chúng ta có thể chuyển về lại..."

Nếu có thể mượn được tiền thì bọn họ cũng không cần chuyển tới đây.

Chẳng qua là một lời an ủi.

Điền Chính Quốc "Dạ" một tiếng, đặt cặp sách xuống một nơi tương đối sạch sẽ, nhẹ giọng nói: "Để con quét qua."

...

Đến lúc có thể nghỉ ngơi thì cũng đã rạng sáng.

Điền Chính Quốc từ nhỏ chưa từng nếm qua loại khổ ải này, tổng vệ sinh mấy giờ liền khiến cánh tay cậu không nhấc nổi nữa, rất nhiều đồ dùng đều có vết bẩn đen, lòng bàn tay còn có cảm giác dính dính rất khó chịu. Lúc quét dọn phòng bếp dưới ống nước còn có một con chuột chui ra, Lý Tuệ Vân bị bất ngờ hoảng sợ, lúc bắt chuột lại một trận ầm ĩ, ồn đến mức nhà bên dưới phải đi lên giận dữ mắng mấy câu.

Có lẽ vì quần áo trên người quá lịch sự hoàn toàn không hợp với nơi này, hàng xóm nhìn họ vài lần với ánh mắt đầy hoài nghi cùng khó hiểu, cuối cùng hừ một câu: "Sa cơ lỡ vận, mặt người dạ thú, việc gì phải quan tâm."


Đám người vừa đi, Lý Tuệ Vân mặc kệ dơ bẩn lao thẳng vào nhà vệ sinh, không lâu sau có tiếng nức nở kìm lại truyền đến.

Cả nhà ai cũng muộn phiền, đến cơm chiều cũng không đụng.

Dù là thế, Điền Chính Quốc vẫn nấu chút đồ ăn.

Đây là lần đầu cậu vào bếp, một nồi cháo đơn giản ăn kèm với bánh bao mua dưới lầu.

Cháo ăn không ngon chút nào, gạo không thơm, nước cũng không đậm, Điền Chính Quốc ăn hai miếng là ăn không vô nữa.

Cậu nhớ đến cháo cà rốt của Kim Thái Hanh.

Nằm xuống giường, Điền Chính Quốc làm cách nào cũng không ngủ được.

Tiểu khu cũ cách âm không tốt, tòa nhà ngay cạnh đường lớn, xe cộ tới lui, còn có mấy quán đồ nướng ồn ã, giống như là có một cây búa cứ đánh bùm bùm vào tai cậu. Giường rất cứng, chăn đắp là mua tạm ở cửa hàng tạp hóa gần chợ, cạ cho da cậu đến xót đau.

Nếu có Kim Thái Hanh ở đây thì tốt rồi, hai người ôm nhau ngủ nhất định sẽ không khó chịu như vậy. Kim Thái Hanh sẽ săn sóc mà giúp cậu bịt tai, còn cậu thì trốn trong lòng Kim Thái Hanh, là sẽ không bị tiếng ồn quấy phá nữa.

Trằn trọc rất lâu sau, cuối cùng Điền Chính Quốc mới ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhắn một tràng tin dài gửi cho Kim Thái Hanh.

Không có nội dung cụ thể, phần lớn là những chuyện ngớ ngẩn cậu làm hai ngày nay, còn có trải nghiệm lần đầu tiên xuống bếp, thế nhưng chuyện trong nhà lại không đề cập đến một chữ.

Đến lúc phải nhấn nút 'Gửi' thì do dự.

Cậu lấy tư cách gì liên lạc với hắn đây?

Không cho người ta câu trả lời lại còn gieo hy vọng.

Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân thật xấu xa.

Nhưng cậu nhớ Kim Thái Hanh quá.

Điền Chính Quốc cầm di động, mãi đến khi màn hình tắt đi mới lấy lại tinh thần.

Cậu mở khóa, vẫn nhấn nút gửi.

Để cậu buông thả thêm một lần thôi.

Một đêm Điền Chính Quốc ngủ không ngon, thời điểm rời giường dưới mắt có hai quầng thâm lớn.

Ăn sáng xong, Lý Tuệ Vân nhìn sắc mặt con trai tiều tụy mà đau lòng: "Hay hôm nay con xin thầy nghỉ một hôm đi."

Điền Chính Quốc lắc đầu, thay giày xong đeo cặp sau lưng đi ra cửa: "Con đi đây ạ."

Tinh thần cậu uể oải, nhưng lại không có bất cứ ý định nghỉ học nào.

Cậu không biết Kim Thái Hanh có đi học hay chưa.

Tối hôm qua chờ đợi thật lâu nhưng không có tin nào phản hồi lại.

Điền Chính Quốc nghĩ, đến trường có lẽ nên đối mặt nói xin lỗi trực tiếp, như vậy thì Kim Thái Hanh sẽ bớt giận đi.

Cậu còn muốn nói với Kim Thái Hanh, cậu hiện tại đã là con nhà nghèo, không thể nuôi hắn lên đại học được nữa, hỏi rằng hắn có ghét cậu hay không.

Vậy thì còn đỡ, lỡ như Kim Thái Hanh nhắc lại chuyện cũ, vậy thì phải trả lời như thế nào mới tốt.

Ở nhà chuẩn bị đủ các tình huống, khi đến trường lại không có đất diễn.

Hôm nay Kim Thái Hanh vẫn không đến trường.

Điền Chính Quốc có chút bất an, chờ hết tiết một là chạy ngay đến phòng giáo viên tìm thầy Trần, hỏi xem Kim Thái Hanh có phải lại xin nghỉ hay không.

Thầy Trần nói: "Ừ, ông ngoại em ấy xin, nói là đang bị bệnh, phải nằm nghỉ một tuần."

Trong đầu Điền Chính Quốc rơi vào vòng xoáy sóng.

Kim Thái Hanh lại bị đánh.

Cậu nhớ tới lần trước trong đêm mưa, cả người Kim Thái Hanh đầy vết thương tìm cậu xin giúp đỡ. Lần này nghiêm trọng đến cỡ nào mà đến trường cũng không đi được.

Điền Chính Quốc xin thầy Trần địa chỉ nhà của Kim Thái Hanh.

Cậu không nhịn được, cậu muốn đến xem Kim Thái Hanh thế nào.

Chẳng sợ hắn không gặp cậu, chỉ cần biết hắn còn khỏe mạnh cũng đủ rồi.

Tên đường trên địa chỉ này Điền Chính Quốc chưa từng nghe.

Cậu lớn lên sống trong Lan Thành, ở thành phố này tuy không quen thuộc mọi ngóc ngách nhưng phương hướng này kia hay địa chỉ gì đó vẫn biết được.

Chờ tan học, Điền Chính Quốc theo hướng dẫn lên xe buýt, nhưng không phải chiếc Kim Thái Hanh thường ngồi.

Điền Chính Quốc hơi ngờ vực một chút.

Đổi hai chuyến xe, ngồi hết hai giờ, xuống xe còn một đoạn đường bộ dài một cây số, đợi đến được đích, Điền Chính Quốc đã đầu choáng mắt hoa.

Đây là vùng ngoại ô cách rất xa trung tâm thành phố, trên địa chỉ không viết tên tiểu khu hay biển số nhà, chỉ có một công trình đã bị phá dỡ.

Mấy nhà xung quanh cũng đã thanh lý mất, chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn, bên trong có một ít máy móc vẫn đang hoạt động.

Điền Chính Quốc đi lòng vòng mấy bận, chỉ thấy những căn nhà cho thuê văn phòng và các cửa hàng tạp hóa nhỏ, không có lấy một khu chung cư nào.

Một dì bán hàng thấy cậu ngập ngừng đã lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gọi đứa nhóc cực kỳ xinh đẹp này lại: "Cháu tìm gì đấy?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc mờ mịt, giọng điệu lễ phép: "Xin chào dì, cho cháu hỏi dì có biết Kim Thái Hanh không ạ?"

"Chưa nghe bao giờ." Dì chủ quán cau mày, cắm hếch về hướng công trình đang thi công kia: "Ngoại trừ chủ nhân của mảnh đất đó thì quanh đây không còn ai họ Kim nữa."

Điền Chính Quốc vẫn chưa từ bỏ: "Vậy chung cư XX ở đây đúng không ạ?"

"Ở đây."

Ánh mắt Điền Chính Quốc rốt cuộc có chút ánh sáng.

"Kia không phải sao, bị dỡ hết rồi."

Trái tim đột nhiên rớt bịch, Điền Chính Quốc quay lại nhìn về mảnh đất kia, chỉ còn là một mảnh trống vắng.

Một nỗi tuyệt vọng và khủng hoảng chưa từng có bao phủ lên đầu.

Chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống không có Kim Thái Hanh sẽ ra sao, trong thâm tâm của cậu, hai người sẽ cùng nhau tốt nghiệp, mãi cho đến thật lâu sau này già chết đi mới không liên lạc nữa.

Thế nhưng như vậy cũng vẫn khiến người ta đau khổ, thậm chí là cả thế giới đều như mất sắc màu.

Trong ngực như đau đớn từng cơn, sau đó là truyền khắp cả các đốt xương thớ thịt.

Cậu mơ màng, và bất lực.

Điền Chính Quốc cảm thấy, có lẽ cậu thích Kim Thái Hanh rồi.

Nhưng cậu không liên lạc được cho Kim Thái Hanh.

Cậu đánh mất Thái Hanh rồi.

loading...