Chuyen Ver Anh Co Chac Anh Biet Het Tat Ca Chuong 9

Ở sân trường lúc này rất náo nhiệt. Bỗng từ cổng trường vào là một chiếc xe thể thao hiện đại. Không thể không phủ nhận, chủ nhân của siêu xe này hẵn là một người không đơn giản. Một bên cánh cửa mở ra, bước xuống là Nguyễn Văn Khánh, không ai là không biết đến anh, bao nhiêu nữ sinh hò reo í ới.. Văn Khánh đi vòng qua bên kia mở cửa cho người trong xe - Khởi My. Ánh mắt thất vọng liền phủ đầy sân trường, khi thấy Hoàng Tử lại đi cùng Công Chúa. Coi như gió thoảng qua tay, Văn Khánh giao xe lại cho bảo vệ trường rồi cùng Khởi My vào lớp. Trên đường đi, hai người nghe không ít những lời bàn tán hoặc những con mắt nhìn sau lưng họ.

"Muốn nói gì thì đứng trước mặt tôi mà nói" Văn Khánh bỗng dừng bước gằn giọng quát lớn...Một phút trước còn là một đám đông bây giờ chỉ còn lác đác học sinh đi ngang, cả ngay một cái nhìn cũng không dám...Khởi My thấy vậy liền lên tiếng " Thôi nào, đừng giận" Chất giọng dễ thương ngọt ngào của cô làm cho khí lửa giận trong lòng Văn Khánh hoàn toàn giảm hẳn. Anh nhấc chân bước vào lớp, trên khuôn mặt vẫn còn chút khó chịu, tuy chỉ một chút đó nhưng đủ để làm không khí lớp học giảm xuống cực độ.

Trong lớp lúc này đã đông đủ, náo nhiệt. Hạ Hạ vừa bước vào lớp đã thấy Văn Khánh và Khởi My ngồi cạnh nhau. Cả hai đang nghe cùng một headphone trông rất hạnh phúc. Trong lòng cô không khỏi khó chịu, dưới đáy lòng có chút ngột ngạt. Kìm nén lửa giận cô giả vờ như không có chuyện gì lê bước vào chỗ ngồi.

Tiết một trôi qua trong sự buồn ngủ, vì tiết đầu là tiết văn nên giáo viên vừa cất tiếng đã có hàng nghìn giấc mơ được tạo hóa.

Khởi My không chịu được, liền đứng lên, đi ra ngoài. Giáo viên không hài lòng, quay xuống...

"Em đi đâu? Không một tiếng xin phép?" Giáo viên tay vẫn cầm phấn đưa mắt nhìn Khởi My...

"Tôi cần phải xin phép sao?" Khởi My khoanh tay đáp trả giáo viên.

Khởi My cô từ trước đến giờ luôn như vậy, làm việc gì cũng không cần hỏi ai. Ngoại trừ mẹ của cô. Khởi My cô được xem là dưới một người trên vạn người.

Thấy giáo viên không nói gì nữa. Cô xoay ngoài ra phía cửa lớp. Phía dưới, các bạn học cùng một lúc ngước lên nhìn cô. Vài bạn khẽ cười trộm vì một giáo viên lại chịu thua một học sinh.

"Cô sắp chết rồi...Lo mà chuẩn bị lễ tang đi. Còn đứng đó cầm phấn mà viết" Một học sinh nam đột nhiên lên tiếng làm cả lớp cười rộ lên. Không khí có phần sôi nổi. Mặt cô giáo tối sầm lại, ném viên phấn trên tay đi, hậm hực rời khỏi lớp. Các bạn học vui mừng khoa tay múa chân, chạy loạn trong lớp.

Phía Khởi My, cô đang đi lên sân thượng. Khi nào cô thấy không thoải mái, hay áp lực, hay có chuyện gì đó buồn phiền đều sẽ chạy lên đây, ngồi nghe nhạc một mình. Cô mở cánh cửa sân thượng ra, tiến đến phía thành của sân thượng, ở đó có một băng ghế, cô ngồi xuống lấy điện thoại và headphone ra nghe.

Bỗng cánh cửa sân thượng được mở lần nữa. Là cô gái vừa chuyển trường đến - Lâm Thảo Nhi. Cô tự nhiên, bước đến chỗ của Khởi My, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao lại lên đây?" Thảo Nhi cất giọng trong trẻo bắt chuyện với Khởi My

Một cái nhìn cũng không nhìn đến Thảo Nhi. Cô không thích người lạ bắt chuyện với mình. Nhưng cũng không có lý do cự tuyệt.

"Trong lớp ngột ngạt" Phun ra bốn chữ lạnh như băng.

Thảo Nhi cố mỉm cười gật đầu.

Trả lời xong, Khởi My đứng dậy, xoay người nhấc chân rời đi...

"Trần Khởi My.." Thảo Nhi lớn tiếng gọi tên cô, trên mặt có vẻ không hài lòng...

Dừng bước, cô không xoay người chỉ trả lời "Có chuyện gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau" Thảo Nhi ánh mắt nhìn Khởi My một cách không thân thiện cho lắm, ánh mắt ấy dường nhue chứa đầy căm phẫn...

"Quen biết không lâu. Có chuyện gì để nói?"    

loading...