Chuyen Ve 0309 Mo Ngoai Truyen 4 Dam Cuoi 1


Lệ Lệ yêu thầm Văn Toàn, chuyện này ai là người trong cuộc đều biết, trừ Văn Toàn!

Nói cậu ngốc, cậu quả thực rất ngốc, không những thế còn cố chấp cứng đầu, tuy vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược đến thế...

Mãi đến khi tiễn Lệ Lệ lên máy bay cậu mới biết được sự thật ấy, trên đường trở về, Quế Ngọc Hải bị cậu xem như không khí vô cùng bức bối bất mãn.

"Em đừng buồn, cô ấy sẽ sớm trở về!...A không, ý anh là...mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Hắn vừa lái xe vừa nói.

Cậu im lặng không cho chút phản ứng nào.

"Em có muốn ghé chỗ nào hay không? Trông vẻ mặt em không được tốt!"

"...không, em không sao, ân...em muốn ngủ." Cậu rốt cục lên tiếng, chỉ là thái độ nhàn nhạt buồn bã còn có thêm vài phần giận dỗi, còn có bất an.

Nhìn qua nét mặt của cậu, hắn không nhịn được có chút ghen tị. Ngô Lệ rời đi liền nhận được sự luyến tiếc không nỡ của cậu, nếu biết trước cậu sẽ như vậy hắn đã không mang cậu đến sân bay!

Vươn tay xoa xoa tóc cậu, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Dựa lưng ngủ chút đi, chúng ta còn rất lâu mới có thể về đến nhà, đến nơi anh gọi em."

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn tựa đầu một bên, trúc trắc nhắm mắt ngủ, cái cổ lắc lư lắc lư, hắn cố ý vô tình giữ lại, đặt lên đầu vai của mình. Thiếu niên bên cạnh không có phản đối, yên ổn ngủ.

Cứ ngỡ chuyện sẽ mau lắng xuống, cậu có thể đa sầu đa cảm mà buồn Lệ Lệ, nhưng hiện tại có hắn bên cạnh, cậu cũng sẽ không thể thương tâm quá lâu, điều này sẽ khiến hắn nuốt phải dấm chua nha!

Cho đến mấy ngày sau, Văn Toàn vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, hễ gặp hắn ở cửa phòng đi vào, cậu liền rúc vào trong chăn làm cái kén nhỏ, thậm chí khi đi tắm hay đi vệ sinh chạm mặt hắn, cậu cũng cuống quýt né sang một bên, chẳng biết làm cái gì lại chui trở vào phòng.

Dường như cậu đã phong bế mọi cảm xúc, im lặng và trầm tĩnh như mặt hồ dưới thâm cốc, thường thường ngồi một góc nhìn cửa sổ, dù nắng có đẹp đến mấy cậu cũng chỉ nhìn nhìn bằng ánh mắt bi thương, hắn cảm khái rằng, cậu thật y hệt đứa bé giận dỗi phụ huynh, muốn làm cái gì đó nhưng tính khí trẻ con ấu trĩ nên chẳng dám hé răng.

Không đúng! Hắn hiện tại là chồng của cậu, cái gì mà phụ huynh? Cái miệng quá không tốt đẹp rồi!

Càng nghĩ càng giận, cậu cứ như vậy tránh né hắn thực khiến hắn muốn sinh khí!

Ngày nọ hắn uy cơm cho cậu ăn, thằng nhóc vậy mà cự tuyệt, mặt mài đỏ bừng cúi đầu không ăn. Hắn kiềm nén muốn không được nữa, hét lên

"Em đây là muốn nháo cái gì? Em thương tâm cái gì? Anh còn chưa đủ tốt sao? Suốt ngày làm cái mặt khổ qua ấy cho anh xem, em muốn cái gì cũng không chịu nói, em rốt cục đủ chưa? Có phải cảm thấy anh rất phiền hay không? A hảo hảo, anh đây lặp tức đi!"

Hắn nói xong liền đi rồi.

Văn Toàn run run cơ thể nhìn theo hắn, gương mặt hốt hoảng biến sắc một lát mới kịp phản ứng, hắn đã đi một lúc rồi, đuổi theo cũng không còn kịp nữa, cậu thật sự uất ức đến rơi lệ, một mạch khóc lên.

Hải thật sự chán ghét cậu rồi!

Mấy ngày qua cậu đã tận lực yên lặng, tận lực không để anh nhìn thấy, rất sợ anh nhìn mặt mình liền đau lòng, liền phiền muộn.

Cậu nghĩ rất kỹ, mặc dù Ngọc Hải thương hại cậu, ở bên cạnh cậu vì cảm thấy có lỗi, chính là cậu rất thích, ở bên cạnh anh liền hạnh phúc rất nhiều. Cho dù sau đó phát hiện Ngọc Hải cùng Lệ Lệ bên nhau, nhìn anh "vì Ngô Lệ" lộ ra vẻ mặt không cam lòng ấy, cậu vẫn không muốn buông, tim rất đau, thế nhưng cậu cẫn cứ ích kỷ mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh anh. Nghe lời anh ngoan ngoãn ở trong phòng, dù rất muốn ra ngoài đón nắng, cậu yên lặng nhìn liền thấy tốt lắm rồi.

Thế nhưng, anh cũng đã đi rồi, anh vẫn nổi giận.

Cậu tuyệt vọng cùng uỷ khuất, khóc đến sưng cả đôi mắt to tròn, suy nghĩ cả một ngày, rốt cục lấy điện thoại liên hệ với cha ở cô nhi viện.

"Cha...là con đây."

Sau khi tỉnh lại cậu đã liên hệ với ông, cùng nhau trao đổi tình hình, ông lúc này cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

"Văn Toàn? Sao vậy? Con đang khóc sao? Quế tiên sinh đâu?"

"Cha...Văn Toàn...muốn...bỏ đi, bỏ nhà đi, về với cha, được không?"

Nghe giọng nói nhỏ xíu rụt rè của cậu, ông trầm mặc một lúc, sau khi xác định thằng nhóc không phải đùa, ông thở dài

"Đứa ngốc, đây là nhà con, muốn về liền về, cha và các em luôn chào đón con!"

"Hức...ô ô..." Cậu ôm điện thoại khóc lên, đã hơn hai mươi tuổi đầu, cùng phụ huynh khịt mũi khóc ròng như vậy có thể nói cực kỳ khó coi, chỉ có điều đây là Văn Toàn a, là đứa ngốc a, đôi khi trẻ con một chút, thật ra lại rất đáng yêu.

Thu dọn một vài thứ đơn giản lại mất đến tận nửa ngày trời, khi cậu ra khỏi cửa, nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên cổng lớn, người đàn ông ăn mặc như chỉnh tề đứng đấy, dường như đang chờ ai.

Vừa nhìn thấy cậu liền hơi cau đôi mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, lát sau ôn hoà cười

"Cậu muốn đi đâu sao?"

Văn Toàn chợt nhớ, khi cậu vừa tỉnh dậy, có một số chuyện nghĩ không ra, ngơ ngơ ngố ngố, trông thật khờ. Ngọc Hải giúp cậu bổ túc lại một số thứ gọi là kỹ năng sống, anh từng nói, nếu cậu muốn đi đâu khi không có anh ở nhà, nhất định phải gọi cho tài xế riêng của hắn, số còn lưu trong điện thoại Ngọc Hải đưa cho cậu, hoặc nếu không liên lạc được phải gọi taxi, nói với chú tài xế nơi cậu muốn đi,...người này...rất có thể là tài xế taxi đi?

Cậu lấy trong túi xách ra một xấp tiền mặt đã cũ kỹ, chính là số tiền dành dụm hai năm trước, cậu chưa đem nói cho Ngọc Hải, vừa vặn hôm nay có dịp dùng.

"Tôi muốn đến cô nhi viện, bấy nhiêu có đủ không?" Cậu nói xong chớp chớp mắt.

Chỉ thấy chú tài xế nọ đen mặt, trán nổi một tầng gân xanh, nét mặt cứng nhắc cười

"Mời lên xe!" Nội tâm nhưng đã thấy vũ bão bủa giăng ầm ầm, đường đường vệ sĩ cao cấp của tổng tài Quế thị bị phân phó làm tài xế cho người ta thì thôi đi, người này lại không có mắt đem gã biến thành tài xế taxi rẻ mạt mất giá, này còn mặt mũi nào đi gặp đồng nghiệp a?

Người nào đó còn rất ưu tư, mải mê trong xúc cảm đau thương của mình, không có chú ý tới gã đang nổi giận cái gì.

Trở về nơi xưa đã từng sinh sống, cậu như cũ làm một đứa trẻ ngoan, chỉ là có hơi lớn hơn so với những đứa trẻ khác, làm đàn anh cho bọn chúng dựa dẫm.

Cha cậu nhìn có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao lại có gì đó kỳ lạ, hay che che giấu giấu, bí ẩn làm cái gì đó trong phòng. Cậu đã muốn hỏi nhưng cha chỉ cười rồi xoa đầu cậu, nói

"Tin tưởng cha, cha làm những thứ này đều là vì tốt cho con thôi, ngoan đi ngủ đi thôi!"

Sau đó không nói gì nữa, bỏ đi.

Văn Toàn cũng không hỏi nữa, hằng ngày bơ phờ cùng đám trẻ con chơi đùa. Bị vây quanh bởi đám trẻ con suốt ngày ầm ĩ ầm ĩ, nói nói cười cười, cậu nhưng chỉ gượng lên khoé miệng, hoàn toàn không tiếp thu nổi.

Thường thường ngẩn người, cậu nhớ hắn, nhớ nam nhân hay chọc cậu vui vẻ, mặc dù trò đùa dở tệ nhưng vẫn khiến cậu xao động đến bật cười, nam nhân ôn nhu ánh mắt nhìn cậu, nam nhân miểm cười dịu dàng đối cậu gọi tiếng "Toàn" trầm thấp, nam nhân vòng tay ôm cậu vào lòng, ấm áp khó nhịn...

Tất cả xa vời rồi, Ngọc Hải tốt như vậy, cậu còn chọc cho anh sinh khí, anh nhất định sẽ không muốn nhìn mặt cậu đi? Bi thương nghĩ nghĩ, vành mắt lại ươn ướt, mũi cay cay.

Bỗng nhiên có một đứa nhỏ thắt hai biếm tóc nhỏ xinh xắn chạy đến gần cậu, nhìn cậu một lát, giọng nói ngọng trẻ con ngây thơ vang lên

"Anh trai đừng khóc, càng khóc sẽ càng đau a, để em xoa xoa cho nha!" Đứa trẻ hiển nhiên cho rằng cậu khóc vì đụng bị thương chỗ nào trên người.

Cậu bối rối gãi gãi đầu, mũi ửng đỏ, miến môi lắc đầu. "Không, không có sao."

"A vậy là tốt rồi. A nha, có người tìm anh trai, mau lên, người đó chạy xe rất to rất đẹp, mặc đồ cũng rất đẹp!"

Cậu nghe vậy sửng sốt, trong lòng có điểm chờ mong, Ngọc Hải hình ảnh chậm rãi hiện ra trong đầu.

Liền chạy đi theo hướng đứa nhỏ đã chỉ, cậu chẳng biết có phải anh hay không, cậu muốn gặp anh, rất muốn gặp anh, dù đứng từ xa nhìn thôi đã rất tốt rồi.

Thế nhưng thật đáng tiếc, định mệnh khi dễ cậu, người tìm cậu không phải Ngọc Hải, mà là nam nhân tự xưng thư ký của hắn.

Người này hình như trước kia cậu đã từng gặp qua. Ánh mắt nhìn nam nhân xa lạ tràn ngập đề phòng, chẳng biết vì sao, cậu không thích tiếp xúc với người xa lạ, dù chỉ nói chuyện thôi cũng khó chịu.

"Nguyễn Văn Toàn đúng không? Tôi là thư ký của Quế tổng."

Gật đầu, hai hàng chân mày cau lại, bàn tay bấu vào túi quần, mắt nhìn đối phương trân trân.

Nam thư ký nuốt ực một cái, cảm thán: Con mãnh hổ trong văn phòng đáng sợ tỏ ra khí tức nguy hiểm thì không có gì bàn cãi, cớ sao vật nhỏ này lại như thế hung hăng nha? Ánh mắt kia đủ dữ tợn, chỉ thiếu xù lông nhe răng nang giơ vuốt nhọn mà thôi!

"Cái kia, Quế tổng...đang bị bệnh rất nặng, cậu có thể...đi đến thăm một chút không?"

"Anh nói cái gì?" Cậu cả kinh thốt lên, phản ứng phá lệ nhanh và chuẩn, doạ đến thư ký thần kinh yếu ớt giật cả mình.

"Chính là, Quế tổng bị...bị...ung thư giai đoạn cuối! Ai da, chỉ e là khó qua khỏi!" Còn lấy ra khăn tay, chấm chấm nước mắt.

Cậu nghe thấy nhìn thấy, kinh sợ đến mức há hốc mồm, móng tay bấm vào lồng bàn tay đau buốt. Cậu chưa nghĩ ngợi liền tin tưởng lý do vừa nhìn liền biết gạt người kia.

Không biết rằng thư ký thần kinh yếu ớt bên cạnh âm thầm thở phào.

Mang theo tâm trạng bất an bồn chồn theo thư ký đi đến nhà của Quế Ngọc Hải, cậu không ngừng niệm niệm suốt dọc đường, chỉ mong hắn sẽ không có chuyện gì, lo lắng sốt sắng đến mức hai con nắt đều đỏ ngầu, đôi mắt long lanh hơi nước.

Mãi đến khi tới nơi, cậu chân vừa chạm đất đã chạy như bay vào trong, thân ảnh nhỏ bé lướt qua cổng, một mạch chạy đi tìm người yêu chia cách biết bao lâu rồi.

Chợt nhìn đến cảnh vật xung quanh, cậu ngỡ ngàng mất một lúc, tư duy đình chỉ hoạt động, chẳng hiểu ra sao đứng tại chỗ ngẩn người.

Cả căn nhà như thay đổi hoàn toàn, từ cánh cổng giả trước sân vườn cho đến cửa nhà lớn, bày trí y như một lễ đường sang trọng, kể cả sân vườn đầy hoa tươi chính tay hắn trồng, cũng được phủ lên một tầng long trọng.

Trong khi cậu còn mạc danh kỳ diệu, bị những thứ trước mắt thu hết hồn phách, một vòng tay hữu lực từ phía sau vòng đến, chặt chẽ ôm cậu vào lòng. Thanh âm trầm nhẹ quen thuộc rót vào tai, tràn vào lòng cậu một trận ngọt ngào.

"Em về rồi! Anh đã chờ rất lâu rất lâu để có thể mang món quà này tặng cho em."

"Cái này...tặng cho em?" Cậu mơ hồ nhỏ giọng hỏi.

Hắn phì cười một cái, xoay mặt cậu, đáp xuống một nụ hôn nhẹ, sau khi nếm thử, nhịn không được tách ra môi cậu, tham nhập vào sâu bên trong, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt, sự quyến luyến mãnh liệt không cách nào tách rời.

Gần như không thể thở được, cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh bất thường, cùng nhịp tim loạn xạ của hắn hợp tấu thành bản giao hưởng vui thích.

"Toàn, anh xin lỗi, mấy ngày qua để em uỷ khuất, là anh không tốt, biết em ngốc nghếch còn không lý giải cho em, ích kỷ mù quáng.." Hắn vừa đáp từng nụ hôn lên mặt cậu vừa ôn tồn giải thích.

Cậu hỗn hễn thở, dường như hoàn toàn bị hắn chiếm hữu, từ con vật nhỏ yếu ớt biến thành trung khuyển uỷ khuất, vùi vào lòng hắn rấm rứt khóc

"Em sợ anh chán ghét em ô ô...không, em không có giận, chỉ là, anh vì Lệ Lệ mà đau lòng, em liền thấy khó chịu..."

Hắn cười khổ một tiếng, nào biết đứa ngốc này cư nhiên có thể nặn ra được cái loại tư duy này.

"Ngốc nghếch, anh yêu em, chỉ yêu một mình vợ của anh mà thôi!"

"..." Cậu xấu hổ chẳng nói ra một lời.
Bỗng dưng từ ngón tay truyền đến xúc cảm lành lạnh, hắn từ lúc nào đã mang chiếc nhẫn cậu bỏ lại trong phòng đeo trở về ngón áp út trên bàn tay nhỏ gầy của cậu, thanh âm có vài phần chờ mong cùng lo lắng.

"Sau này để anh chăm sóc em, tin tưởng anh, trước kia anh dù có đốn mạt thế nào, từ đây về sau sẽ vì em thay đổi, vì em làm tất cả mọi thứ, làm vợ anh được không?"

Hắn cắn môi hồi hộp chờ đợi, đã luyện tập rất kỹ từ trước, khi nói ra miệng lại không thể tránh được sai sót rồi?

Văn Toàn nghe hắn nói xong, im lặng một lát, ngực của hắn lại một trận ẩm ướt nóng hổi. Khóc nấc.

"Em...thật vui, chính là...chính là không biết nên nói cái gì, ân...làm sao đây, em nên...nên làm sao mới tốt."

Hắn dở khóc dở cười nâng gương mặt lem luốc của cậu lên, dịu dàng lau đi giọt lệ trên má cậu, nói

"Nếu chấp nhận, chỉ cần hôn lên môi anh là được rồi!"

Hắn lời vừa dứt, đứa nhỏ đã không nhịn được nhón chân hôn lên, đôi môi nhỏ mềm mại ấn lên môi hắn, xúc cảm hết sức tuyệt diệu, Quế Ngọc Hải lúc ấy đã nghĩ: Đời này, hắn sẽ không bao giờ quên khoảng khắc cùng hương vị cậu truyền qua nụ hôn ngây thơ đơn thuần này.

loading...