Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 30 Dien Chinh Quoc Cau Se Ket Hon Nhung Toi Thi Khong

Đêm thu có chút se se lạnh, Điền Chính Quốc lăn lộn một hồi vẫn ngủ không ngon giấc, bắt đầu một ngày mới với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.


Cậu không kiềm được ngó qua ghế sô pha, Kim Thái Hanh không có ở đó.

Điền Chính Quốc hít hít mũi, một mình đi vào phòng tắm.

Trong gương, vẻ mặt cậu ỉu xìu, hai mắt thì đờ đẫn. Môi đã hết sưng rồi nhưng vết thương thì vẫn ở đấy, cảm giác thật mạnh bạo.

Điền Chính Quốc cảm thấy mặt nóng lên, ngón tay nhịn không được mà sờ thử, không đau, có hơi nóng.

Cửa phòng tắm chợt mở ra, Điền Chính Quốc giật thót mình một cái, chột dạ bỏ tay ra, cúi đầu nhìn bồn rửa mặt.

Kim Thái Hanh đứng ngay cửa lẳng lặng nhìn cậu một hồi mới mở miệng: "Chiều nay tôi sẽ không về cùng cậu."

Điền Chính Quốc ngẩng phắt lên: "Cậu lại đi sao?"

Cậu giống như tủi thân, tựa như vẫn bị chuyện tối qua làm cho hoảng sợ nên xử lý thông tin bị chậm đi, nhưng ánh mắt vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh: "Cậu làm bậy như thế, tớ còn chưa, còn chưa giận..."

Đáy lòng Kim Thái Hanh dần mềm lại, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn không an ủi bạn nhỏ cùng bàn: "Không phải do cậu, tôi phải về chăm sóc ông ngoại."

Hai mắt Điền Chính Quốc rưng rưng, cậu mím môi, nhìn trông thật quật cường.

"Hiện giờ có lẽ cậu vẫn chưa muốn thấy mặt tôi." Kim Thái Hanh dường như rất vô tình, nói chuyện như đâm vào tim người khác, "Tôi sẽ tránh xa cậu, cậu mười tám tuổi rồi Điền Chính Quốc, cậu phải biết tối qua tôi đã làm gì."

Hắn nói: "Nếu cậu thấy ghê tởm, tôi sẽ xin thầy Trần chuyển chỗ ngồi chúng ta, tránh xa cậu một chút, tốt cho tôi cũng tốt cho cả cậu."

Tốt cái beep!

Điền Chính Quốc muốn phun tục đến nơi nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống, dù trong lòng đã cuống cả lên nhưng lại không tìm ra lý do giữ người lại.

Để mà nói thì, cậu muốn Kim Thái Hanh.

Nhưng cậu cũng không định ở bên Kim Thái Hanh(*).

(*): Theo mình thì ý Điền Chính Quốc là cậu muốn ở bên gắn bó với Kim Thái Hanh như là đồng đội, người thân quấn quít hơn, chỗ này là cậu chưa từng nghĩ sẽ kết nối, sẽ trói buộc dính lại chung một chỗ với hắn vậy đó #$^$%^^@ kiểu không nghĩ tới việc sẽ yêu đương á:3

Phòng tắm thật trống trải, hai người ở đây từng thân mật tắm chung rất nhiều lần. Kim Thái Hanh kiên nhẫn giúp cậu xoa bong bóng, lực tay xoa bóp cũng rất đỉnh, làm cho Điền Chính Quốc nổi tính xấu không muốn đứng lên.

Nhưng có lẽ Kim Thái Hanh sẽ không vào đây nữa.

Chân cậu bất an tới lui tại chỗ một hồi, rốt cuộc nhịn không được: "Vậy cậu, dù sao cũng phải cho tớ thời gian nghĩ đã chứ, tớ tớ..."

"Vậy cậu muốn bao lâu?" Kim Thái Hanh hỏi cậu, ánh mắt như ánh kiếm sắc bén, đâm cho Điền Chính Quốc thương tích đầy mình: "Đợi cho đến khi cả hai đều kết hôn sinh con? Cùng nhìn người kia trở thành một nửa quan trọng trong cuộc đời người khác?"

"Điền Chính Quốc, cậu sẽ kết hôn, nhưng tôi thì không."

Điền Chính Quốc sắp khóc rồi, cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh, cũng bắt đầu nổi lửa: "Nhưng mà, ngay cả chút thời gian cậu còn không thèm cho tớ đã..."

"Được thôi, tôi lập tức cho cậu thời gian, trả lời tôi." Lời cậu bị Kim Thái Hanh đánh gãy, "Một phút, đó là giới hạn kiên nhẫn của tôi rồi."

Điền Chính Quốc dường như chưa từng biết đến người đang đứng trước mặt đây.

Thiếu kiên nhẫn đến mức như vậy, một Kim Thái Hanh thô bạo không thèm nói lý, cậu không có kinh nghiệm phải đối mặt thế nào.

Cậu như con thỏ nhỏ bị bắt nạt cụp tai đứng trước cửa hang, hai mắt hồng hồng, vì nhẫn nhịn mà khóe miệng rủ xuống thật sâu.

"Hết giờ." Kim Thái Hanh đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn phủ bóng bao trùm lên đỉnh đầu: "Đáp án của cậu sao?"

Điền Chính Quốc luống cuống, theo bản năng kéo lấy góc áo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có thể vì tôi mà không kết hôn không?"

Đợi một hồi, hai người đều không nói gì.

Kim Thái Hanh kéo căng môi: "Tôi biết rồi."

Hắn lạnh lùng kéo ngón tay Điền Chính Quốc đang níu áo mình ra: "Trễ giờ vào lớp rồi, chuẩn bị đi."

Cậu đã biết cái beep!

Điền Chính Quốc lại muốn văng tục, cậu tức giận gạt Kim Thái Hanh qua, một mình chiếm cái bồn rửa mặt to tổ bố, đánh răng rửa mặt qua loa, bệ rửa dính đầy giọt nước bị cậu phun cho lộn xộn.

Kim Thái Hanh đợi cậu một hồi, Điền Chính Quốc nhất thời không định dừng lại.

Cậu không biết làm thế nào mới đúng, như đứa trẻ ngang tàng bướng bỉnh, dường như hai người có thể giống lúc trước, Kim Thái Hanh vẫn là Kim Thái Hanh ấy, sẽ nghiêm mặt cấm cậu không cho làm cái này không cho làm cái kia.

Người bên cạnh di chuyển.

Nhưng là quay ra bước xuống lầu.

Điền Chính Quốc đứng sững một hồi lâu, nước từ cằm nhỏ xuống trên áo ướt một mảnh.

Nhưng không ai vội đến kiên nhẫn lau cho nữa.

Có cái gì ghê gớm lắm đâu, thay cái áo khác là được mà.

Một lúc sau, cậu đưa tay dùng sức chùi chùi mắt.

-

Tiết trời âm u, mù mịt đến khó thở.

Tiết ngữ văn bất ngờ có một bài kiểm tra thường xuyên, trên giấy lít nha lít nhít toàn là chữ, Điền Chính Quốc đọc chữ nào cũng biết nhưng không nổi một chữ lọt vào đầu.

Cậu vô thức lén nhìn qua bên cạnh.

Kim Thái Hanh đã làm xong một mặt đề thi, đang xem câu hỏi đọc hiểu. Những ngón tay thon dài cầm giữa thân bút, đốt ngón tay rõ ràng, rắn chắc và mạnh mẽ.


Điền Chính Quốc không kìm được mà nhìn chăm chú, mãi đến khi giáo viên ngữ văn đã đứng bên cạnh, cậu mới giật mình tỉnh lại quay đầu về.

Thời gian thi đã trôi qua hơn nửa, cậu chỉ làm mấy câu điền chỗ trống, những câu thơ kia vậy mà đều quen, Kim Thái Hanh đã bắt cậu thuộc lòng khi trước.

Nếu làm tốt thì còn có thêm thưởng, ví dụ như salad hoa quả hắn tự làm, hoặc là một nồi hơi cay hầm cách thủy.

Điền Chính Quốc có chút khổ sở.

Rõ ràng là hai người ngồi cạnh nhau, thế mà cậu lại đột nhiên rất nhớ Kim Thái Hanh.

Lần kiểm tra này Điền Chính Quốc làm theo cái tay mách bảo, bài văn viết cái gì cậu cũng không biết.

Theo thói quen quay đầu muốn nói chuyện với bạn cùng bàn: "Kim..."

Vừa thốt được một chữ thì Kim Thái Hanh đã đứng lên, tay cầm bài làm ra khỏi cửa.

Từ đầu tới cuối vẫn không nhìn Điền Chính Quốc lấy một cái.

Điền Chính Quốc có cảm giác như trái tim đã bị ai bóp nghẹt, chặt đến mức cậu không thở nổi.

Cậu chỉ là... Chỉ là...

Chỉ là cái gì cơ.

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Chỉ là không thích Kim Thái Hanh.

Nhưng nghĩ đến chuyện về sau Kim Thái Hanh cũng sẽ không để ý đến cậu như này nữa, tốt nghiệp xong mọi người đường ai nấy đi, không còn được gặp lại hắn, cậu có cảm giác đau khổ đến mức cơm cũng không muốn ăn.

Cậu không biết như vậy thì có tính là thích không.

Điền Chính Quốc âu sầu dựa vào ghế, trông thấy hộc bàn Kim Thái Hanh có hai cái bánh mì với một hộp sữa bò.

Đó là cậu mang đến, hôm nay Kim Thái Hanh còn chưa ăn sáng đã đi rồi, hắn đi xe buýt.

Điền Chính Quốc tuy tức giận nhưng vẫn nhớ đến dạ dày của hắn, cậu không nỡ để Kim Thái Hanh đói mà.

Kim Thái Hanh không ăn.

Nhưng cũng không vứt đi.

Có phải là, Kim Thái Hanh vẫn còn chút để ý cậu không?

Vừa nghĩ như thế, dường như sức sống lại trở về.

Nhờ cái niềm tin ấy mà cậu ngơ ngác vượt qua ngày ròng rã.

Về đến nhà, hiếm khi nào ba mẹ đều có mặt, chỉ là bầu không khí không được tốt lắm.

Ba Điền đang gọi điện thoại, không biết đầu kia nói gì đó, người cha luôn luôn ôn hòa vậy mà chửi ầm lên: "Tôi mới thế chấp một tháng, làm trên ngân hàng giấy trắng mực đen rành mạch... Thả mẹ mày chó má, ông đây còn chưa xin gia hạn, mày không có quyền bán đấu giá nhà tao!!"


Cậu ngơ cả người, chân vô thức bước lên vài bước.

Sau đó nhìn thấy trên bàn là văn kiện luật sư do ngân hàng phát xuống.

Điền Chính Quốc thế mới biết nhà đã bị thế chấp từ lâu, nhưng không hiểu vì lí do gì hay là do có người hãm hại, mà bản thế chấp trong vòng ba tháng bỗng nhiên lại hô biến thành một tuần.

Cậu không biết số nợ là bao nhiêu, nhưng chắc rằng trong vòng một tuần là không đủ, không thể trả tiền đúng hạn, nhà của họ sẽ bị ngân hàng bán đấu giá.

Điền Chính Quốc có chút phản ứng không kịp.

Cậu tuy chậm chạp phát hiện ra công việc nhà mình gặp vấn đề, nhưng lại không ngờ chuyện đã nghiêm trọng đến mức ấy.

Thực tế là có thể đoán ra, cha cậu nhún nhường trước Kim gia như thế, phải đoán ra rồi.

Lý Tuệ Vân từ ngoài vườn đi vô, thấy trong tay Điền Chính Quốc cầm gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi: "Tiểu Lâm này..."

"Mẹ ơi." Điền Chính Quốc nhìn bà, ánh mắt tuy mờ mịt nhưng vẫn trong veo, như một người đã trưởng thành, "Vay được chưa ạ?"

Cổ họng Lý Tuệ Vân như bị tắc, mỏi mệt trong mắt rốt cuộc không che giấu được nữa, bôn ba suốt mấy ngày khiến mắt bà đỏ lên.

Cây đổ khỉ tan, giậu đổ bìm leo.

Nhà họ Điền tuy không tính là danh gia vọng tộc gì nhưng trên thương trường cũng gọi là quang minh lỗi lạc, vốn là sẽ phát triển hơn thế nữa, vậy nhưng không biết đã đắc tội trúng ông thần nào, khiến cho họ sa đến nông nổi như hôm nay.

"Sẽ được thôi."

"Ông nội và bác cả đâu ạ?"

Lý Tuệ Vân không nói gì thêm.

Điền Chính Quốc nháy mắt hiểu cả rồi.

Cậu hơi hé môi, vẻ mặt không tin nổi.

Đứa trẻ sống trong tháp ngà vô tình mở cánh cửa hiện thực, trông thấy bên ngoài là một thế giới đẫm máu.

Điền Chính Quốc thấy lạnh lẽo.

Bữa cơm tối ăn trong trầm mặc, đặt bát đũa xuống, Điền Chính Quốc móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

"Ba mẹ cầm lấy đi, dù không giúp được gì." Cậu nhìn tấm thẻ một lần cuối, "Nhưng đừng nói không cần, con không còn nhỏ nữa."

Ba Điền nhận lấy thẻ.

Điền Chính Quốc ý thức được rõ ràng, trong nhà thật sự rất khó khăn.

Hôm nay cũng không phải ngày đẹp, cứ như là đến cả ông trời cũng muốn trừng phạt cậu.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, chuyện gì cũng hỏng cả.

Có thể là cậu sẽ không nuôi nổi Kim Thái Hanh lên đại học.

Thế mà giờ lại thấy may mắn khi Kim Thái Hanh nghỉ chơi với mình.

Vậy thì chí ít, mình và cậu ấy không chơi với nhau, cậu ấy sẽ không khó chịu như vậy.

Nhưng đến khi đã nằm lên giường, vẫn kìm không được muốn nhắn tin với cậu ấy.

Khung trò chuyện WeChat vẫn là chọn một nhãn dán nhàm chán gửi cho Kim Thái Hanh, cậu hỏi Kim Thái Hanh có phải heo hay không.

Kim Thái Hanh không phải.

Cậu mới là heo chứ.

Điền Chính Quốc chọt tới chọt lui trên bàn phím điện thoại, nội dung khung chat cứ nhập rồi lại xóa, xóa xong lại nhập.

Đến cuối cậu vẫn không gửi gì.


Cậu nuôi không nổi Kim Thái Hanh.

...

Kim Thái Hanh cầm di động, trong hàng đầu của danh sách liên hệ Wechat, màn hình vẫn luôn hiện trạng thái "Đang soạn tin..." Rất lâu rồi.

Kim Thừa Tông nhìn hắn cười: "Nãy giờ mày nhìn điện thoại cũng phải bảy tám lần, công việc nhiều vậy sao?"

"Ừm." Kim Thái Hanh thuận miệng trả lời một tiếng, nhấn tắt màn hình điện thoại, giương mắt nhàn nhạt nhìn gã, "Cho nên muốn nói gì thì nhanh lên."

Khóe miệng Kim Thừa Tông chớp mắt cứng lại, hắn nhịn đi cơn tức ở trong lòng, hơi híp mắt: "Lâm Chính Tùng xuất viện, tính của mày cũng đi luôn à, trông không giống kẻ đang nắm trong tay khối tài sản kếch xù cho lắm."

Kim Thái Hanh đứng lên, nhấc chiếc cặp đang nằm trên ghế: "Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi."

Kim Thừa Tông a một tiếng, cũng không vội cản mà chỉ cười ha ha hai tiếng: "Thằng nhóc ngồi cùng bàn với mày, tên Điền Chính Quốc đúng không?"

Người đã đi được vài bước xa quả nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.

Biểu tình thiếu niên chưa thay đổi, chỉ là trong mắt đã giăng mây.

Trong khoảnh khắc trong lòng Kim Thừa Tông nhảy một cái, tay chân không hiểu sao phát lạnh, tính uy hiếp trong lời nói cũng mất đi: "Nhà nó..."

"Dám động đến cậu ấy." Kim Thái Hanh không cho gã cơ hội nói hết lời, "Anh cứ thử xem."

loading...