Chuyen Ver 1802 Nham Tong Vo Ngai Lai Bo Tron Slug

Tuấn Tài :Hả?Cái gì? Lợi gì??

Mạnh Dũng : một ngày của em.. bằng một ngày của tôi.. muốn đi thì tôi phải được hưởng vài lợi ích chứ em định đi không..

Tuấn Tài : anh muốn gì cũng được.. trừ việc đó..

Anh cười gian.. cơ thể tựa ra sao ghế hai bàn tay nắm lại... Băng Lãnh nói ..

Mạnh Dũng :Qua đây..

Tuấn Tài :Để làm gì?

Mạnh Dũng : thì em cứ việc qua đây.. nhanh lên.. muốn tôi dùng vũ lực lôi em qua à

Cậu còn hơi Hoang Mang lo lắng ..nhưng đã hứa với Công Đến thì không thể nào nuốt lời được.. Đành qua đi qua bên cạnh hắn.. còn vài cm nữa là đến rồi hắn vương tay.. bất ngờ kéo cậu xuống ngồi lên đùi mình.. cậu hoảng hốt mở to mắt ra nhìn.. định đứng dậy nhưng hắn ghì chặt eo cậu.. không cho cậu đứng dậy

Mạnh Dũng : ngồi im.. chăm lửa thì tự mình và dập tắt đấy..em lúc nãy không phải nói chẳng muốn sao..

Tuấn Tài : Có nhất thiết.. phải là tư thế này không?

Nháy mắt một động tác nhỏ của hắn đã thay đổi tư thế của cậu ..Hiện giờ cậu và hắn đang ngồi đối diện nhau với tư thế này.. a~~~ Thật là xấu hổ, cậu đỏ mặt ngại ngùng tay đặt trước ngực hắn tạo khoảng cách ..thật không ngờ tên cầm thú này lại gạt tay cậu ra.. Cứ vậy mà ôm chặt lấy cậu.. Mặt hắn áp sát ngực cậu chặt đến nỗi khiến cậu ngay cả.. Thở cũng khó khăn..

Tuấn Tài : Anh làm gì vậy.. Chặt quá ..buông ra

Cậu cố dùng tay để đẩy ra như vô ích... Cứ vậy mà bất lực buông lỏng toàn bộ cơ thể.. Mặt hắn làm gì thì làm.. Cứ vậy mà được hắn ôm vào lòng, hắn ta bị gì thế hành động này thật là khó hiểu ôm người ta vậy thôi sao chẳng nói gì cả ..

Tuấn Tài :*Cơ mà.. mùi hương này..thật dễ chịu..ấm quá.. Cảm giác.. thật..AN TOÀN *

Ai nói bên cạnh Nhâm Mạnh Dũng lúc nào cũng là sự lạnh lẽo ớn lạnh chứ ..bây giờ Phan Tuấn Tài cậu đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa lúc trước của mình về hắn.. mùi hương bạc hà tự nhiên trên người hắn tiết ra.. dễ chịu là thường.. ở trong lòng hắn rất ấm rất an toàn.. cảm giác như cậu đang được hắn bao bọc và bảo vệ vậy.. Nó lại có thể mê hoặc hoàn toàn cơ thể cậu.. Không hiểu sao tự nhiên... cậu lại vùi đầu vào ngực hắn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay người đàn ông này.. Sức hấp dẫn trên người hắn.. quá nguy hiểm.. a~~~

Mạnh Dũng : Cứ vậy mà ngủ luôn sao.. người con trai này

Đến 8 giờ tối..

Tuấn Tài cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.. mơ mơ màng màng ngước lên nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc kia

Tuấn Tài :....

Mạnh Dũng :Xem ra..ngủ rất ngon

Tuấn Tài :....

Cậu mở to mắt nhìn hắn.. não bộ bắt đầu vận động. Khoan đã, Đừng nói là..

Tuấn Tài : anh đừng có nói với tôi là.. anh đã để tôi ngủ trong lòng anh từ trưa đến bây giờ nha..

Mạnh Dũng : Ừ.. êm quá ngủ rất ngon.. đúng chứ

Hắn dừng mọi hoạt động lại.. cuối xuống nhìn cậu tà Mị nói.. làm cậu đỏ cả mặt vẫn là cái tư thế này sao.. sao cậu có lại có thể ngủ quên như vậy chứ..a~~ xấu hổ chết mất thôi.. nhưng mà..

Tuấn Tài : anh cứ để tôi như vậy mà làm việc tới giờ sao?

Mạnh Dũng :Ừ..

Hắn bình thản trả lời.. thật sự không sao chứ.. hắn làm sao mà chịu nổi vậy nếu là người khác chắc là thà đẩy cậu xuống sàn nằm còn hơn là để cậu ngủ ngon trên đùi như vầy..

Hắn cuối xuống bất ngờ hôn lấy cậu chẳng hiểu sao cơ thể cậu chẳng có bất cứ phản ứng gì.. Ngoài việc mở to mắt ra nhìn... cứ vậy mà để anh gặp nhấm đôi môi căng mộng của mình ..nụ hôn kéo dài sâu sắc, rất lâu mân mê từng dây từng phút.. tiếng thở gấp càng ngày càng rõ lên.. hơi thở lẫn nước bọt hòa quyện vào là một.. chẳng thể nào tách ra được..Hắn bỗng dứt khỏi môi cậu..làm cậu có chút hụt hẫng.. a~~

Mạnh Dũng : xem ra.. em rất thích được tôi Hôn nhỉ!!

Tuấn Tài : làm ..làm gì có.. (ngại ngùng..)

Mạnh Dũng : rõ ràng là rất thích mà còn chói..( nhếch mép)

Cậu bực tức.. xấu hổ.. nhanh chóng phóng xuống người anh.. bực tức nói..

Tuấn Tài : Đã nói không có rồi mà ..sao anh cứ..

Mạnh Dũng :tối rồi.. Về thôi..

Hắn ngắt lời cậu xong lấy vest khoác lên người cậu.. sau đó ung dung đi ra khỏi phòng ..Cậu cũng đi theo sau hắn rồi về nhà..

Đến cuối tuần

Mạnh Dũng : Hôm nay tôi phải đến công ty đến chiều mới về được chiếc thẻ tín dụng bằng vàng đó ..là loại rất đặc biệt cho em cứ tự nhiên mà xài.. khi nào hết nói tôi.. tôi cho em cái khác( chỉnh sửa quần áo nói)

Tuấn Tài :Ờ..thanks you nha..đi thanh thản..

Hắn quay qua..lườm cậu một cái..

Tuấn Tài : à Không.. ý tôi là anh đi bảo trọng.. à không không.. Ý tôi là anh đi sớm về sớmmm (đổ mồ hôi hột)

Mạnh Dũng : Phan Tuấn Tài.. nên cẩn thận lời nói của mình.. Đừng để tôi phải cột tay chân em lại rồi hành hạ... tốt nhất đừng chọc điên tôi

Tuấn Tài : Vâng.. anh đi Bảo trọng..* cái tên này hở cái là tức giận.. hở cái là hăm dọa.. đáng ghét*

Nhâm Mạnh Dũng đi ra ngoài được tài xế riêng chở đến công ty.. 5 phút sau một chiếc xe màu xanh sang trọng chạy đến đậu trước cổng ..hở cửa sổ xe ra hét..

Công Đến : người yêu kiếp trước của tôi ơi ..xong chưa

Tuấn Tài : xong rồi đây ..hối thúc quá

Công Đến :Ý tưởng lớn gặp nhau nà..đồ đôi luôn..

Tuấn Tài : Thôi được rồi ..xuất phát lẹ..

Nhấn ga ..hai người chạy vào trung tâm thành phố vui chơi trong đó đến chiều 5:00 hai cô gái chúng ta ghé vào cái quán bar quen thuộc..

Thanh Bình : năm năm rồi mới gặp được hai đứa đấy.. biệt tích đâu năm năm qua vậy..( rót rượu)

Tuấn Tài : chọc nhầm quỷ dữ.. thành ra bị giam.. À mà em không uống rượu anh đừng gót cho em.. (nói rồi vớ lấy ly nước cam đối diện)

Thanh Bình :Còn Công Đến thì sao..

Công Đến : Hazz..Em bận ở nhà ám chồng..

Thanh Bình :Hahaha.. mấy giờ về để anh biết kêu chồng đến rước mấy em..

Tuấn Tài :Tí sẽ về..(ngồi ngắm quán bar)

Công Đến khó hiểu nhìn Tuấn Tài sau đó với lấy chai rượu rót ra uống ..8 giờ tối Thanh Bình đưa Công Đến và Tuấn Tài ra ngoài sau đó vào trong tiếp khách tiếp..

Công Đến : ngấm có một tí rượu thôi lái xe chở mày về chắc không sao ..cứ tin tao

Tuấn Tài : nghi quá.. sao tin nổi đây?

...:Là cậu ta..Phan Tuấn Tài

...:Đúng là cậu ta rồi..thời cơ tới rồi.. Bắt cậu ta..nhanh

...:Được..

Một đám người Áo Đen tiến đến vây quanh Tuấn Tài và công Đến ý định của bọn chúng chắc chắn không có gì tốt ..Công Đến bắt đầu nghiêm túc.. nói..

Công Đến :Tránh ra..

...: người nên tránh ra là mày mới đúng

Nói rồi bọn chúng hung hăng đẩy mạnh Công Đến ra sau đó kiềm chế bắt Tuấn Tài lại mặc dù cậu đã cố vùng vẫy..

Tuấn Tài : thả ra.. các người đang làm gì vậy hả ..Công Đến

Công Đến :Tụi mày..thả TUẤN TÀI RA..

Cậu xông lên đánh bọn chúng cố gắng giải thoát cho Tuấn Tài ..nhưng cơ thể cậu đã ngắm rượu trở nên yếu đi chẳng thể đánh đấm gì.. thấy vậy mấy tên áo đen đó cười khinh.. tiến đến mà đánh trả cậu khiến cậu nằm qụy xuống mặt đường..

...:Huỳnh Công Đến.. Hâhhaa vô dụng..

Tuấn Tài :CÔNG ĐẾN.. thả tôi ra.. bọn khốn các người..

...: đưa nó lên xe.. còn cái thằng Công Đến đó.. kệ mẹ nó cứ để nó nằm đó đi..

Bọn chúng tống Tuấn Tài vào xe đen rồi nhấn ga chạy đi Công Đến ôm bụng gượng dậy trán đẫm ít máu khó khăn nói thành tiếng..

Công Đến : là người trong Hắc Đạo.. aaa ..mình.. mình phải nói cho.. Duy Cương

Trên xe

C

hát..

...: con mẹ nó.. mày im ngay cho tao.. còn chống cự vùng vẫy nữa là tao cắt luôn cổ họng mày đấy..

Một tên áo đen hung hăng cầm cây súng quật mạnh vào mặt cậu một vết bầm bên má dần hiện rõ.. Khóe miệng vì vậy mà bật máu nước mắt cậu cũng chải ra..

Tuấn Tài :....

....:KHÓC LÓC.. CÁI GÌ.. CÁI THẰNG NÀY..

Tên nó giơ tay định tát cậu.. thì tên lái xe phía trước cất tiếng

...: mày đủ rồi đấy Ghét Nhâm Mạnh Dũng thì ghét cần gì trút giận lên cậu trai xinh đẹp đó chứ ..để nó lành mạnh tí để dễ chơi..

...:mày nói cũng phải..(hạ tay xuống)

...:Bây giờ gọi NHÂM MẠNH DŨNG đòi tiền chuộc được rồi đó..

...: đại ca có ra giá bao nhiêu không

...:500 tỷ

...: Mày nghe cho kỹ đây điện Nhâm Mạnh Dũng kêu hắn chuẩn bị 500 tỷ chuộc mày.. nếu dám nói thêm từ nào thì coi chừng

Hắn đe dọa cậu sau đó móc điện thoại ra điện cho Nhâm Mạnh Dũng điện thoại cất tiếng..

-Tuấn Tài..

Tuấn Tài :Mạnh Dũng..

Nông Mạnh Dũng ở đầu dây im lặng một lúc ..sau đó lại cất tiếng

-Sao lại khóc...?

Chẳng hiểu sao khi nghe được giọng Nhâm Mạnh Dũng cậu lại trở nên sợ hãi như vậy.. cả cái tên đối diện cậu.. nhưng người bây giờ người có khả năng cứu cậu chỉ có Nhâm Mạnh Dũng mặc kệ nguy hiểm cậu hoảng hốt khóc lóc nói..

Tuấn Tài : Mạnh.. Mạnh Dũng.. anh mau đến cứu tôi ..hức bọn chúng.. aaaa

CHÁT..

Một cái tác mạnh dán thẳng vào mặt cậu.. Mạnh Dũng bên đầu dây cũng đã nghe rõ cả người đen lại.. bình tĩnh im lặng tiếp.. đừng nói anh không lo cho cậu đấy nhé..

...:NHÂM MẠNH DŨNG.. Mày nghe cho rõ đây trong vòng 5 phút chuẩn bị 500 tỷ cho tao để chuộc vợ của mày ..địa điểm tao sẽ nói sau ..Nếu không đưa tiền thì chờ mà nhận xác nó..

TÚT...TÚT...TÚT..

Mạnh Dũng :...

Duy Cương : bị bắt cóc sao.. anh dâu chẳng phải đi cùng với Công Đến à..

CẠCH..

Công Đến : Bọn chúng.. là.. Khụ ..người của Hắc Bang nhân lúc tôi và Tuấn Tài không để ý.. bắt cậu ấy..(vịn vào cửa nói)

Duy Cương :Công Đến.. em bị sao ..mẹ nó.. vết thương sao lại nặng như vậy.. (Đỡ cậu)

Công Đến :Cứu ..cứu Tuấn Tài.. Xin 2 người..

Mạnh Dũng :Văn Toản.. Xác định vị trí Phan Tuấn Tài.. Duy Cương phần của chú..biết rồi chứ..

Duy Cương :Rõ..(bế Công Đến lên)

Văn Toản :5 phút sẽ gửi vị trí Tuấn Tài qua cho mày.. *Nhâm Mạnh Dũng.. Lần này rất là tức giận *

Tuấn Tài :*Nhâm Mạnh Dũng.. Khi nào anh đến đây.. hức đau quá*._.

loading...