Chuyen Ver 1802 Nham Tong Vo Ngai Lai Bo Tron Yeu Nghiet Lai Tro Ve

Hôn lễ được tiến hành dưới sự chứng kiến của những người thân cận của anh ,không quá rườm rà, lễ nghi chỉ đơn giản là trao nhân mà thôi,họ cùng ăn uống sau đó trở về nhà..

Sáng hôm sau cậu thức giấc thì không thấy hắn ta đâu thay đồ và xuống dưới nhà thấy Minh Bình cứ nhìn lên người mình rồi cười, cậu thắc mắc... Tiến đến hỏi

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng đi đâu rồi?

Minh Bình :"cười tủm tỉm "

Tuấn Tài :sao lại cười.. Trả lời nhanh đi chứ..

Minh Bình :Ông chủ phải đi công tác bên Pháp 1 tháng mới về..phu nhân không cần lo ông chủ trốn..

Tuấn Tài :1 tháng sao...

Minh Bình :Sao vậy phu nhân, không nỡ sao?

Không nỡ ? Câu nói thật buồn cười.. Nghĩ sao cậu mà không nỡ xa hắn chứ? Sai quá sai..cậu vui sướng cười thầm trong bụng..1 tháng đấy,cậu sẽ được tự do một tháng..ông trời quả nhiên là thương cậu mà..cậu đẩy Minh Bình ra ..

30 phút sau dưới phòng khách

Minh Bình :Phu nhân.. Cậu định đi đâu đấy?

Tuấn Tài :Đi chơi

Minh Bình :không được đâu,sức khỏe của phu nhân còn chưa hồi phục.. nên nghỉ ngơi nhiều..

Tuấn Tài :Đâu..tôi khỏe lắm rồi, anh không cần lo ..tôi đi đây..

Minh Bình : không được đâu phu nhân cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi..

Tuấn Tài :sao anh cứ ngăn tôi hoài vậy,tôi đã nói tôi khỏe rồi mà..tránh ra đi,tôi là phu nhân của anh..anh nên nghe lời tôi đi..

Minh Bình :Quả thật bây giờ ở đây cậu lớn hơn tôi,nhưng ông chủ đã dặn tôi..không được cho phép cậu bước chân ra khỏi căn biệt thự này.. Lệnh đã ra không thể không làm theo,mong phu nhân hãy hiểu cho thuộc hạ nhỏ này..

Tuấn Tài :*Cái tên khốn Nhâm Mạnh Dũng đó..đã đi Pháp rồi cũng không tha cho mình một con đường.. chết tiệt.. tên thối tha*

Minh Bình :Phu nhân à cậu nên trở về phòng đi..đừng để một quản gia nhỏ như tôi phải dùng vũ lực để đưa cậu về..

Tuấn Tài ấm ức đi lên phòng ..ăn mặt đẹp chuẩn bị đi rồi.. Nhưng.. Cánh cửa trước mắt không thể bước qua..tên quản gia đáng ghét? Cậu ngồi trên giường lòng thầm chửi rủa..

Tuấn Tài :Con đường cuối cùng (nhìn ra cửa sổ)

Cậu lại định làm gì điên rồ nữa đây???

Minh Bình :Phu nhân à..tới giờ ăn..(nhìn xung quanh căn phòng) người đâu rồi..

Minh Bình :không ngờ cậu trai này gan đến như vậy..trốn bằng cách nguy hiểm này sao(Nhìn ra cửa sổ)

Biệt thự DT

Công Đến :mày trốn bằng cách nào đấy? Thuộc hạ của hắn canh chừng khắp biệt thự mà..

Tuấn Tài :Nhảy ra từ cửa sổ.. Sao đó..thời cơ đến chạy đến mép tường leo rào..

Công Đến :Thì ra là leo rào..hèn gì cái quần rách một khúc..

Tuấn Tài :Mai mà rách ở đùi rách ở giữa là tiêu..

Công Đến :Hahaha

Tuấn Tài :À mà ..cuối tuần này mày và chồng mày tham dự buổi dạ hội tại cung điện Angela sao

Công Đến :Hủy rồi.. Duy Cương.. Hắn ta bận đi công tác cùng Nhâm Mạnh Dũng nên đã hủy..

Tuấn Tài :Trốn nhà đi chơi một tháng với tao..chịu không.. Chỉ có một tháng thôi đó

Công Đến :Ngu sao mà không đi lên thu dọn đồ đạc nào..

Pháp

Duy Cương :Anh Dũng.. Xem ra phía công ty HNFC sẽ đứng lên đối phó với công ty của chúng ta..

Văn Toản :Bọn chúng còn cố tình tăng lợi nhuận, khả năng sản xuất nhầm đối phó với chúng ta.. Làm sao đây..chúng ta có nên làm cổ đông của chúng không.. Khi nguồn lợi phía tập đoàn chúng ta thu được chỉ là con số 10/100%

Mạnh Dũng :đừng nói,đừng làm gì hết..cứ để bọn chúng tự làm theo ý của mình..

Duy Cương :Nếu làm vậy thì tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ thua lỗ nặng..vị trí tập đoàn lớn nhất thế giới.. Cũng sẽ không còn..

Mạnh Dũng :Đừng nóng vội lo lắng.. cứ đợi đi,đợi đến khi..bọn chúng lâm vào tình trạng khủng hoảng.. Để xem..chúng sẽ đến cầu xin chúng ta như thế nào!

Văn Toản :Aizz..cái Kế Sách đê tiện này..

Duy Cương :Cái tên Nhâm Mạnh Dũng không tầm thường đợi lúc bọn chúng khốn đốn nhất mới ra tay tàn độc cho ra điều kiện.. sau đó..sẽ thâu tóm cả công ty đó..anh.. thật sự rất bất ngờ.. Anh mà không lên tiếng, chắc có lẽ.. Em sẽ không biết được cái kế hoạch này rồi

Hắn ta lạnh lùng nhếch mép rồi ung dung cầm ly rượu lên uống.. Ting ting.. tiếng chuông điện thoại reo lên có thông báo tin nhắn.

Mạnh Dũng :-_-

Chuyện gì nữa đây hắn ta vừa xem gì trong điện thoại mà đã tức giận như vậy chứ..khuôn mặt của hắn bây giờ.. Thật đáng sợ..

Văn Toản :Ai đã gửi cho nó thứ gì mà khiến nó tức giận như vậy chứ.??

Duy Cương :Tức giận chỉ qua một câu tin nhắn.. Chỉ có 1 người mới có đủ khả năng.. chắc là..Nhâm phu nhân rồi

Nhâm Mạnh Dũng bóp nát ly rượu trên tay..không lẽ Duy Cương đã nói đúng rồi sao..

Mạnh Dũng :*PHAN TUẤN TÀI.. người con trai chết tiệt này.. Cả gan lại trốn,không nghe lời.. cậu ta không biết nghe lời.. cứng đầu.. để xem ..khi về tôi sẽ trị cậu ra sao*

Hàng loạt suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu hắn.Trừng phạt? Dạy dỗ? Thật muốn giết người con trai đó?...

Văn Toản :*Thật muốn gặp thiếu phu nhân quá đi=))*

Seoul

Tuấn Tài :*Cảm giác bất an này là sao chứ..*

Công Đến :Ê..mày bị sao vậy Tuấn Tài.. sao nãy giờ tao thấy mày thất thần quá đó..

Tuấn Tài :À..không có gì đâu.. *Chắc nó..chỉ là ảo tưởng thôi..mình không nên nghĩ nhiều*

1 tháng sau

Sân bay Seoul

...:aaa..về rồi.. sắp được gặp.. anh Dũng rồi

Một cô gái bước ra từ sân bay miệng cô luôn gọi tên Mạnh Dũng.. Cô ta là ai..cô ta có quan hệ gì với hắn? Thật tò mò..

19h tối trên đường cao tốc

Văn Toản :Duy Cương về Lương gia rồi..còn mày..định đi đâu

Mạnh Dũng :Đi đến dấu chấm đỏ đó..

Nói xong hắn tựa vào ghế,hắn có vẻ mệt mỏi.. đương nhiên ..làm việc liên tục suốt 1 tháng ai mà không mệt,2 tuần ở Pháp xong..hắn đã phải bay ngay qua Mỹ..thời gian làm việc chiếm 80%..đúng là..làm Chủ một tập đoàn lớn thế giới chẳng có gì tốt cả..

Trước cửa một quán Bar..Tuấn Tài đứng nói chuyện chia tay cùng với bạn cũ rất vui vẻ.. À..là buổi hợp lớp vui..nhưng sao lại chơi ở bar ..Nụ cười trên môi cậu bỗng biến mất ánh mắt nhìn về chiếc xe đen bên kia đường.. Kính xe được hạ xuống một nửa,bờ môi run run chẳng dám nói tiếng nào nữa..

Tuấn Tài :*Hắn *

Tuấn Tài bị ánh mắt đầy tơ máu của ai đó làm cho sợ tới mức cắn chặt môi,mắt to nhanh chóng dâng lên sương mù, thanh âm rụt rè khiếp sợ giống như là một con mèo nhỏ bị thương, bất lực, yếu ớt. Cái con người đen kịt đang ngồi trong xe đó..cái đôi mắt sắt bén lạnh như băng đó..không sai vào đâu được.. Là hắn.. NHÂM MẠNH DŨNG.. Điện thoại cậu bỗng reo là hắn gọi..cậu nhất máy..

Mạnh Dũng :Tự động lên xe về nhà..hay muốn tôi dùng vũ lực

Giọng nói của hắn không mặn không nhạt nhưng lại mang theo khí phách khiến người khác không thể không nghe theo,chất giọng lộ ra vẻ uy hiếp không hề nhẹ

Tuấn Tài :Tôi..tôi tự động lên xe

Mạnh Dũng :Nhanh..

Giọng nói lạnh lẽo đó lại ra lệnh cho cậu ,tạm biệt bạn học..cậu lén lút đi qua bên kia đường leo lên chiếc xe âm u đó..người đàn ông kế bên ..THẬT KHIẾN CHO NGƯỜI TA PHÁT SỢ.. tâm trạng của hắn bây giờ, nhìn sơ là biết không được tốt.. Tốt nhất bây giờ nên nghe lời để giữ mạng..chống đói thì đi tong

Văn Toản :*ra đó là phu nhân sao..quả thật là rất đẹp..khiến cho Mạnh Dũng có hứng, không phải tầm thường.. ây..chỉ tiếc là không phải gu của mình *

Mạnh Dũng :Văn Toản xuống xe..

Văn Toản :Hả??

Văn Toản.. Ngơ ngác xuống xe, vẫn chưa hiểu chuyện gì cả Nhâm Mạnh Dũng lên hàng ghế lái nói..

Mạnh Dũng :Bắt một chiếc taxi hay kêu đàn em rước về đi..

Nói rồi hắn nhấn ga cùng cậu trai kia chạy đi.Văn Toản nữa tức nữa rối..tức vì bị bỏ lại giữa đường.. rối vì..trời đã khuya rồi làm sao mà kêu taxi đây chứ..kêu đàn em..không biết có tới không nữa.. aizz anh đúng là xui xẻo mà..

Tuấn Tài :*Mình phải làm sao đây chứ..cái tên Đại Ma Vương này..trông rất tức giận, không lẽ.. hắn.. *

Cậu ngồi hàng ghế sao lòng lo lắng không ngừng ,về tới nhà.. Hắn sẽ làm gì cậu đây?

Tới Nhâm gia hắn 1 tay cầm áo khoác vest 1 tay cầm sắp hồ sơ lạnh lùng đi lên lầu mặt kệ người hầu chào hỏi.. Cậu cũng như vậy, gục mặt xuống mà đi theo hắn.. Về tới phòng hắn vức sắp tài liệu qua một bên.. người xuống giường nói..

Mạnh Dũng :1 tháng ..chắc cậu tự do quá rồi nhỉ.. Bây giờ thì,bù đắp...

Tuấn Tài :Bù đắp?

Hắn ta dùng giọng nói lạnh lẽo ra lệnh cho cậu cởi đồ ra..không lẽ là bắt cậu phải hầu hạ hắn,cả người cậu liền không kiềm chế được phát run,hàm răng cắn thật chặt môi dưới, hai tay dùng sức nắm ống quần cậu không muốn

Tuấn Tài :Tôi..không muốn

Mạnh Dũng :Cậu có quyền gì mà nói không muốn?

Tuấn Tài :Quyền?Tôi không có quyền gì hết.. Nhưng có 1 điều xin anh hãy lưu ý rằng.. tôi KHÔNG phải ĐĨ..muốn thõa mãn lúc nào thì sẽ có lúc đó..

Mạnh Dũng :Cậu không phải đĩ!Đúng ..nhưng từ đầu..cậu đã có nhiệm vụ phải hầu hạ tôi rồi không phải cha mẹ ta thường nói.. NHIỆM VỤ CỦA MỘT NGƯỜI VỢ LÀ PHẢI HẦU HẠ CHỒNG SAO..

Tuấn Tài :Vợ? Làm vợ hay đồ chơi để anh phát tiết

Hắn ta đứng dậy.. tiến tới ép sát cậu vào tường.. 1 tay nâng cầm cậu lên ,kề sát tai cậu tà mị nói...

Mạnh Dũng :Tức nhiên là làm tình rồi..

Tuấn Tài :anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao..mơ đi không bao giờ..

Mạnh Dũng :Không muốn cũng phải làm..cậu không có quyền từ chối.

loading...