①⑥
Lương gia
D
uy Cương :Huỳnh Công Đến.. Em nên biết sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.. đừng thách thức nó ..buông ra ..nhanh..Công Đến :...Duy Cương : em không nghe anh nói gì à.. lần thứ Sáu.. buông ra..Công Đến :KHÔNG.. Bây giờ tình hình gì đây nhở.. Huỳnh Công Đến cậu hiện đang ôm cứng chân của Duy Cương không cho anh đi.. có thể nói đây là ăn vạ không đây..Duy Cương :BUÔNG RA..Giọng nói thất thanh của Duy Cương vang vọng xuống dưới nhà khiến người hầu ai ai cũng toát mồ hôi ..Công Đến.. cậu bị lời nói của Duy Cương dọa sợ nhưng vẫn cố chấp ôm chặt chân anh hơn ..và bắt đầu ..Khóc Lớn 😢Công Đến : anh.. lại nạt tôi hic.. Anh quên rồi ..anh quên lời hứa của anh 5 năm trước rồi.. anh hứa tìm Tuấn Tài cho tôi mà..hức.. tôi đợi 5 năm rồi đó.. Sao anh vẫn chưa đem Tuấn Tài về cho tôi ..hức.. thất hứa còn lớn tiếng ác ma đáng ghét..Duy Cương phía trên thở dài..không chút lòng thương nói tiếpDuy Cương : Em tưởng nước mắt của em làm rung động anh được sao ..chiêu này cũ quá rồi.. anh không mắc lừa nữa đâuCậu lại khóc lớn hơn nữa.. lớn gấp năm lần Lúc nãy.. đúng là cậu vợ phiền phức..Duy Cương :Em muốn gì
Công Đến :Tôi không muốn ở nhà.. Muốn đi cùng anh..muốn ra ngoài.. (Khóc sướt mướt)
Lương Duy Cương bất lực với ai cũng được.. Nhưng sao với Huỳnh Công Đến anh lại có thể dễ tìm lòng như vậy chứ.. Haizz
Duy Cương :10 phút xuất phát.. trễ thì em lo mà ở nhà..
Công Đến :Đợi tôi..
Cậu mừng rõ chạy nhanh về phòng thay đồ.. anh ngơ người lúc nãy chả phải khóc sướt mướt đầy thảm thương sao.. sau khi nghe anh cho phép tiền thay đổi 180 độ mà thay đổi liền.. Đúng là anh chính là loại đàn ông sủng vợ..không giống như Nhâm Mạnh Dũng chỉ thích bạo ngược người khác ..Nguyễn Văn Toản càng không nên giống.. tẻ nhạc 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn.. chỉ trách con đạo diễn quá có tâm cho anh vào vai diễn hết sức cực khổ ..đáng thương..
12 giờ trưa..
Tập đoàn King
Mạnh Dũng :Vẫn còn ngủ sao..
Minh Bình : Đúng rồi.. vẫn còn ngủ có cần anh lên kêu cậu ấy dậy không..
Mạnh Dũng : không cần tối đêm qua cậu ấy không có ngủ.. cứ để cậu ấy ngủ đi.. khi nào cậu ấy thức bảo cậu ấy ăn trưa.. cũng đừng cản cậu ấy ra ngoài ...hiểu chứ
Minh Bình : em kỳ lạ thật đấy chẳng phải lúc sáng em bảo không được cho cậu nhóc ấy ra ngoài sau.. bây giờ lại dặn cứ việc để cậu ấy đi..
Mạnh Dũng : sẽ có chuyện vui xảy ra.. nếu trò chơi thiếu mất cậu ấy thì còn gì vui nữa..
Minh Bình : người gì mà mưu mô xảo quyệt không biết.. sao ông trời không nhốt em thêm mấy năm nữa sám hối đi chứ..
Mạnh Dũng : em đây là con kiếp trước của ông trời đầu thai thành người.. nên lão già đó không nỡ để em trong tù đâu..Minh Bình : phải nói em là một con quỷ khát máu phương nào giết người nhiều quá nên bị Ngọc Hoàng đại đế đày xuống nơi Phàm tục này chứ..Mạnh Dũng :Hết chuyện rồi.. Cúp đây Minh Bình : Mà khoan đã.. khi nào em trả chồng của anh vềMạnh Dũng : sẽ về khi xong nhiệm vụTút...tút... tút... Nhâm Mạnh Dũng không để người kia nói liền tắt máy ..xong quay qua nói với Văn ToảnMạnh Dũng :Xong rồi à..Văn Toản : xong rồi.. nhưng mà.. có ác quá không.. dù gì cậu ta cũng đã giúp ích rất nhiều cho công ty chúng taMạnh Dũng : Thay gì mày ở đây lo cho tên đó thì qua đây giải quyết đóng hồ sơ này đi ..xem như là hình phạt..Văn Toản :...Nhâm gia
Một mình Phan Tuấn Tài trong căn phòng lớn tại chiếc giường êm đềm đó mà cựa quậy lăn lộn đầy khó chịu ..đến một lúc lâu mới chịu dừng lại.. Cậu ngồi dậy ..xoa xoa cổ
Tuấn Tài : mệt mỏi quá.. chỗ nào cũng mỏi.. cũng đau..cũng rát.. hắn ta đem qua muốn bao nhiêu lần vậy ..chứ chân run miềm nhũng ra chẳng thể nào đứng dậy được..eo mình.. Chổ đó của mình thành ra gì đây.. Có khi nào biến dạng không..
Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy Phan Tuấn Tài.. cậu ngồi đó hồi phục được Khoảng chừng 15% sức lực ...bước xuống giường tay phải vịn vào vật gì đó mà đi.. nếu không cậu sẽ bị ngã mất.. cậu khó khăn nhất cái thân thể là bộ dạng đáng thương của mình vào phòng tắm.. 30 phút sau chiếc khăn tắm lớn được quấn xung quanh người cậu.. Ánh mắt lộ ra vẻ tức giận..
Tuấn Tài : cái tên không bằng cầm thú này ..tối qua hắn đã làm gì mình chứ.. trên người chỗ nào cũng đầy dấu vết hắn để lại.. Bây giờ làm sao đây mình sao dám ra ngoài được nữa... Tức chết mà
Cậu loay hoay với tủ đồ kiếm quần áo bỗng điện thoại reo lên..
Tuấn Tài :Điện tôi có chuyện gì..
...: trưởng phòng anh biết tin gì chưa ..ngài chủ tịch của công ty chúng ta đột nhiên đuổi việc anh Leo đó cả công ty đang xôn xao dư luận đây này..
Chiếc điện thoại Tắt đi Tuấn Tài nhanh chóng thay quần áo chạy xuống nhà nhanh đến công ty ..trong lòng không khỏi lo sợ ...cái tên Nhâm Mạnh Dũng đó lại lợi dụng quyền thế đuổi việc người khác...
Tập đoàn King
Văn Toản : a..anh dâu..chào anh dâu..anh mới..
Tuấn Tài Cậu ném cho Văn Toản một cục bơ rồi tức giận đi lên phòng chủ tịch... Đập tay vào cửa bước vào... đứng trước mặt Nhâm Mạnh Dũng nói..
Tuấn Tài :NHÂM MẠNH DŨNG.. sao anh lại làm vậy.. Hả..
Anh nhiếu mày ngước lên nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu hỏi
Mạnh Dũng :Tôi đã làm gì..
Tuấn Tài : anh còn giả vờ.. Tại sao Leo vô tội hà tất gì phải đuổi việc anh ấy chứ..
Mạnh Dũng : Tôi thích thì tôi đuổi.. em có quyền quyết định
Tuấn Tài : tôi phản đối.. anh không được đuổi việc anh ấy, không được hại anh ấy.. yêu cầu của tôi.. anh đã hứa thì phải làm.. nuốt lời Anh Sẽ Trở Thành chó.. thành người hầu của người khác mau rút đơn nhanh...
Mạnh Dũng :Chấp thuận..
Khoan đã.. hắn sao có thể chấp nhận nhanh như vậy chứ.. không lẽ mục đích là muốn.. aa.. cậu dính bẫy rồi ..thật ra đáng lẽ ra cậu sẽ sử dụng yêu cầu của cậu vào điều kiện hắn nói đêm qua.. nhưng nhất thời lại.. aiss.. để bảo vệ ân nhân cậu phải buộc làm như vậy ..ngu ngốc quá đi..
Leo:Chủ tịch.. Hồ sơ của ngài đây..(mở cửa bước vào)..Tuấn Tài
Cậu ngơ ngác nhìn Leo.. Sao.. Không phải Leo bị đuổi việc lúc sáng rồi ..sao còn ở đây.. Vả lại.. Nhâm Mạnh Dũng cũng chưa có gọi điện nói trợ lý rút đơn đuổi việc đó.. thì sao.. Không lẽ...
Mạnh Dũng : Đặt xuống bàn rồi ra ngoài đi... còn đứng đó nhìn gì nữa..
Leo:Vâng..*Tuấn Tài.. Anh phải tìm cách nói chuyện với em mới được *(ra ngoài)
Tuấn Tài : Anh.. lừa tôi sao.. rõ ràng anh chưa đuổi việc anh Leo ..Vậy mà anh..
Mạnh Dũng : đâu Tôi đâu có lừa em.. đúng là tôi định đuổi hắn thật nhưng chưa kịp đuổi thì em đã nỉ non.. Cầu xin rồi..
Tuấn Tài : Anh ..đã lừa tôi còn dám nói không ..được lắm.. Tôi sẽ không quên đâu
Mạnh Dũng : quên hay không là tùy vào trí nhớ của em.. Phẳng vậy không biết ngày mai có nhớ không nữa..
Hắn đắc ý cười lớn ..
cậu tức giận mặt đỏ tím tay.. cậu thề nếu như lá gan của cậu lớn.. cậu nhất định sẽ đánh hắn.. sẽ giết hắn.. cái Đồ vô liêm..sỉ