Đêm Valentine

   Hôm nay là lễ Valentine, nhìn các cặp đôi tay trong tay đi chơi với nhau, tặng chocolate cho nhau khiến Hoseok ghen tị. Trải qua mấy năm rồi,  cậu vẫn chưa biết mùi vị tình yêu nó ra làm sao nữa. Nhắc đến chuyện yêu đương, cậu lại nhớ đến Min Yoongi. Anh đã nói với cậu từ lâu. Từ tháng một đến giờ, giờ hiện là mười bốn tháng hai. Hoseok vẫn chưa có một tý hồi âm gì cho anh cả. Cả hai gặp nhau, cũng giữ khoảng cách như là đồng nghiệp, bạn hàng xóm. Yoongi thì cũng chẳng nói gì, anh vẫn cứ im lặng như thế. Anh vẫn chờ đợi như thế.

   Dù thời gian có lâu cách mấy, tôi vẫn chờ đợi cậu mà.

   Chờ đến bao lâu chứ? Yoongi, anh đứng là đồ ngốc mà.

  - Hoseok, cậu đang ghen tị với những đôi tình nhân đi chơi sao?

   Yoongi bỗng dưng xuất hiện khiến cậu giật mình. Hoseok lắc đầu, như thế không có gì xảy ra với mình hết. Vậy thôi. Yoongi nhìn cậu với khoảng cách gần như thế, khiến cho cậu ngai. Anh đâu có biết cậu ngai đâu, tưởng là trong người không được khỏe.

   - Không khỏe sao?

   - Không gì hết.

   Hoseok lấy tay Yoongi ra khỏi trán mình. Cậu bỏ đi và bước lên phòng ngủ. Anh thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn cả

   Hoseok khi bước đến phòng rồi thì cậu đóng cửa lại. Hoseok bước lên giường, nằm lên giường ngủ, không ngừng trách móc Min Yoongi. Rõ ràng là người ta ngại rồi mà không biết sao?  Chẳng lẽ ngốc đến thế sao?

    - Yoongi, đúng là đồ ngốc mà....

   - nếu cậu muốn đi chơi trong dịp Valentine, tôi sẽ dẫn cậu đi! Coi như Valentine của tôi và cậu là lễ Hàng Xóm đi ha! Tối nay, sáu giờ tối tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.

    Nghĩ đến chuyện sáu giờ tối nay đi chơi, Hoseok nghĩ trong đầu. Không biết có nên trả lời Min Yoongi trong hôm nay không nữa. Hoseok một khi đã quyết định rồi thì nhất quyết sẽ làm cho bằng được 

                      ******

    Đúng sáu giờ tối, Yoongi ngồi ở sofa đợi Hoseok xuống. Anh hết nhìn đồng hồ lại đi vòng vòng. Anh thấy Hoseok bước xuống nhà. Yoongi lại nhìn cậu và cười. Hoseok lấy thêm một cái áo khoác và mặc lên người. Cả hai rời khỏi nhà, Hoseok khóa cửa lại rồi họ cùng nhau đi chơi.

    - Hôm nay chỗ nào cũng đông người hết ha. - Yoongi nói với cậu.

   - Thì là lễ mà, những chỗ này đông lắm!

   Hoseok trả lời anh. Cậu cứ tưởng anh sẽ tỏ ra giận, không vui hay hài lòng. Nhưng hóa ra anh vẫn cười. Hoseok chả hiểu nổi Yoongi. Có gì vui đâu mà cười toe toét thế kia? Bộ thần kinh không bình thường hay sao? Cả hai đi vòng vòng trung tâm mua sắm. Các cặp đôi nắm tay nhau, trao những nụ hôn. Trông nhìn hạnh phúc chết được đó.

    Hoseok nắm lấy tay Yoongi. Như là đã bật đèn xanh rồi. Trong khi đó anh lại nghĩ theo hướng rằng cậu đang lạnh. Và muốn sưởi ấm. Mặc dù hành động của Hoseok là cậu muốn như các cặp đôi khác nắm tay nhau lãng. Vậy mà Yoongi vẫn cứ nghĩ theo chiều hướng khác.

   Chắc chỉ là giả ngốc thôi. Chứ tên này thông minh chết được đó. 

                      ********
    -  Yoongi, tôi muốn mua cà vạt tặng cho một người mà tôi thích

    - Thế hả? Vậy để tôi làm người mẫu cho nhé?

    Hoseok cố tình nói vậy, để xem biểu hiện của anh ra sao, có ghen hay không. Nhưng mà hình như vẫn vậy. Vẫn vui vẻ, như là chúc mừng hạnh phúc cho Hoseok vậy. Chẳng lẽ Yoongi lại là  một tên ngốc trong tình yêu sao? Hoseok không tin, chỉ nghĩ anh đùa mà thôi. Ngoài cà vạt ra, cậu còn mua rất là nhiều thứ như là quần, áo.  Tiền thì do làm thêm mà có.

   - Người mà Hoseok thích chắn hạnh phúc lắm nhỉ?.

    - Người đó là anh đó

    Cậu thấy anh im lặng và đứng im, cậu cũng vậy. Yoongi chỉ cười 

   - Tôi đã bảo rồi, cứ từ từ trả lời cũng được mà. Không cần gấp đâu!

    Hoseok không nói năng gì nữa. Cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi. Cái tên Min Yoongi này  sao mà ngốc như thế chứ? Người ta đã suy nghĩ kỹ càng rối chứ bộ? Suy nghĩ kỹ rồi mới nói chứ. Hoseok không nói gì nữa. Cậu và anh vẫn cứ đi đi vòng vòng cái. Hoseok nghĩ chắc anh chỉ muốn chọc cậu điên lên thôi chứ chả có gì hết. Ai chứ anh thì dám lắm. Ngày xưa, anh cũng chọc cậu nổi máu điên lên hoài chứ gì.

                     *******

   - Yoongi, em đói bụng.

   Cậu cố tình thay đổi cách xưng hô giữa mình và anh. Thay vì là tôi anh, thì cậu lại thay bằng anh em. Chỉ hy vọng tên này bắt được tín hiệu của mình. IQ cao ngất ngưởng là tín hiệu thả thinh chắc sẽ nhận ra mà đúng chứ?

   - Nếu em đói, vào tiệm này ăn nhé

   Hoseok khi thấy anh nói như thế, cậu nghĩ anh đã bắt được tín hiệu của bản thân rồi. Hay quá. Vậy chắc là ban nãy chỉ là đùa thôi. Nhưng mà, Hoseok nghĩ bản thân cần xác minh lại. Không khéo bản thân lại bị chọc ghẹo nữa thì không vui đâu.

    Đồ ăn được Yoongi chọn. Hoseok thở nghịch điện thoại một lúc. Lát sau cậu mới hỏi Yoongi, tại sao lại xưng hô anh em với mình. Yoongi trả lời đơn giản vì anh lớn hơn cậu. Vậy thôi. Hoseok cảm thấy không chịu đựng được lâu nữa. Cậu giận dỗi, và đánh anh một cái. 

   - Anh đúng là đồ ngốc mà! Rõ ràng là người ta đã chấp nhận rồi mà còn giả ngu ngơ trước mặt tôi là sao? Tôi đã cố bay ra rất nhiều trò, để làm cho anh ghen, vậy mà anh vẫn vui cười là sao hả? chưa kể lúc tôi nói thích anh, anh lại nói chờ. Rốt cuộc là anh muốn chờ đến bao lâu chứ?

    Hoseok không thể chịu được. Cậu hét lên với anh. Yoongi ngồi đó, phải, anh công nhận bản thân mình đúng là ngốc thật. Người ta đã bật tín hiệu rồi mà cứ ầm ừ vậy. Khiến cho người ta nóng gan nóng ruột

                             *****
    Trên đường về nhà, Hoseok bỏ đi trước anh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như thế. Cậu không ngờ tình yêu lại khó như thế. Cậu đang đi, tự nhiên có một người kéo tay cậu và ôm cậu vào lòng.

    - Vậy... Từ bây giờ Hoseok... Là của anh nhé?

    - Đã là của anh từ khi chúng ta vào khu trung tâm thương mại rồi. Đúng là đồ ngốc mà!
   End chap 19.

Vậy là 2 anh đã về chung một nhà.. Dạo này mình đang viết một bộ vmin nữa nên là luân phiên ra truyện. Nên hơi lâu một

loading...

Danh sách chương: