Bị Bắt Nạt

Sáng của ngày đầu năm mới, ừm được nghỉ một ngày. Hoseok chỉ cầu mong rằng ngày nghỉ trôi qua thật chậm. Chậm ơi là chậm để có thể ngủ thoải mái. Và đây, hôm nay, 11h trưa rồi đó còn chưa chịu thức nữa.

- Trời ơi, Hoseok à, con còn chưa dậy sao?

- Bác ạ, cứ để Hoseok ngủ đi. Chút nữa Hoseok sẽ dậy thôi ạ.

- Ôi trời ơi, đã trưa trời trưa trật rồi còn ngủ nữa.

Mẹ Hoseok bước xuống nhà. Yoongi nhéo nhéo mũi cậu. Cậu đang ngủ thì người khác bóp mũi. Cậu đang mơ đẹp thì bị đánh thức..

- Trời ơi, Yoongi tôi đang mơ đẹp đó!

Cậu nằm mơ đang thấy một người Hoàng tử. Mà sao cái khuôn mặt của người đó.... na ná như cái tên trước mặt mình thế này thế?

- Hôm qua mấy giờ đi ngủ?

- Ba giờ sáng.

- Ba giờ sáng? Cậu làm gì mà thức tận ba giờ sáng thế?

Hoseok bắt đầu liệt kê. Cậu đã uống trà để có thể thức tới mười hai giờ. Ở nhà ngồi đếm rồi tự chúc mừng. Mà lỡ uống hơi nhiều trà nên là thức luôn. Những việc trên mười hai giờ đến ba giờ là chơi game, không chơi game thì xem những bộ phim. Đến khi nào buồn ngủ thì lết tới giường ngủ

- Nè nha, cấm mắng tôi đó. Tôi ngủ là đúng khoa học nói nha. Người ta nói ngủ bảy đến tám tiếng là có đủ năng lượng làm việc

- Tôi có nói gì đâu. Không đi làm ngủ nướng một chút cũng đâu sao.

- Ủa mà anh mấy giờ thức thế?

- Sau giờ sáng

Hoseok cảm thấy như mình bị xịt keo ấy. Không đi làm mà thức sớm vậy? Bộ canh thằng ăn trộm nó về nhà ngủ chưa hả? Hoseok lết xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng kiêm ăn trưa luôn.

Thoáng chốc cái tới buổi tối của ngày nghỉ. Mai đi làm nữa rồi. Gì mà lẹ thế không biết nữa.

Sáng hôm sau.

Hoseok Phải dậy sớm để đi làm. Ăn mặc chỉnh tề rồi nhai đại một hai miếng bánh mì rồi đi làm. Vừa đi vừa ngáp.

*****

- Hoseok, cậu buồn ngủ hả? - người làm chung phòng hỏi Hoseok.

- Tôi không sao đâu. Hơi buồn ngủ tý

Có tiếng gõ cửa, chính là Yoongi. Tất cả mọi người đứng lên cúi chào anh. Trên tay anh đang cầm là một ly Coffee nóng. Anh đặt xuống bàn làm việc của Hoseok. Một ngón tay Yoongi đặt lên trán cậu.

- Mọi người tiếp tục công việc đi! - anh nói.

- Vâng

Khi anh đi, tất cả ánh mắt nhìn Hoseok. Họ ố lên khi hiếm khi Giám đốc làm đồ Uống cho một ai đó. Hoseok gãi gãi đầu, cậu khá bối rối một chút.

*****

- Tới giờ ăn trưa rồi.

Hoseok nghỉ tay một chút rồi đi ăn trưa. Bụng đã đòi rồi. Hoseok vươn vai và bước xuống canteen ăn trưa. Bỗng dưng Hoseok cảm nhận có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cậu.

Chết rồi... Sao tự nhiên ai cũng nhìn mình vậy?

Hoseok nhìn lại mình. Trên người đâu có sao đâu. Bỗng nhiên cậu sực nhớ rằng việc sáng nay. Chính là Min Yoongi đã mang cho cậu một ly Coffee để cậu uống để tỉnh táo làm việc

Yoongi, anh giết chết tôi rồi.

Hoseok ăn trưa mà cảm thấy cứ khó chịu sao đâu đó. Cứ như cả nghìn cả vạn cặp mắt đang theo dõi từng động tĩnh của cậu vậy đó

*****

- Hoseok à, Na Eun muốn gặp cậu kia.

Ê, có lộn người không vậy? Na Eun, Lee Na Eun sao? Giỡn hả?

Khi cậu trở thành nhân viên thực tập, rất nhiều người đã dặn cậu chớ dại dột mà chọc Lee Na Eun nổi điên lên. Hoseok vò đầu bứt tóc rồi đi ra ngoài. Tất cả mọi người ở phòng marketing đều rất lo cho cậu. Cậu cứ như là một con cừu non ấy, còn cô ta như sư tử hà đông vậy đó.

**********

Tới giờ về rồi. Cuối cùng cũng được đi về. Hoseok chạm chạm lên trán. Tuy không còn đau nữa nhưng mà.... về nhà mà mẹ thấy thế nào cũng la cho coi. Hoseok lấy tay vuốt tóc lại. Che đi cái chỗ băng vết thương ở trên đó. Nhưng vẫn không an tâm lắm nên lấy tay che lại.

Cậu mở cửa ra rồi đi. Và bỗng dưng có một bóng người đi cạnh cậu.

- Cậu làm gì thế? Để tay lên trán chi vậy? Bộ bị thương hả?

- Đâu.... đâu có...

Hoseok thở dài, cậu cố bước nhanh. Nghĩ rằng lấy tay che còn bị tình nghi dữ nữa. Thôi thì cứ đi nhanh rồi cúi gầm mặt xuống để Yoongi không để ý vậy

Anh đi phía sau, thấy mỗi bước chân Hoseok càng lúc càng nhanh. Sắp đến ngã tư rồi. Khoan đã, có một chiếc xe đang đi với tốc độ rất nhanh. Anh chay đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi chiếc xe kia sắp đụng phải Hoseok, cũng là lúc cậu định đặt chân khỏi lề đường. Cũng vừa hay lúc đó, Yoongi kéo tay cậu và dùng cả thân để che cho cậu. Để cho nước ở dưới đường nó không dính vào cậu.

- Chạy xe gì mà thấy ghê vậy trời? Còn cậu nữa, đi có nhìn đường không đó?

Hoseok lấy tay đánh anh, bắt anh buông cậu ra. Anh bảo rằng nếu như cậu nói lý do vì sao cậu cứ cúi gầm mặt xuống, chưa kể còn dùng tay che che nữa.

Hoseok lấy mặt ra khỏi lồng ngực anh. Cậu lấy tay che rồi đi tiếp. Anh vẫn đi theo cậu, và nhanh chóng kéo tay cậu xuống, tay còn lại nâng mặt cậu lên. Anh cuối cùng cũng thấy vết thương đó.

- Bị gì đấy?

- Bị thương. - Cậu trả lời.

- Sao thế?

- Người ta không thích anh quan tâm ai khác ngoài người ta.

Cậu bắt đầu kể cho anh nghe.

Hoseok đến chỗ Na Eun làm việc. Cậu thấy cô ta thì cúi đầu chào. Hoseok cảm nhận được ánh mắt cô ta nhìn cậu rất ghê. Cô ta nói tùm lum hết chuyện. Nhưng mà những câu chuyện đó liên quan đến Yoongi. Cô ta nói rằng chưa ai ở đây nhận được sự quan tâm của anh cả. Kể cả cô ta, dù cô ta có giỏi giang việc gì đi chăng nữa, anh cũng chả để ý đến.

- Cô ta nói xong, lấy tay đập đầu tôi vào tường. May là chưa có chết.

- Tôi cũng quan tâm tất cả các nhân viên thôi. Chỉ là có hơi lạnh lùng nên...

- Tôi cũng nói là anh cũng quan tâm mọi người mà. Cô ta nghe vậy tức quá, xông tới tôi. May mà lúc đó có người đến.

- Ai đến thế?

- Choi Dahuyn..

Yoongi dùng tay ấn lên trán Hoseok một cái nhẹ

Về đến nhà thì anh lấy dây thun buộc phần tóc mái lên. Cho nó thoáng một chút, nhìn nóng muốn chết ấy.

*****

- Nè Yoongi, anh đừng có đuổi việc Lee Na Eun nhé.

- Sao thế?

- Tôi không thích vì thời mà người ta lại....

- Được rồi con cừu non ngốc, đi ngủ đi.

End chap 10

loading...

Danh sách chương: