Chap 52

Bữa giờ tui kh có thời gian rảng lên đăng dù đã viết xong chap rùi nên bây giờ mới có thời gian lên đăng nên cho tui xl nha mấy thím, bây giờ tui đăng 1 chap xong xí nữa tui viết nốt chap kia rồi đăng bù cho nha
Giờ dô truyện
----------------------------------------
Samuel gọi điện cho Minhyun, giọng anh băng lãnh:
- Thuê thám tử tư điều tra Baek Jinhee cho tôi, nắm những điểm xấu trong cuộc sống của cô ta, tôi muốn cô ta phải sống dở chết dở.

- Vâng. Minhyun vội nói tiếp - Chủ tịch, phu nhân đã làm thủ tục xuất viện rồi ạ!
Samuel nôn nóng:

- Cậu ấy đâu?

- Đang ở nhà, cậu ấy vẫn đang thu dọn đồ, chắc chút nữa sẽ rời khỏi!

Em định lần nữa trốn tránh tôi sao?Samuel nắm chặt tay, anh hạ giọng:

- Canh chừng cậu ấy, tôi đến ngay.

...
Jihoon đang định bắt taxi thì một chiếc ô tô màu đen đột ngột chạy tới, thắng gấp trước mặt cậu. Jihoon vuốt ngực, đi kiểu gì mà kinh thế không biết. Đang định tránh qua chỗ khác thì cánh cửa xe bật mở. Samuel bước ra mỉm cười với cậu: +

- Em định đi đâu?

Jihoon nhìn chằm chằm Samuel, chẳng phải sáng nay anh đã đi rồi sao? Bây giờ lại còn xuất hiện ở đây. Cậu nhíu mày vẻ khó hiểu. Mark tự nhiên cầm chiếc vali của cậu đặt vào cốp xe. Jihoon hét lên:

- Anh làm cái gì vậy? Tôi muốn ra sân bay!

Samuel mỉm cười ôn hòa:

- Anh đưa em đi!

Nói xong anh tự nhiên cầm tay Jihoon kéo đi. Minhyun đang nấp ở đâu bây giờ cũng vừa bước tới. Samuel cùng Jihoon ngồi ở ghế sau, Minhyun lái xe, không khí có chút ngượng ngùng. Jihoon cảm thấy kỳ dị, sao anh lại chạy đến đưa cậu ra sân bay kia chứ? Nếu anh đi tiễn cậu, Jihoon sợ trái tim mình lại không chịu nghe lời. Nếu như cậu khóc trước mặt anh chắc sẽ mất mặt lắm. Tuy giờ đây hai người không có quan hệ gì nhưng mấy hôm nay anh chăm sóc cho cậu, ít nhiều trong Jihoon cũng không bài xích anh như trước.

Samuel không nói gì, anh lấy hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước ra. Samuel cúi xuống, anh nâng chân cậu lên đặt lên đùi mình.
Jihoon kinh ngạc, cậu định bỏ xuống thì bị tay anh ngăn lại. Giọng anh hơi to nhưng thật kỳ lạ, nó không khiến cậu sợ hãi chút nào:

- Em ngồi yên chút đi!

Samuel nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương bầm tím trên chân Jihoon, anh cẩn thận từng chút từng chút như sợ cậu đau. Hơi nóng tỏa ra khi bôi thuốc khiến Jihoon cảm thấy hơi nhói, cậu khẽ run lên. Samuel cúi xuống, anh dùng miệng thổi hơi mát cho cậu đỡ đau hơn. Jihoon giật mình vội đẩy anh ra, lòng tự hỏi hôm nay anh lại bị làm sao nữa?

- Anh làm cái gì vậy? Không cần đâu.

Samuel lạnh giọng:

- Vì trốn tránh anh mà em khiến chân mình bị thương đến mức này sao?

Jihoon kinh ngạc, cậu không ngờ Samuel lại biết được chuyện này. Nhớ lại lúc trước, Jihoon sợ Samuel lại đến tìm nên ngay sau đó cậu đã vội vàng rời khỏi. Chuyến du học ở Mỹ ban đầu công ty cũng nhắm vào cậu nhưng vì Jihoon là người đã có gia đình nên không tiện. Sau này cậu nhờ Daehwi xin giúp, đợi khi thủ tục được làm xong hết, Jihoon mặc kệ bàn chân bị thương, không chịu điều trị kỹ càng đã lên máy bay ra nước ngoài, khiến cho di chứng vẫn còn đến tận bây giờ. Jihoon quay mặt đi, cậu không muốn nhắc lại quãng thời gian khó khăn kia nữa.

Samuel nhìn cậu, anh bây giờ thật muốn đấm vào mặt mình một cú. Sao anh lại ngu ngốc đến mức này? Khiến cậu chịu bao nhiêu đả kích, cả thể chất lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Anh nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho cậu. Xa cậu bao năm dường như tình yêu anh dành cho chàng trai bé nhỏ này không hề thay đổi mà còn tăng lên.

Samuel khẽ cười, sau khi gặp lại, anh chưa bao giờ nhìn Jihoon kỹ đến vậy. Cậu rất bướng bỉnh, gương mặt vẫn đẹp dịu dàng, thuần khiết như lần đầu tiên cậu gặp anh. Không nhịn được, Samuel đưa tay lên vuốt tóc cậu:

- Đồ ngốc!

----------------------------------
Vote và comment ủng hộ fic nha ♡♡

loading...

Danh sách chương: