Chuyen Ver Sope Yoonseok Su Tu Yeu Cuu Non Do Ngoc


   Yoongi khi nói câu đó cùng Hoseok, anh chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Hoseok nửa muốn thoát khỏi cảnh này, nhưng nửa lại không. Cảm giác được ôm vào lòng như thế này, không hiểu sao Hoseok lại rất thích nữa. Cơ mà đang ở đại sảnh đấy, sẽ bị chứ ý lắm đấy.

   Yoongi buông cậu ra và trở lại bữa tiệc. Hoseok cũng thế. Cậu không biết nên trả lời thế nào với anh nữa. Vừa bước vào là đã thấy mọi người chuẩn bị về rồi. Hoseok lại bàn mình ngồi, cậu chào tất cả mọi người và lấy phần thưởng về. Yoongi lấy áo Vest đen khoác lên cho cậu.

   - Ngoài trời chắc lạnh lắm!  Tôi không sao.

   - Tôi ổn mà Yoongi? Tôi không ốm yếu thế đâu mà anh lo.

   Hoseok đưa lại áo khoác cho anh. Cả hai cùng nhau xuống bãi giữ xe mà không ai nói với nhau câu nào. Bước vào trong xe, mọi khi Hoseok ngồi ở ghế phụ. Nhưng mà bây giờ lại ngồi ở hàng ghê sau. Cậu hình như muốn tránh Yoongi.

   - Buồn ngủ sao? Cũng phải, mười hai giờ rồi còn gì? Có chăn ở phía sau đấy!  Lạnh cứ đắp.

  - Cảm ơn.

   Cậu không biết Yoongi quan tâm là theo hướng tình cảm hay chỉ là đơn giản là quan tâm theo hướng đồng nghiệp. Vả lại cậu cũng nghĩ cho anh. Nếu anh quen mình, chắc anh sẽ nhận không ít chỉ trích. Giám đốc lại đi quen nhân viên thực tập hả? Ha ha.

  Mà cậu cũng muốn chiều bản thân một tí nữa. Nghĩ đến sau này mà thấy phiền phức quá đi mất

  - Chuyện đó, cậu không cần trả lời tôi gấp đâu! Cứ suy nghĩ đi! Tôi sẽ chờ cậu mà.

   - Nếu tôi không trả lời anh?

   - tôi nghĩ cậu sẽ có câu trả lời cho mình.

   - Nếu tôi.... không chấp nhận?

   - Không sao. Tôi vẫn chờ

   Hoseok Biết Yoongi có rất nhiều người thích anh. Nhưng mà nếu cậu không chấp nhận Anh, thì anh vẫn sẽ chờ cậu sao? Sao lại không đi tìm một tình yêu, một hạnh phúc mới cơ chứ?  Tại sao phải chờ đợi cậu, trong khi cậu đâu hạnh phúc chứ?

   - Thắc mắc sao? - Yoongi vô tình liếc mắt nhìn lên kinh chiếu hậu. Và thấy khuôn mặt Hoseok có vẻ thắc mắc lắm.

   - Thắc mắc? Thắc mắc gì cơ chứ?

   - Chuyện tôi vẫn chờ? Phải không?

   Hoseok không muốn biết gì nữa. Cậu nằm xuống, giả vờ như mình đang chuẩn bị ngủ.

                            ******

    - Thức dậy đi! Đến nhà rồi.

   Hoseok nghe có người gọi mình thì thức giấc. Cậu ngồi dậy, và bước rồi khỏi xe. Ôi trời ơi, trời lạnh thế này? Hoseok nhanh chóng bước vào nhà. Cậu không muốn mình bị cảm đâu. Khó chịu lắm. Nước mũi chảy lòng thòng thấy mà ghê, chưa kể nghẹt mũi khó chịu lắm. Cậu mở cửa nhà rồi bước lên phòng. Cậu thay một bộ quần áo ngủ.

   Yoongi thì vẫn xem TV. Ban nãy sợ Hoseok mặc mưa nên anh đã đưa áo Vest của mình cho Hoseok. Bản thân thì đi dưới mưa. Anh có lấy khăn lau sơ một chút.

   - Yoongi... Anh thay đồ đi! Đừng có để bị cảm lạnh....

   - Không sao,đề kháng tôi ổn m..... Hắt xì. Hắt xì.

   - Đó, cảm rồi kìa.

   Yoongi phớt lờ Hoseok. Anh bảo cậu lên phòng mà đắp chăn cho kỹ mà ngủ. Cậu không nói gì, bước vào phòng.

   Anh vào bếp và lấy li nước ấm ấm để uống. Anh vô tình nghe đến những lời nói của Kim Namjoon.

   Giám đốc quen một nhân viên thực tập thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Giám đốc. Nếu như Giám đốc tỏ tình, tôi nghĩ cậu ta sẽ từ chối. Bởi vì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Mà con người đâu ai muốn vướng vào rắc rối đâu cơ chứ?

   - Tại sao không được quen một nhân viên thực tập chứ? Vớ vẩn

                            *******

   - Ưm, sáng rồi sao?

   Hoseok thức dậy và xoay về phía bên kia. Yoongi đang nằm ngủ canh mình. Trời ơi, cũng chưa chịu thay bộ đồ nữa. Cậu liền đứng lên và xoay Yoongi nằm ngửa lại. Ôi trời ơi, nặng thiệt đó. Hoseok cởi hết quần áo của Yoongi ra, kể cả đồ lót luôn.

   - Hầy, không chịu thay đồ luôn đó! Đã thế lại còn.... Sao nóng vậy? Yoongi, Yoongi à.

   Hoseok vội vội vàng vàng lấy quần áo thay cho anh. Hoseok trách anh sao mà ngốc thế không biết. Đã để sẵn quần áo cho để thay rồi cơ mà. Sao mà cứ làm cho người khác lo lắng là hay thế? Hoseok thấy quần áo cho anh xong, cậu gọi anh dậy.

   - Yoongi, Yoongi.

   - Hoseok à, tôi đã sao đâu mà cậu lo thế?

   - Anh sốt rồi kìa.

   - Tôi vẫn bình thường nha! Đừng có mà trù ẻo!

   Anh ngồi dậy và đứng lên. Chưa gì mà anh thấy khung cảnh xung quanh sao mà mờ mờ ảo ảo. Anh cố gắng đi thêm vài bước nữa. Như là chứng minh cho Hoseok thấy rằng mình không ốm. Đi ra tới cửa phòng, Anh đóng cửa phòng lại. Anh ngồi trước cửa phòng :

   - Khỉ thật, ốm rồi.

   - Sức khỏe không được tốt lại miễn cưỡng nữa cơ chứ? Anh muốn chết sao?

    Hoseok lôi Yoongi vào phòng ngủ và đặt lên giường. Một lúc sau, cậu lại thấy anh ngủ mất rồi. Hoseok lấy một cái khăn đắp lên trán Yoongi. Cậu vẫn còn nhớ lời nói hôm qua của Anh. Tại sao vẫn chờ đợi cơ chứ

   Chuyện đó cũng không cần trả lời tôi gấp lắm đâu. Cứ để một thời gian rồi trả lời sau cũng được. Dù sao nó có lâu đến cách mấy, tôi vẫn chờ được.

   Hoseok nắm lấy một bàn tay của Yoongi..

   Anh đứng là đồ ngốc.
End chap 18

loading...