Chap 7

Cậu và hắn đang trên đường đến trường, sáng sớm thức dậy cậu đã hét vang nhà vì tối qua bị hắn lăn qua lăn lại đến rã rời.

"Được rồi là tôi không tốt được chưa?" từ sáng giờ cậu không ngừng càu nhàu hắn vì chuyện tối qua làm hắn đau cả đầu.

"Cũng biết là tại anh sao, đã bảo dừng lại rồi mà vẫn..." cậu nói đến đây thì lại cắn chặt môi quay sang hướng khác không nói nữa.

"Là tôi sai..., lần sau sẽ không như vậy nữa được không?" hắn đi đằng sau nhẹ giọng dỗ ngọt cậu.

"Hứ, đừng hòng động vào người tôi một lần nào nữa." cậu nghe vế sau thì liền nổi đoá lên dừng bước xoay người lại chỉ thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của hắn nói lớn.

Vừa nói xong cậu lại muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống ngay, ở đây là trường học liên thông mà cậu lại nói lớn như vậy, xem mọi người đang nhìn kìa, trong đó có mấy bà chị nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thôi rồi cuộc sống sau này của cậu xem ra vất vả rồi. Cậu để lại hắn ở giữa sân trường còn mình đi nhanh nhất có thể để lên lớp.

Hắn đứng đấy dõi theo cậu rồi môi khẽ cong lên, mấp máy. "Để xem tôi có động vào người em được hay không?"

Nói rồi hắn cũng rẽ hướng đến phòng hội trưởng,.. đâu đó có hai nơi khác nhau có hai người còn đang nhìn theo bóng cậu mà trong lòng khẽ đau nhói nở nụ cười chua xót và cùng một suy nghĩ *thua rồi, thua thật rồi*.

------------------------------------

Cậu chưa lên đến lớp thì đã bị một top học sinh nữ chặn lại.

"Muốn gì đây?" cậu nhìn người trước mặt mà thầm đánh giá, gương mặt thì xinh đẹp đấy nhưng không biết khi bỏ lớp trang điểm đấy ra thì sẽ như thế nào, nhưng ai thèm quan tâm chứ, vấn đề là chặn cậu làm cái gì.

"Mày là Min Yoongi?" cô gái đứng gần nhất với cậu lên tiếng, có lẽ là cầm đầu nhóm nữ sinh này.

"Phải, thì sao?" cậu không mấy quan tâm đến bọn họ, cậu sắp trễ giờ lên lớp rồi.

"Trước khi chuyển đến trường này mày không tìm hiểu xem những ai là người có quyền ở trường này à." cô gái phía sau lên trước mặt cậu khinh bỉ nói, người vừa nói đó là Rin Mineun, con gái của Rin gia, chuyên về nghành y học.

"Đáng quan tâm?" cậu hờ hững đáp lại lời nói của Mineun làm bọn họ tức điên lên.

"Mày đúng là chán sống rồi mà, chỉ một câu nói của chị ấy, mày có thể biến mất khỏi thế giới này đấy. Mineun tức giận chỉ vào ngực cậu giọng chua ngoa.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi." cậu nhìn Mineun bằng ánh mắt sắc lạnh, cậu ghét nhất là ai chạm vào người cậu trừ người cậu mến.

"Dơ bẩn? Mày tưởng mày là ai, mày mới là đứa dơ bẩn đấy, dám lên giường với Jeon thiếu của chị Heemi mà còn ở đây thanh tao sao?" Mineun nghe cậu nói dơ bẩn thì tức điên lên, càng dùng bàn tay mỏng manh yếu đuối đấy ấn mạnh vào ngực cậu quát.

"Yaaa.." bọn người đứng xem kịch vui bỗng chốc trở nên xanh mặt khi tiếng hét ấy vang lên, tiếng hét là của Rin Mineun, có lẽ cô ta nói nhiều quá rồi, bây giờ bàn tay của cô ta có lẽ cũng bị trật rồi, dám sỉ nhục cậu như vậy sao.

Sau khi ả nói xong thì cậu đã đưa bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay của Mineun vặn mạnh một cái làm cho cô ta phải lấy tay còn lại đỡ lấy bàn tay kia khuỵ xuống trong đau đớn.

"Đó là bài học khi phỉ báng người khác." cậu nhìn Mineun đau đớn lăn lộn dưới chân mà không chút thương xót.

"Mau.... mau đi báo với Phó hội trưởng, nhanh lên." Heemi ngồi xuống đỡ Mineun lên rồi nói với những người còn lại.

"Mày làm cái quái gì thế?" sau khi bọn họ chạy đi báo, thì ả ở đây quát to vào mặt cậu.

"Cô cũng muốn?" câu nói của cậu làm ả xanh mặt.

5 phút sau

"Có chuyện gì?" giọng nói trầm ấm vang phía sau cậu, cậu xoay người lại, thì ra là anh Taehyung.

"Kim thiếu, cậu ta hành hung Mineun, ngài xem đi, cô ấy tay bị trật xem ra rất đau." vừa thấy anh tới ả đã luyên thuyên dở giọng ỏng ẹo giao Mineun cho một nữ sinh khác rồi chạy lại nắm lấy cánh tay anh đung đưa, cậu nhìn mà muốn nôn quá.

"Vậy sao?" anh nhìn ả nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc mái ả, ả thấy vậy càng làm tới ép sát bờ ngực mình vào tay anh cạ cạ.

Anh gỡ bỏ cánh tay ả khỏi tay mình rồi bước đến trước mặt cậu cuối xuống, hai tay cho vào túi quần nhìn cậu như muốn cậu giải thích, cậu hiểu được ý anh nên mở miệng.

"Là tại cô ta thôi, em không làm gì hết." vẫn cái tính bướng bỉnh đấy, không khuất phục trước mọi tình huống.

"Nhưng như vậy là không tốt." anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cậu, làm cho bọn người đấy mở to mắt nhất là ả Heemi, anh chưa từng nói chuyện dịu dàng như vậy với ai cả.

"Đã biết,.. nhưng cô ta sỉ nhục em trước." cậu chỉ vào Mineun giọng không can tâm nói với anh.

Anh không nói gì nữa quay sang bọn ả bước lại gần Mineun nhìn cánh tay của cô một lát rồi nói.

"Chỉ là trật thôi, đến phòng y tế thoa thuốc rồi băng lại là được." ả nghe vậy thì không khỏi tức giận, anh như vậy chẳng phải là bao che cho cậu sao, chuyện này nhất định không được, ả không thể cho qua như vậy được.

"Kim thiếu, vậy còn chuyện cậu ta hành hung Mineun thì sao? Chẳng lẽ bỏ qua vậy?" ả không cam lòng đến bên cạnh anh bất mãn nói.

"Vậy bây giờ tất cả cùng lên phòng hội trưởng gặp Jeon Jungkook nói chuyện." anh tung đòn dứt khoát, nghe đến hắn bọn họ đã xanh mặt, lúc sáng nhìn hắn dịu dàng vơi cậu, như vậy bây giờ lên chỉ có bọn ả thiệt thòi thôi.

"Chuyện này..." ả chưa nói xong thì cậu đã dành nói.

"Đúng đấy, lên gặp Jeon Jungkook đi rồi chúng ta cùng giải quyết." cậu thích thú với vẻ mặt sợ sệt của ả.

"Cậu dám gọi thẳng tên Jeon thiếu như vậy sao?" ả không khỏi cả kinh nhìn cậu khi cậu dám gọi thẳng tên hắn như vậy, cậu đang chán sống.

"Được, đi thì đi." nếu cậu đã gọi thẳng họ tên hắn rồi thì ả không sợ gì nữa, ả sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này đâu, vì từ trước tới giờ chưa ai dám gọi như vậy với ba người quyền lực nhất ngôi trường này. trừ ba người họ cả, vậy mà cậu dám, dù bây giờ hắn có ân cần dịu dàng với cậu đi nữa thì chuyện này hắn không thể chấp nhận được. (suy nghĩ quá lệch lạc)

"Vậy thì đi." anh nhìn cậu nở nụ cười, bảo bối bé bỏng của anh đúng là không sợ trời không sợ đất mà.

Vậy là cả đám kéo lên phòng hội trưởng để giải quyết việc này.

"Jeon Jungkook." anh đẩy cửa bước vào song song cậu, theo sau là bọn người của Heemi.

"Chuyện gì?" hắn vừa nhìn thấy cậu đi với anh thì đã nhíu mày, nhìn phía sau mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.

"Giải quyết chuyện này đi." anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng chuẩn bị xem kịch hay.

"Em sao lại ở đây, lại gây chuyện?" hắn bước đến nhìn cậu đang thong thả ngồi xuống sofa cạnh anh rồi cũng ngồi xuống.

"Không có." một lời dứt khoát cậu chối đi tất cả.

"Không có?" biết là hỏi cậu thì cũng không được gì nên hắn nhìn đến anh mong được một lời giải thích vì sao mới sáng sớm đã kéo một đám người đến cho hắn giải quyết.

"Chuyện này cũng không có gì, đáng ra tôi đã giải quyết xong rồi, nhưng mà bọn họ không chịu nên đành lên đây để cậu giải quyết vậy." anh nhàn nhã nâng ly trà thơm mát lên miệng nhấm nháp.

Hắn nghe xong không khỏi mệt mỏi, chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Tại sao lại còn kéo đến đây đòi hắn giải quyết nữa, phụ nữ đúng là rắc rối thật, hắn nhìn đám nữ sinh e thẹn trước mặt mình mà không khỏi ngán ngẩm.

"Chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu."

"Jeon thiếu, Min Yoongi cậu ta hành hung Mineun làm cô ấy trật tay không nhẹ." ả bước đến gần hắn hơn nhưng không dám có những cử chỉ thân mật như đã làm với anh.

"Là thật?" hắn nhíu mày nhìn cậu như muốn nghe lời chắc chắn.

"Là tại cô ta phỉ báng em trước." cậu cũng đâu chịu thua, nhìn anh tỏ ra đáng yêu nói.

"Phỉ báng?" hắn nhìn Mineun đang mặt mày nhăn nhó vì cái tay đau, còn cô ta thì làm ra bộ đáng thương nhất có thể.

Cậu chồm tới nói nhỏ vào tai hắn đủ để hắn nghe, ngoài ra không ai có thể nghe thấy nữa, nghe xong hắn không khỏi tức giận. (có thêm mắm dặm muối vô không Yoonie)

"Cô chán sống sao?" bọn ả không biết cậu đã nói gì mà hắn lại tức giận như vậy.

"Jeon thiếu, cậu ta không biết có thêm bớt hay không, Mineun không làm gì cả." ả nhìn hắn mặt tái xanh giải thích.

"Một là chuyện này bỏ qua, hai là cùng bị kỉ luật." hắn lấy dưới kệ một xấp giấy đặt lên bàn nhìn bọn ả nói.

Kỉ luật? Không được, bọn ả không thể bị kỉ luật được.

"Vậy bỏ qua đi." suy nghĩ một lát, ả giọng không cam lòng nói.

"Chị Heemi." sau khi nghe ả nói, Mineun mở to mắt nhìn ả.

"Im đi." ả nhỏ giọng quát Mineun.

"Vậy bây giờ đi được chưa?" anh nãy giờ ngồi xem kịch, nhìn ả lên tiếng.

"Vâng." bọn ả định bước đi thì Heemi như nhớ ra chuyện gì dừng bước lại.

"Jeon thiếu."

"Lại chuyện gì?" hắn cảm thấy thật mệt mỏi với bọn đàn bà này, chỉ được cái ngoan ngoãn trên giường thôi.

"Min Yoongi, cậu ta lúc nãy,... dám gọi thẳng tên họ của anh." ả bày bộ mặt sợ sệt như chuyện này đáng ra không nên nói vậy.

"Vậy sao? Em đã gọi như vậy?" anh nhìn cậu đang nhàn nhạt nghịch một số thứ trong phòng, còn ả vẻ mặt đắc ý mừng thầm trong lòng.

"Có sao không? Không được gọi như vậy à?" cậu nhìn hắn khó hiểu, chỉ là gọi họ tên thôi mà có chết ai đâu.

"Được, nhưng sau này không được gọi cả họ lẫn tên, nghe không?" hắn véo một bên má cậu đầy cưng chiều làm anh ngồi kế bên không khỏi tức giận nhìn hắn bằng đôi mắt viên đạn.

"Các người đi được rồi." hắn không buồn nhìn đến mặt ả nói, làm ả mặt đỏ bừng vì tức giận, hậm hực chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

"Bây giờ lên lớp cũng trễ rồi." cậu nhìn đồng hồ treo tường nói vu vơ, hắn và anh hiểu ý của cậu là không muốn lên lớp chứ gì.

"Vậy không cần lên nữa." anh vuốt nhẹ mái tóc cậu trong mắt đầy ý cười.

"Bỏ tay cậu ra." hắn gạt phắt tay anh ra khỏi quả đầu cậu lạnh lùng nói.

"Thật sao?" cậu nghe không cần lên lớp thì mặt mũi hớn hở cười nói với anh.

"Là thật. Không lên lớp nữa có muốn đi chơi không?" anh tươi cười rạng rỡ đứng lên cho tay vào túi.

"Muốn..."

"Không được." chưa để cậu nói hết câu hắn đã vội đứng lên trừng mắt cảnh cáo anh, anh cũng không thua gì trừng lại.

"Nhưng em muốn đi." cậu cũng đứng lên chen giữa hai người làm cả hai cùng nhìn cậu, người thì đắc ý người thì khó chịu.

"Một là ở đây, hai là lên lớp." hắn không muốn cậu tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài hắn, với anh thì càng không thể.

"Em không muốn, em muốn đi mà." cậu giọng như sắp khóc đến nơi, hắn nhìn cậu đầy khó xử nếu không cho chắc chắn cậu sẽ khóc cho xem, còn nếu cho đi thì ở bên cạnh anh có nguy cơ anh sẽ...

"Được nhưng chỉ một lúc thôi." hắn đành ngậm ngùi cho cậu đi cùng anh vậy.

"Biết rồi biết rồi, anh Taehyung mình đi thôi." cậu kéo anh rời khỏi phòng trước ánh mắt không cam tâm của hắn.

"Chúng tôi đi đây." anh đắc ý nhìn hắn cười nửa miệng làm hắn thật muốn đấm cho anh vài đấm.

Thế là hắn lao vào công việc với cục tức nuốt không trôi.

Chap sau sẽ có H nha mọi người.

9/9/2018

#Sun




loading...

Danh sách chương: