Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 10 Cau Theo To De To Nuoi Cau Nhe

Không ai hiểu rõ cái nết Thư Vũ hơn Điền Chính Quốc, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu người bị cậu ta cho ăn thiệt, đến cả cậu ta chắc cũng không nhớ hết được. Mặt ngoài thì ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ thật ra bên trong toàn một bụng ý xấu.

Kim Thái Hanh không quyền không thế, Thư Vũ muốn phá hắn cũng rất đơn giản.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng lo lắng, về nhà ra sức làm nũng với ba Điền, một khi Thư Vũ ra tay với Kim Thái Hanh, hy vọng ba Điền có thể gián tiếp ngăn trở chút, dù sao ban giám hiệu nhà trường thể nào cũng nể mặt ông thôi.

Kim Thái Hanh không biết điều này, lạ là sau lần chạm trán Thư Vũ đó thì những ngày tiếp theo đều rất bình yên.

Điền Chính Quốc nghe xong thuận miệng nói: "Chắc là lãnh đạo nhà trường không đồng ý, học sinh giỏi thi được hơn 700 điểm lận, sao mà nỡ chứ."

Cuối câu nói đầy mùi chua của học tra.

Kim Thái Hanh nghe mùi, bắt đầu đọc 'Thục đạo nan'.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu vì bạn cùng bàn mà cúc cung tận tụy, trước che gió sau che mưa, thế mà bạn cùng bàn lại lấy oán trả ơn?!

"Kim Thái Hanh, cậu không muốn làm bạn với tớ nữa sao?"

Bạn cùng bàn không bị lay chuyển, đưa tài liệu ôn tập đặt trước mặt bạn nhỏ: "Đãn kiến bi điểu hào cổ mộc, hùng phi thư tòng nhiễu lâm gian(*). Tiếp."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, tràn đầy kinh ngạc.

"Cậu muốn tớ ngâm thơ thật sao?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh không có cảm xúc, tối đen thâm trầm, nhìn vào có hơi ớn lạnh.

Sau khi Chính Quốc né tránh vài lần, cuối cùng cũng bị Kim Thái Hanh ấn đầu không thể di chuyển.

Ngón tay thon dài vô tình sượt qua tai cậu có chút ngứa.

Điền Chính Quốc bại trận, nín thở nhớ lại những kiến ​​thức hiếm hoi trong đầu: "...Hữu văn tử quy đề dạ nguyệt, sầu không san. Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên. Sử nhân thính thử điêu chu nhan(*). Nhan, nhan... "

(*): Trích trong Thục đạo nan của Lý Bạch.

Cậu 'nhan' tới lui mấy lần, không cách nào nhớ rõ từ tiếp theo.

Điền Chính Quốc bấu chặt góc sách, lăn qua lộn lại Lý Bạch trong lòng mắng um lên.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ bất lực của cậu mà mềm lòng, lạnh lùng mở miệng nhắc hai chữ: "Liên phong."

"Liên phong khứ thiên bất doanh xích, khô tùng đảo quái ỷ tuyệt bích... Ai da, tớ hết nhớ rồi." Điền Chính Quốc gục đầu trên bàn ụp sách lên, hận không thể vùi đầu trốn như đà điểu: "Cậu đừng làm khó tớ nữa mà Kim Thái Hanh."

Giọng cậu vừa yếu ớt vừa buồn bực, nhìn bộ dáng thật sự rất rầu rĩ: "Bài này dài quá, lại còn dễ líu lưỡi, tớ thực sự không thể nhớ nổi đâu."

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nhẹ gọi tên cậu, đột nhiên nói: "Cậu không muốn cùng tôi thi đại học sao?"

Đương nhiên Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ về vấn đề này, nhưng mà thành tích của cậu quá tệ, lại còn học bên ban tự nhiên, không có mấy bài mà cậu nghe hiểu. Cánh cửa đại học với không tới, chỉ đành cố gắng đỗ vào trường cao đẳng công lập mà thôi.

Trước kia cậu không quá bận tâm, trước khi vào năm ba cậu đã bắt đầu tìm hiểu trường cao đẳng nào trong tỉnh có chuyên ngành cậu thích, nhưng sau khi nghe Kim Thái Hanh hỏi câu này, cậu bỗng cảm thấy hơi bức bối.

"Điểm của chúng ta cách xa như thế, làm sao có thể vào cùng một trường được." Điền Chính Quốc lần nữa ngồi thẳng người, quay đầu nhìn sang bạn cùng bàn vĩ đại: "Trừ khi cậu có thành tích bất thường thi vào trường cao đẳng."

Kim Thái Hanh nói: "Vậy còn muốn chơi với tôi khi lên đại học không?"

Tất nhiên là có rồi.

Cậu trời sinh là kiểu người hay quan tâm người khác, vừa nghĩ tới cảnh sau này trong lúc không có cậu, Kim Thái Hanh phải chịu khổ thế nào đã cảm thấy bứt rứt, nếu sau này có thể che chở hắn dưới đôi cánh của cậu thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc biết thực lực bản thân không đủ, nhưng cậu vẫn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho Kim Thái Hanh.

Nhưng điểm cậu kém như vậy, làm sao có thể vào cùng trường với Kim Thái Hanh được.

Vậy thì sau khi từ biệt nhau, Kim Thái Hanh sẽ phải chịu ngược đãi như nào nữa?

Nghĩ đến đây, cảm giác khổ sở lại dâng lên.

Cậu thò tay nắm lấy ngón tay bạn cùng bàn, thở dài: "Kim Thái Hanh nếu không có tớ thì phải làm sao đây."

Rõ ràng là chưa lớn, mà lời thì cứ như ông cụ non.

Kim Thái Hanh bị cậu chọc muốn bật cười, nhưng hắn vẫn cố nhịn được: "Hửm?"

Điền Chính Quốc nắm bàn tay nhỏ lại còn một cục: "Nếu cậu chỉ lớn bằng này là tốt rồi, tớ đi đâu cũng có thể mang cậu theo. Mẹ kế không tìm thấy cậu, ba cậu cũng không tìm thấy cậu, tớ nuôi cậu cho trắng mập lên, không cần lấy công."

Giống như gấu bông vàng trong nhà của Triệu Tiểu Nguyệt, trông dễ thương muốn chết, vừa nhìn đã thấy thích rồi.

Trong chốc lát, Điền Chính Quốc như nghĩ đến điều gì, mặt mũi đỏ bừng, gan to hỏi nhỏ: "Cậu theo tớ, để tớ nuôi cậu nhé?"

Trái tim Kim Thái Hanh đập liên hồi, ánh mắt phức tạp: "Cậu nuôi nổi không đó?"

Điền Chính Quốc: "Nhà tớ có tiền, chắc chắn sẽ không để cậu chịu khổ!"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh trở nên khó lường, như thể đang nghĩ về gì ghê gớm lắm.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc đổ mồ hôi.

Lời đề nghị này vừa ngây thơ lại vừa buồn cười, dù chỉ là một phút bốc đồng nhưng Điền Chính Quốc không hề hối hận.

Ngay khoảnh khắc bật thốt ra câu kia, cậu đã tính lại tiền tiêu vặt của chính mình. Dù sao cũng không ít, các dịp năm mới cộng với ngày sinh nhật đã được lì xì kha khá, mà may là mẹ cậu cũng không có thói quen giữ giúp tiền lì xì.

Bao nuôi bạn cùng bàn học hết đại học cũng không có vấn đề.

Điền Chính Quốc đợi một hồi vẫn không có được câu trả lời, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, nhịn không được gấp gáp hỏi thêm một câu: "Có được không?"

Vài giây này đối với cậu như đã qua cả năm.

Cuối cùng bạn cùng bàn nở một nụ cười, cong mắt nói: "Được."

loading...