Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 3 Lau Chua Gap Ong Ong Ngoai

Điền Chính Quốc không ngờ rằng mình mới rời mắt có chút thôi mà bạn cùng bàn đã bị bắt nạt rồi.

"Không cần đâu, lần sau tớ sẽ tự lấy." Nói xong cậu quay lại nhìn La Sơn, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, không hề nể nang hỏi: "Cậu tìm bạn học chúng tôi có chuyện gì?"

Lông mày La Sơn nhảy dựng lên. Mặc dù thành tích của Điền Chính Quốc không được tốt lắm nhưng cha mẹ vẫn rất cưng chiều cậu. Vì để con trai có thể lên trường thoải mái học tập nên Điền gia đã hỗ trợ cho trường học không ít, nói Điền Chính Quốc là báu vật của lãnh đạo nhà trường cũng không ngoa.

Cậu ta vốn chỉ muốn tạo uy với bạn học mới chứ không hề muốn đánh động đến cả ban giám hiệu, hơn nữa chuyện này là do cậu ta tự đi gây sự, anh Vũ mà biết nói không chừng còn mắng là đồ tọc mạch.

La Sơn nghẹn họng, không kiên nhẫn nói: "Không có chuyện gì thì không được tìm bạn học tâm sự sao? Tôi không thể quan tâm bạn mới à?"

"Không thể." Điền Chính Quốc thấp hơn Kim Thái Hanh cả một cái đầu nhưng văn bướng bỉnh đứng che trước người hắn, mặt mày nghiêm túc nói: "Tránh xa bạn học chúng tôi ra." Nói xong kéo Kim Thái Hanh rời đi.

Đi được vài bước chợt như nhớ tới cái gì đó, đứng lại, quay đầu giận dữ nói với La Sơn: "Từ Hải Anh Trung tới ghê gớm như vậy đấy. Có bản lĩnh thì qua dạo một vòng đi!"

La Sơn còn chưa kịp đáp lại, Điền Chính Quốc đã kéo người chạy mất.

Trở lại chỗ ngồi, Triệu Tiểu Nguyệt chân mày sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi "Hùng hổ quá nhỏ. Đi gây với La Sơn làm gì? Tên kia nổi tiếng học dở mà gây chuyện số một, ở học kỳ cuối còn từng chặn đường trong hẻm đánh người ta.."

Điền Chính Quốc khoát tay ý bảo không sao, sau đó cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nãy giờ im lặng không nói gì, lo lắng hỏi: "Cậu còn sợ sao?"

Kim Thái Hanh cảm thấy trường học mới có hơi thú vị.

Mới tới chưa bao lâu đã dính phải nhiều chuyện như vậy, bạn cùng bàn tuy không cao lớn bao nhiêu nhưng tình yêu thế giới thì nhiều muốn tràn ra ngoài.

Kim Thái Hanh thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt vẫn không có tí biểu hiện nào.

Hắn cúi đầu nghịch bắp cải trên khay, môi tái nhợt, lúc đầu, giọng rất nhỏ nói: "Không có"

Điền Chính Quốc cảm thấy vừa nãy không mắng La Sơn đúng là lời cho tên đó quá.

Nhìn xem bạn cùng bàn sợ đến như nào đi!

Cậu ngập ngừng đưa tay ra vỗ vỗ lưng Kim Thái Hanh, nói: "Đừng sợ, nếu tên đó bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ đến gặp hiệu trưởng. Tớ vẫn có chút mặt mũi với ông ấy đó"

Nói xong sợ người ta nghĩ mình bốc phét, còn bổ sung: "Không tin cậu. Cứ hỏi Triệu Tiểu Nguyệt xem"

Triệu Tiêu Nguyệt khinh bỉ "Phải rồi, mặt mũi của nhà tư bản"

Kim Thái Hanh cảm thấy một lực nhè nhẹ ở sau lưng, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Điền Chính Quốc nhìn vào khay cơm của hắn, mày nhăn lại: "Chỉ ăn bắp cải sao no được? Ít ra cậu cũng phải thêm tí thịt đi chứ?" Kim Thái Hanh dừng động tác, lắc đầu: "Không cần "

Lúc nói ra hai từ này, hắn không ngẩng đầu lên, nam sinh cao lớn một mét tám mấy cứ như bị cái gì đè nặng.

Điền Chính Quốc lập tức như hiểu ra gì đó, đầu tim muốn thắt lại.

Có mẹ ghẻ có cả em kế, bạn cùng bàn mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị đánh. Thật sự là quá thảm rồi.

Sau khi tan học, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ tài xế của Điền gia, nói là đang ở bãi đỗ xe đối diện cổng sau chờ cậu.

Điền Chính Quốc thu dọn cặp sách xong văn chưa đi vội, cậu vừa đẩy ghế vào gầm bàn vừa nhìn chăm chăm vào Kim Thái Hanh.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn sang.

Điền Chính Quốc lòng vòng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói. "Nhà cậu ở đâu, nếu tiện đường thì về với tớ đi?"

Đương nhiên Kim Thái Hanh biết cậu muốn cho đi nhờ, nhưng hắn từ chối: "Tôi đi xe buýt là được rồi."

Hai người cùng nhau ra cổng. Trước khi chia tay, Điền Chính Quốc lục trong túi quần lấy ra một viên kẹo, chính là cái mà khi sáng Triệu Tiểu Nguyệt nhét cho bạn tốt.

Cậu đưa cho Kim Thái Hanh, nói: "Nếu bị say xe thì ăn cái này cho đỡ nhé?"

Kẹo này hương dâu tây, là loại mà các bạn nữ và trẻ em rất thích.

Nhưng hắn không phải bạn nữ, cũng không phải trẻ em.

"Tôi không ăn kẹo." Tuy nói vậy nhưng Kim Thái Hanh vẫn cầm viên kẹo trong tay, nói: "Cảm ơn".

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, sau đó cười cười, vẫy tay với hắn: "Mau về đi, ngày mai gặp lại!"

Điền Chính Quốc đã mười tám tuổi rồi, nhưng vì bị đau dạ dày nên vóc dáng cũng không lớn lắm, nếu đứng giữa một đám nam sinh thì sẽ không thể nhìn thấy cậu, những lúc nói chuyện với Kim Thái Hanh cậu đều phải ngửa đầu lên, làm cho người ta có ảo giác như đang sùng bái. Có lẽ là chưa từng chịu khổ cho nên cả người đều toát về ngây ngô không dây vào thế tục hiểm ác.

Không giống một kẻ lớn lên trong cống ngầm như hắn, Kim Thái Hanh nghĩ. Hắn 'ừm' một tiếng rồi đi bộ đến trạm xe buýt cách đó không xa.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng nọ, đợi hắn lên xe rồi mới rời đi.

Biệt thự Điền gia nằm trong khu nhà giàu nổi tiếng của Lan Thành. Tuy không phải một khu quá đắt đỏ nhưng các tiện ích thương mại và giải trí xung quanh đều đầy đủ, giờ có muốn tìm đất trống cũng khó. Nhà cậu đã mua chỗ đất này từ trước, ba Điền vẫn thường đem việc ấy ra khen mắt mình tốt thật.

Về đến nhà, mẹ Điền – Lý Tuệ Vân cùng với dì Phương đang bận rộn trong nhà bếp, vừa nghe có tiếng mở cửa thì cả hai cùng nhìn ra ngoài.

"Con về rồi hả? Học kỳ mới thấy sao rồi? Năm ba học có mệt không?"

Điền Chính Quốc vừa thay giày xong, nói: "Con không mệt, hôm nay vẫn chưa học gì, mới ôn lại kiến thức thôi ạ. Hai người đang làm gì thế"

Dì Phương đáp: "Bà chủ học được một món canh trên mạng giúp bồi bổ dạ dày, chúng ta đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu đây, cái này còn phải hầm thêm năm giờ nữa mới xong"

Điền Chính Quốc chạy vào bếp nhìn đồng đồ trên bàn, nhăn mày nói: "Nhiều vậy sao mẹ?" "Gì đâu mà nhiều". Lý Tuệ Vân cười nhẹ: "Đêm nay làm sẵn, mai đem đến trường cho con ăn."

Điền Chính Quốc dạ một tiếng

"Ở trường có gì mới không?"

"Con có bạn cùng bàn mới, cậu ấy tên là Kim Thái Hanh, nhìn rất đẹp trai, chuyển từ Hải Anh Trung tới, cậu ấy cực kì xuất sắc luôn" . Điền Chính Quốc chỉ chỉ vào con tôm sống lớn trên bàn: "Ngày mai mang cho con cái này với, lấy nhiều chút chia cho bạn cùng bàn với Triệu Tiểu Nguyệt ăn nữa."

"Được"

"Đừng nêm ngọt quá nha mẹ."

"Mẹ biết rồi" Lý Tuệ Vân tính khí tốt đồng ý yêu cầu của con trai, sau đó cười cậu: "Lắm chuyện thật đó."

Điền Hải Dương không ăn tối với gia đình, ông bận xem đơn đặt hàng trong nhà máy.

Không giống nhà Thư Vũ kinh doanh mảng internet, nhà Điền Chính Quốc làm kinh doanh vật chất. Ba cậu không được giỏi như bác, không thi đậu đại học nên xin làm công nhân ở nhà máy dệt, sau đó gặp mẹ cậu, hai người yêu nhau rồi kết hôn. Nếu không phải vì hồi nhỏ cậu ngoài ý muốn bị bệnh nặng, cha mẹ phải đi vay xin khắp nơi, nhận hết mọi khinh thường từ người đời thì có lẽ, hai người sẽ làm trong nhà máy dệt cho đến khi về hưu.

Sau này hai vợ chồng bắt đầu buôn bán, từng bước từ quầy hàng vỉa hè phát triển đến thành xưởng lớn như hiện nay. Điền Hải Dương biết rõ việc giữ vững cơ nghiệp không hề dễ dàng, nên mỗi một vụ giao dịch ông đều phải tự mình xem xét.

Dù ba Điền có bộn bề nhiều việc nhưng không vì thế mà mất đi sự quan tâm dành cho con trai. Trong phút chốc, Điền Chính Quốc lại nghĩ tới bạn cùng bàn.

Không biết Kim Thái Hanh đã về đến nhà chưa.

Lan Thành vào chập tối, đã qua bảy giờ, sắc trời vẫn còn sáng lắm. Kim Thái Hanh ngồi trên xe buýt, mắt hờ hững, hắn chống cằm nhìn cảnh vật đang chạy qua bên ngoài cửa sổ.

Có hai cô gái ngồi ở phía bên kia lối đi đã nhìn hắn từ lâu. "Cậu đẹp như vậy, khả năng thành công cao hơn, cậu đi đi..."

"Không đi đâu, lỡ may người ta ghét chúng ta thì làm sao?"

"Sợ cái gì? Mọi người đều là học sinh, ít hay nhiều cũng phải cho chút mặt mũi chứ, dù có từ chối cũng không quá đáng lắm đâu"

"Nhưng tớ vẫn sợ, hay là cậu đi đi, mà nói, nếu xin được thì cho tớ ké"

Hai người đưa qua đẩy lại, cuối cùng một người lấy hết can đảm đứng lên.

Xe vừa lúc tới trạm. Chỗ này là khu ngoại ô, dân cư thưa thớt, nếu lần này mà bỏ qua thì dù có muốn tìm lại cũng không khác gì mò kim đáy bể.

Cô gái không dám chần chừ thêm nữa, tiến lên hai bước, nhỏ nhẹ nói: "Bạn ơi..."

Còn chưa nói hết câu đã thấy nam sinh đứng dậy, ba bước thành hai ,chớp mắt đã xuống xe rồi.

Một chiếc xe tư nhân màu đen cách đó không xa đang nhấp nháy chớp đèn, cô gái nhìn qua, có thể thấy được logo thương hiệu danh tiếng ở đuôi chiếc xe đó.

Một người đàn ông mặc vest đeo kính râm bước xuống, trông không khác gì vệ sĩ của các thiếu gia tiểu thư trong phim thần tượng.

Người đàn ông mở cửa ghế sau, nam sinh nọ nhấc chân ngồi vào.

Cô gái: "..."

Cô bạn còn lại thấy cô đứng im thì hô lên: "Sao đấy? Vừa nãy chậm quá, lỡ mất rồi"

Cô gái ngồi lại thở dài: "Quên đi"

Bạn đồng hành "?".

Cô gái mặt vô cảm nói: "Chúng ta không xứng."

Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống ,người đàn ông đeo kính râm đã lấy một tập văn kiện từ ghế phụ lái đưa lên, nói: "Thiếu gia, đây là tư liệu về khu vực phía bên Tây Thành".

Hắn vươn tay nhận lấy, dựa lưng vào ghế tùy ý lật lên xem.

Qua gương chiếu hậu, ngồi ở ghế phụ lái có thể nhìn thấy toàn bộ cử chỉ của người phía sau. Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, rõ ràng là bộ dạng thanh xuân tươi mát nhưng mặt mày lại lạnh tanh, khí thế toát ra không thua kém gì lão hồ ly ở trên thương trường, làm gì có chút đáng thương nào như ở trường học đâu.

Dù sao thì kể từ năm mười tuổi, vị tiểu thiếu gia Kim gia này đã buộc phải tiến vào thương trường tôi luyện.

Vốn dĩ là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Kim gia, là cháu ngoại được cưng trong lòng bàn tay của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, nhưng lại vì người mẹ tự sát mà cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, trở thành kẻ bị người người ghét bỏ.

"Lí thị với An Thành ra giá bao nhiêu? Tra được không?"

Vệ sĩ định thần lại, lập tức nói: "Thư ký Tào vẫn đang điều tra nhưng gặp phải một chút khó khăn. Chính phủ có vẻ nghiêng về phía An Thành, chẳng qua người đó cũng có chút quen biết, chắc sẽ có thông tin sớm...."

"Báo lại kết quả thôi, quá trình thì không cần." Kim Thái Hanh lật hai trang, không thấy thêm thông tin hữu ích nào thì cau mày ném tập tài liệu sang một bên, hỏi: "Kim Thừa Tông đâu?"

Cái tên này khi được nói ra lạnh lẽo như đã bị đóng băng từ trước.

"Đại thiếu gia..."

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn người họ.

Vệ sĩ chợt lạnh lẽo trong lòng, vội vàng sửa miệng: "Nghe nói Kim gia không tham gia. Kim Thừa Tông gần đây có tiếp xúc với vài nhân vật lớn bên chính trị, có vẻ như năm sau muốn phá dỡ khu Nam Thành rồi dời đi nơi khác..."

Phía sau phát ra một tiếng cười nhạo, vệ sĩ liền ngậm miệng không nói gì nữa.

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa, tự lầm bầm một mình: "Không hổ là con trai Kim Hoành, đến cả toan tính cũng giống nhau như đúc..."

Nghe cậu chủ chế giễu cha với anh trai khác mẹ không kiêng nể gì như thế, vệ sĩ chỉ có thể tự phong tỏa hai tai lại, coi như chưa nghe thấy gì.

Cũng may xe đã đến nơi, Kim Thái Hanh cũng không rảnh nói thêm câu nào nữa. Núi Vân Tùng là thánh địa an dưỡng nổi tiếng của tỉnh A, không gian yên tĩnh trữ tình, an ninh nghiêm ngặt, cứ ba bước có một trạm gác, mười bước có một chốt canh. Những người có thể ở đây nếu không phú thì cũng là quý. Chủ tịch tập đoàn Lâm thị vì chuyện con gái qua đời mà giận đến nhồi máu não, may mắn được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên năm ngoái ông không cẩn thận bị ngã, bệnh tình tái phát, thế là dứt khoát mua một căn ở núi Vân Tùng để tĩnh dưỡng luôn.

Kim Thái Hanh xuống xe, nhìn căn biệt thự được núi sông bao bọc gần đó, vẻ mặt thản nhiên, nói: "Lâu chưa gặp ông, ông ngoại "

loading...