Chuyen Ver Sope Yoonseok Su Tu Yeu Cuu Non Mon Canh Man Chat

   Hoseok về Yoongi đang hôn nhau. Bỗng dưng nghe tiếng mẹ gọi. Cậu liên đẩy anh ra, đi xuống dưới nấu cơm tối. Bỏ mặc Yoongi ra sao.

 
Hôm nay trông mẹ cậu hơi mệt. Nên là cơm tối nhờ cậu nấu giúp. Mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị hết rồi. Cậu chỉ cần vào trong chế biến là được. Cậu bước vào trong bếp. Ko biết hôm nay ăn món gì nữa. Có rong biển nè. Hay là nấu canh rong biển đi. Cũng ngon đó.

  Nhưng mà rong biển hơi nhiều, đầu cậu nghĩ ra một ý tưởng. Là chia rong biển thành hai phần. Một tô là dành cho mẹ con cậu. Một tô còn lại của Yoongi. Và dĩ nhiên tô canh của Yoongi sẽ rất rất mặn. Là vì dám hôn cậu mà chưa xin phép.

  Cậu chuẩn bị nồi, cho nước vào rồi đợi nó sôi. Cho rong biển vào trong rồi thì nêm nếm cho vừa ăn. Và hai cái tô canh rong biển sẽ có cách phân biệt. Cái tô canh cho mẹ và cậu ăn là tô ko có hoa văn. Tô canh của anh là một cái tô có hoa văn màu hồng.

  Tô canh của mẹ con cậu đã xong. Giờ thì đến tô canh của Yoongi. Cậu nhìn xem có ai không đã. Tại vì cậu sợ đang thực hiện kế hoạch lại có người khác phát hiện kế hoạch. Chắc chắn sẽ hư bột hư đường đó

  - Trong nhà không có ai hết. Vậy thì mau mau thực hiện kế hoạch thôi.

  Hoseok bước vào trong bếp. Sau đó cho rong biển vào nồi canh. Rồi chuẩn bị đến bước nêm nếm. Nhưng cậu không biết nên cho bao nhiêu muỗng muối nữa. Cậu đã cho ba muỗng muối vào rồi đó. Nhưng sợ nó vẫn nhạt. Cậu nhìn lại hủ muối. Hủ muối ở nhà vẫn còn đầy. Cậu mở cửa tủ gia vị, nhà vẫn còn bịch muối

  - Hay là mình nên cho cả hủ muối vào nhỉ? Cũng đâu có sao. Anh ta ăn chứ mình với mẹ đâu có ăn đâu.

  Dù sao hủ muối cũng nhiều đó.  Cho hết cả muỗng vào thì chắc mới nhấp môi thôi chắc đã quéo rồi. Chứ đừng nói chỉ là ăn một muỗng vừa canh vừa rong biển. Hoseok thấy cho hết hủ muối vào nồi canh. Rồi lấy bịch muối ra. Đổ vào trong hủ để nó như ban đầu. Sau đó dùng muỗng quấy đều. Vừa quấy mà tâm trạng của cậu lại vui như trẩy hội vậy đó. Mà nhìn cậu cười cười như thế, trông ko khác gì mụ phù thủy chế thuốc độc cho Bạch Tuyết vậy đó.

  Nhưng cậu nghĩ rằng anh đáng nhận kết quả như vậy. Sau khi quấy cho muối tan, cậu lấy muỗng thử một ít xem sao. Chỉ là một xíu thôi đó. Khi đầu lưỡi mới chạm vào một ít nước canh, ôi cha mẹ ơi, nó mặn khủng khiếp luôn đó.

  - ôi mẹ ơi, mặn khiếp luôn đó. Nhưng mà như thế này cũng hay đó. Cậu đảm bảo anh sẽ chẳng dám trêu ghẹo mình nữa. Cậu đang nghĩ đến khuôn mặt khi nếm thử món cận đó. Nhìn mặt anh phải vờ như món ngon lắm. Nhưng bên trong lại đau khổ tột cùng. Cậu chỉ là mới nghĩ thôi mà vui muốn chết luôn đó

  Cơm canh đã xong. Cậu bước lên lầu gọi anh và mẹ xuống dưới dung cơm

  Anh bước xuống dưới thấy có canh rong biển. Thích thú lắm. Hoseok thấy vẻ mặt vui vẻ của anh. Cậu cười cười.

  - À, tôi có nấu riêng cho anh một tô đó. Tô này là của anh. Tô này là của tôi và mẹ

   - nhung sao ko để chung trong một tô đi?  Vả lại tôi thấy tô của tôi nhiều hơn đó.

  - tôi nghĩ là đi nước ngoài nhiều chắc là thèm ăn món này lắm. Nên nấu cho anh riêng một tô

  Yoongi gật đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là thành ý của cậu mà thôi. Chứ anh ko nghĩ là đầu óc cậu lại tính toán bất cứ điều gì. Trong khi đó Hoseok lại cảm thấy vui mừng khi anh háo hức muốn nếm thử vị canh rong biển.  

                         *****

   -Mời mọi người dùng cơm

   Mẹ cậu lúc mới xuống bếp thì thắc mắc sao lại đến hai tô canh rong biển. Hoseok giải thích cho mẹ nghe và nói với mẹ là đừng ăn tô canh của Yoongi. Cậu nói là khẩu vị của Yoongi có hơi khác so với hai mẹ con. Nên là cậu sợ mẹ ăn canh của Yoongi lại ko vừa miệng. Mẹ Hoseok thì tin răm rấp. Chứ bà đâu có biết con trai mình đang thực hiện kế hoạch để chọc phá Yoongi đâu.

  Yoongi gắp một ít rong biển bỏ vào chén cơm. Thậm chí còn dùng cả muỗng canh chan vào cơm. Hoseok thấy vậy, còn nói là nên chan nhiều một chút sẽ ngon hơn. Cậu tưởng rằng Yoongi sẽ từ chối. Nhưng không,  anh còn gật đầu nữa mới ghê.

  Và giờ chén cơm của anh chỉ có hai từ miêu tả : Mặn chát. 

  Anh hào hứng, cho cơm vào trong miệng. Mặt anh đang vui vẻ bỗng chốc cảm thấy âm u như đám mây khi trời sắp mưa. Hoseok thấy thì cười cười. Cậu cảm giác như mình lên đến chín tầng mây vậy.  Đôi khi lên đến tầng mây thứ một trăm, một nghìn hoặc hơn thế nữa.

  Mẹ cậu thấy mặt anh như thế, hỏi anh:

  - Yoongi, cơm canh có vấn đề sao con? Hay là con bị đau bụng?

  - À, ảnh ko có bị gì hết mẹ ơi. Chắc là ảnh ... Lâu quá ko Ăn nên là biểu cảm như thế đó mẹ

  Mẹ cậu thì gật đầu. Cậu thì vui vẻ chết luôn ấy. Nhưng cậu đâu ngờ rằng rong biển mà cậu đang gấp lại chính là trong tô canh của anh. Anh thấy vậy, nghĩ trong đầu là sẽ cản. Nhưng anh nghĩ đừng nên nhắc. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

  Hoseok cho miếng rong biển vào trong. Cậu đâu ngờ mới cho vào trong mà đầu lưỡi của mình đã cảm nhận cái vị mặn chát đó. Cậu liền cho mấy đứa cơm vào trong để giảm bớt vị mặn. Nhưng mà lại nghe nữa chứ. Anh thấy cảnh đó thì cười như được mùa khiến Hoseok bực mình.

  Sau bữa cơm tối, cậu là người rửa chén. Nhìn bộ mặt anh cười đùa mình gắp lộn trong tô canh của anh, đã thế còn mắc nghẹn nữa. Nhìn bản mặt anh lúc đó cậu chỉ muốn giết chết anh.

  - Hoseok, sao trông mặt cậu có vẻ không được vui vậy?

  - Tránh ra.

- nên nhớ quả báo ko chừa một ai đó nha

  Hoseok không thèm nghe. Tự dưng thấy trước mắt mình là một trái táo. Cậu định há miệng ra ăn thì bị anh giật lại. Rồi anh lại đưa trái táo lại gần cậu nữa. Và lại bi giật lần nữa. Đến lần thứ 3, cậu lại định cắn tay anh. Nhưng anh nhanh tay hơn. Anh biết là cậu sẽ cắn tay mình nên đưa tay lên cao. Cậu bực mình, liền rửa chén xong, giũ giũ vào mặt anh. Tự dưng hai bàn tay cậu lại nhéo má anh.

  - A, mặt của Yoongi dễ thương quá đi mất. Muốn nựng hoài luôn đó 

  Thật ra ko phải là đùa nghịch với Yoongi đâu. Mà là tay cậu còn ướt. Thay vì lau vào khăn hay là nếu là đùa nghịch thì sẽ lau vào quần áo anh. Nhưng ko, cậu để tay ướt nhẹp lên mặt anh luôn. Rồi cậu dùng tay cấu nhéo manh nhất có thể vì tội dám trêu cậu.

  - Yoongi thật là dễ thương quá đi mất.  Chỉ muốn nhéo mãi không thôi hà.

  - ai da, Hoseok giận dai vậy sao? Hoseok muốn tuyên chiến với tôi không? 

- nói sao ta, hay là vậy đi. Nếu như trong thời gian tuyên chiến, tôi thua anh thì anh muốn làm gì tôi tùy thích

  - nếu Hoseok thua tôi thì Hoseok sẽ ở với tôi cả đời. Về nâng khăn sửa tui cho tôi cả đời. Còn nếu tôi thua thì sao?

  - thì anh làm osin cả đời cho tôi sai vặt. - Hoseok bắt đầu đe doạ Yoongi. Như là lau nhà, quét nhà, rửa chén, đút cơm Hoseok ăn. Vân vân và mây mây các hình thức bắt nạt anh

  - ai lai nỡ bắt người đẹp làm osin chứ? Nếu tôi thắng, Hoseok phải yêu tôi.  Vậy đi

- Được thôi, vậy thì cuộc chiến bắt đầu. Nếu ai ko thể chịu nổi trò đùa nghịch của đối phương thì sẽ thua.  Chắc chắn tôi sẽ thắng. Anh chuẩn bị làm osin cả đời cho tôi là vừa đi Min Yoongi.

End chap 4

1 tập mà mình viết cả ngày mới xong. 1500 từ đó. Vừa chinh sửa vừa viết mệt lắm luôn đó. Cho mình động lực để viết tiếp nào. Thả sao và cmt nhiều vào nha. Yêu mọi người nhiều. Chúc ngủ ngoan

loading...