Chap 18

Thấm thoát thì cũng gần đến hè rồi, khoảng 2 tuần nữa thôi, kết quả học tập của cậu rất tốt, năm nay dù chuyển trường nhưng vẫn giành thứ hạng cao nhất và đẩy học viên đứng đầu xuống hạng hai trước sự ngưỡng mộ và trầm trồ, khen ngợi của mọi người làm cậu ngại chết đi được.

Thi xong rồi thế là cũng chẳng học gì nữa, vào lớp chỉ để chơi và ôn lại một số kiến thức cùng một số lời dặn dò của thầy cô.

"Yoongi có muốn đi ăn không?" khi chuẩn bị về thì một nhóm nam nữ sinh kéo đến chỗ cậu.

"Ừm...không được rồi, tớ bận một số việc phải đi ngay, lần sau nhé." cậu suy nghĩ một lúc rồi làm bộ mặt tiếc nuối với các bạn của mình, làm bọn họ ai cũng buồn buồn.

"Vậy được rồi, nếu cậu bận thì thôi vậy. Nhưng bữa khác phải đi với bọn tớ đấy." lớp trưởng thân thiện tười cười với cậu.

"Tớ hứa mà." cậu chào tạm biệt họ xong xách balo chạy nhanh khỏi lớp.

Chạy một đoạn gần đến phòng hội trưởng thì cậu bị chặn lai.

"Ê, đi đâu mà nhanh thế bạn hiền?" đó là một nhóm 5-6 nam nữ sinh chăn đường cậu.

"Các người muốn gì?" cậu chán ghét nhìn họ.

"Cái thái độ của mày vậy là sao? Khinh thường bọn này à?" cái giọng chua ngoa đấy không ai khác ngoài Rin Mineun.

"Khinh thường? Có khi nào tôi không kinh thường các người à?" cậu cười khẩy.

"Mày..." câu nói của cậu làm Rin Mineun tức giận đến đỏ mặt.

"Được rồi Mineun." cô gái phía sau bước lên kéo Rin Mineun sang một bên, một mình cô ta đứng đối mặt với cậu.

"Min Yoongi, cậu cũng thấy người của tôi rồi đấy." ả hất cầm về phía 5 người đàn ông phía sau mình mỉm cười.

"Tôi sẽ không làm khó cậu...chỉ cần cậu tránh xa Jeon thiếu mãi mãi." ả tiến lên gần sát cậu nở nụ cười khả ái nhưng đầy tính đe doạ.

"Heemi cô nghĩ tôi sẽ sợ?" cậu nhìn 5 người đàn ông bề ngoài cai to khuôn mặt hung tợn ấy nhếch môi.

"Min Yoongi, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt." ả nghiến răng híp mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bắt cậu ta lại." vừa dứt lời 5 người đàn ông ấy đã tiến lên định bắt cậu, nhưng họ nào biết cậu đâu phải dạng người dễ bắt nạt hay yếu đuối.

Cậu nhanh nhẹ né những đòn tấn công của bọn họ, còn đánh cho bọn họ không kịp phản ứng, Heemi cùng Mineun ở một bến xem mà không khỏi hốt hoảng, ai ngờ rằng thân thủ cậu lại tốt đến như vậy.

"Cô không còn người nào tốt hơn sao?" cậu phủi tay sau khi xử lý xong bọn tép riu đấy.

"Mày..mày đợi đấy." ả cùng Rin Mineun xanh mặt chạy đi không quay đầu lại nhìn.

Muốn giành chồng với cậu? Nằm mơ đi.

"Còn không mau biến." cậu liếc mắt nhìn bọn người nằm la liệt dưới chân trừng mắt quát làm bọn họ hoảng sợ bò dậy chạy loạn, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bật cười.

"Ơ sao chóng mặt thế này?" bỗng chốc cậu cảm thấy đất trời như tối sầm lại, đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống, cuối cùng không còn biết gì nữa.

-------------

Chết tiệt, mùi thuốc sát trùng sao? Thật khó chịu, không thể nào chịu được cái mùi này, cậu mơ hồ tỉnh dậy đúng thật là cậu đang nằm trong bênh viện nhưng tại sao lại vào đây?

"Tỉnh rồi?" nhìn ra cửa nơi giọng nói quen thuộc phát ra, là hắn, trên tay đang cầm một bát cháo còn nghi ngút khói.

"Sao em lai ở đây?" cậu ngơ ngác nhìn hắn đến bên cạnh mình.

"Không nhớ gì sao?" hắn đưa tay lên sờ trán cậu, ừm bớt sốt rồi.

"Em không nhớ gì hết." cậu lắc đầu tiếp nhận bát cháo hắn đưa.

"Em ngất xỉu ở hành lang gần phòng hội trường." hắn ôn nhu rót cho cậu một ly nước ấm.

"A." cậu nhớ ra rồi, lúc đấy đầu óc quay quay rồi ngã xuống, sau đó là nằm ở nơi chết tiệt này.

"Anh, em muốn về nhà." cậu đặt bát cháo sang một bên nhìn hắn cầm ly nước đến.

"Em vẫn chưa khoẻ."  hắn ngồi xuống bên cạnh cậu cầm bát cháo lên múc một muỗng đưa lên miệng thôi nguội rồi đút cho cậu, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn.

"Em đã khoẻ rồi mà, em không muốn ở đây đâu, khó chịu lắm. Em ghét mùi thuốc sát trùng ở đây." cậu nuốt hết ngụm cháo trong miệng rồi tiếp tục nói, cậu thật sự không thích mùi thuốc sát trùng chút nào cả, nó làm cậu khó chịu chết đi được.

"Tôi nói không là không." lại đút cho cậu một muỗng nữa, kiên nghị nói.

"Em khoẻ thật mà, anh à..." cậu bắt đầu giở trò mè nheo với hắn rồi đấy.

"Em thì khoẻ nhưng bé con thì không." lời nói của hắn thành công dừng mọi hoạt động của cậu lại.

Hắn nói gì cơ? Chuyện này là thế nào? Bé con là sao? Cậu không hiểu gì hết.

"Anh..anh nói..bé..bé con là thế nào?" cậu ngốc nghếch nhìn hắn hỏi.

"Em có thai rồi." cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, có thai sao? Đùa cậu chắc.

"Không thể nào, làm sao em có thể có thai được? Em là con trai mà." đúng là cậu là con trai, là con trai làm sao mà mang thai được, chắc chắn hắn chỉ đang đùa với cậu để cậu ngoan ngoãn ở lại đây thôi.

"Đó là sự thật, em chính là trường hợp đặc biệt." cậu ngớ người lần nữa, trường hợp đặc biệt sao? Không thể nào.

"Jeon Jungkook anh gạt em đúng không?" cậu mếu máo mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Tôi không gạt em, là thật, em đang có thai." thật hết lời với cậu mà, cũng phải thôi cậu là con trai việc mang thai làm sao có thể xảy ra được. Nhưng bây giờ nó cũng đã xảy ra rồi đấy thôi, cũng may cậu là trường hợp đặc biết nên hắn mới dùng cách này để bắt cậu kết hôn, tính ra cũng thật không nên.

"Làm sao như vậy được." cậu buông tay hắn ra trượt dài xuống giường, cậu thật sự không thể tiếp nhận chuyện này được.

"Yoonie, em mang thai là thật, cho nên sau này cẩn thận một chút biết không?" 

"Không được tuỳ tiện ăn uống bừa, sau này anh sẽ sắp xếp khẩu phần ăn hợp lý cho em."

"Còn phải kiên rất nhiều thứ."

Nghe đến đây cậu bất động tại chỗ, không được ăn uống thoải mái, khẩu phần ăn hợp lý, còn phải kiên rất nhiều thứ, chắc cậu chết mất.

"Bây giờ ngoan ngoãn nằm ở đây hết hôm nay, ngày mai tôi đưa em về nhà." nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu xong đi ra ngoài.

Cuộc đời cậu coi như hết rồi, sẽ không còn được bay nhảy hay ăn những món mình ưa thích nữa..., mang thai tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng không ít, cậu đang mang trong người giọt máu của hắn, dù chưa quen với sự hiện diện của bé con nhưng cậu sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt để bé con được khoẻ mạnh.

Tiếp tục ủng hộ truyện nhé mấy nàng thân yêu. Vote và comment nhé!

26/9/2018

#Sun


loading...

Danh sách chương: