Chuyen Ve 0309 Mo Chuong 11


Bác sĩ nói qua, cho cậu tiếp xúc nhiều hơn với các hiệu ứng xung quanh sẽ tăng khả năng tỉnh lại. Quế Ngọc Hải thật sự để tâm, hắn dành hết thời gian rãnh rỗi để ngồi bồi một người thực vật nói chuyện. Đôi lúc thật sự mệt mỏi, hắn im lặng áp tai lên ngực cậu cảm nhận tiếng tim thình thịch nhẹ nhàng vang lên, tựa như giọng nói rụt rè yếu ớt của cậu ngày nào.

"Ngọc Hải, hôm nay anh có về nhà không?"

"Ngọc Hải, anh đừng về trễ quá nhé, nếu say ruợu lúc muộn tối thì ngủ lại ở đó cũng không sao, ban đêm say rượu lái xe rất nguy hiểm."

"Nắng lên...em muốn đi chơi công viên...được không?"

"Hải, anh chưa về công ty sao? Em...vẫn chờ anh bên ngoài, nếu thấy phiền anh cứ nói một tiếng, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu."

"Hôm nay em nấu canh cá, cá ngừ anh thích ăn, nếu xong việc sớm nhớ về ăn được không?"

"..."

Từng câu từng câu một, tin nhắn thoại vẫn được lưu giữ cẩn thận, hắn mỗi ngày đều nghe.

Có một số người, có trong tay nhưng không biết trân trọng giữ gìn, lúc mất đi lại điên dại tìm kiếm, hắn chính là như vậy, ngu ngốc. Chưa bao giờ hắn biết chờ đợi một người, tìm kiếm hơi ấm từ một người lại khó khăn đến thế này, chỉ dựa vào những thứ mơ hồ trong quá khứ để thoã mãn phần nào khao khát của bản thân.

Hắn tự hỏi, cậu trước kia như thế nào vượt qua được, lại hỏi, sao vận mệnh lại khắc nghiệt với một cậu bé thành thật như cậu đến thế...

Nếu là hắn, hắn cũng không nghĩ mình vẫn có thể vô tư bình thản mà vui vẻ tươi cười như cậu.

Bị bỏ rơi từ lúc năm tuổi, một thân đơn độc nhỏ bé lưu lạc giữa đường phố rộng lớn thênh thang, không một nơi chốn dung thân suốt hơn một năm trời, tinh thần của đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ làm sao không có đau đớn? chịu đựng đói rét cùng thị phi hỗn tạp, một cậu bé bình thường sớm đã sa ngã lệch lạc nhân cách rồi, cậu thế nhưng vẫn thanh khiết ngốc nghếch thậm chí là khờ khạo đến như vậy...

Nếu như hắn biết được điều này sớm hơn, nếu như hắn thừa nhận tình cảm sớm hơn...có khi nào, mọi chuyện sẽ khác?

Thế nhưng, không có nhiều cái "nếu như" như vậy cho hắn làm lại.

Trước lễ tình nhân hai ngày, hắn nói với cậu mình phải đi làm một việc rất quan trọng, trước khi đi còn hôn cậu, nói chuyện với cậu một lúc lâu, về những chuyện trước đó hắn vừa trải qua, sau đó giọng nói chợt mang theo ý cười, nhè nhẹ phun hơi thở nóng rực bên tai cậu, hắn nói:"Bắt em chịu khổ nhiều rồi, là lỗi của anh, anh nợ em rất nhiều, Toàn, chờ anh hai ngày, anh sẽ quay lại và trả cho em!"

Giao cậu cho nhân viên y tá chăm sóc, hắn vội vàng lên máy bay, chuyến đi nửa vòng trái đất sang Hà Lan, gấp gáp làm một tờ giấy đăng kí kết hôn liền quay về, lúc trở về mang theo một bản đăng kí kết hôn cùng hai chiếc nhẫn cưới, hắn đeo nhẫn vào tay cậu, ngón tay sờ lên khoảng trống phía dưới tên cậu.

"Toàn, đến lượt anh chờ em đáp lại,...anh trả cho em cả cuộc đời, mau thức dậy rồi kiểm tra đi nào!"

Hạ tụt lùi ở phía sau, gió thu nhè nhẹ thổi bay chiếc lá úa vàng, cỏ dại màu nhạt lung lay trước gió, hắn ngồi ngoài cửa sổ nhìn ra vườn hoa trước kia cậu chăm bẩm, qua một năm hoa thơm bị vùi lấp không còn thấy tăm hơi, mùa sinh sôi nảy nở qua đi lại là một mảnh cỏ dại hiêu quạnh, nắng nhạt, cỏ cũng nhạt, hắn càng nhìn càng thấy buồn rười rượi.

Bỏ kính mắt xuống, hắn gạt công văn sang một bên xăn tay áo đi thẳng ra ngoài vườn.

Khu vườn không rộng lắm, nhưng dưới bàn tay tỉ mỉ của cậu liền trở nên vô cùng tinh tế, cảm giác như một hoa uyển thu nhỏ, từng khối đất đều có một bộ dáng ngộ nghĩnh khác thường.

Hắn dùng dao xén từng gốc cỏ, hì hụt xới đất, lại lấy hạt giống treo trong tủ bảo quản bao lâu nay bị bỏ bê, cẩn cẩn thận thận đặt vào hố con vừa mới đào. Lại gieo thêm vài chậu treo ở phía trên.

Hắn chẳng hiểu vì sao lại làm những việc này, chỉ là hắn đã nghĩ, nếu khu vườn này khôi phục như cũ, có khi cậu sẽ tỉnh.

Từ ngày đó, công việc hàng ngày của hắn nhiều thêm một khu vườn cần chăm sóc.

Mùa thu ngắn ngủi, thoáng cái mùa đông đã sắp lộ diện, hắn đứng ngoài vườn nhìn từng cây con vì thời tiết trở lạnh mà liêu xiêu rũ rượi, buồn khổ không thôi, cuối thu trời đất âm u đạm sắc, gió lạnh lùng thổi quét cuồn cuộn, mấy thân thể yếu ớt của chúng chẳng biết có qua nổi hay không?

"Toàn à, anh chẳng biết phải làm thế nào cả, chúng cứ từng cây một rũ chồi rồi tàn úa, anh nên làm sao đây? Thì ra làm vườn khó như vậy?"

Mùa đông cuối cùng cũng tới, tuyết được một trận kéo quân ồ ạt xuống mặt đất, đợt tuyết đầu tiên rất dữ dội, lớp tuyết lạnh băng trắng xoá cả con đường, hắn thở dài, cười khổ nói

"Bỏ nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng không qua nổi tạo hoá, chậc, sao lại không nghĩ tới chứ! Tuyết dày quá a, Toàn, khi nào có nắng ấm hơn nột chút, anh sẽ đưa em ra ngoài phơi nắng, ha!"

Khu vườn bên ngoài cửa sổ càng tiêu điều hơn, bị màn tuyết trắng xoá bao phủ khắp nơi, không một búp non nào ló đầu lên nổi. Hắn lại thầm thở dài, đợi qua mùa đông hắn sẽ đi trồng lại vậy.

Cuối đông, cũng là cuối năm, công ty bận rộn hơn hẳn, hắn ban ngày sứt đầu mẻ trán xử lí công việc, ban đêm nhưng không hề bỏ một buổi nào ngồi bên giường bệnh để kể khổ kể sở, thiếu chút nữa mếu máo khóc lóc đòi cậu tỉnh dậy thương thương hắn, dù hắn đã mệt gần chết vẫn không ngại làm Tây Thi đáng thương vô sỉ.

Chờ đợi, nói khó không khó, nói dễ không dễ, đôi lúc không kiềm được lòng hắn lại nhớ về khoảng thời gian có vô số mỹ nhân bao vây cầu được yêu thương, liền cảm khái một tiếng quá xa xỉ, nhưng chợt nhớ tới cũng trong khoảng thời gian ấy, có một người vẫn thầm lặng hướng về phía hắn, trộm thương yêu nhung nhớ hắn, đau lòng vì hắn, vui sướng vì hắn, mảnh chân tình này nếu hắn biết sớm hơn, chắc chắn sẽ không một lần nữa phụ bạc hay bỏ lở, hắn sẽ hảo hảo đáp lại.

Hắn có lên mạng xã hội tìm hiểu, kỳ thực đồng tính cũng không phải hoàn toàn xấu xa kinh tởm, chỉ là trước đó thành kiến quá sâu, tạm thời không thể tiếp nhận cậu, nhưng hiện tại...hắn rốt cục đã có thể hạ quyết tâm cùng cậu chung sống cả đời, dù cho phải chờ đợi cậu cả một đời...

Để bù đắp lại tuổi xuân ngắn ngủi của cậu, hắn còn thấy mình may mắn lắm, ít ra hắn còn có cậu kề bên lúc đau đớn mệt mỏi, còn cậu...đơn bạc, cô độc, khổ sở, luôn luôn chỉ chịu đưng một mình.

Thấm thoát lại qua một mùa đông, hắn uể oải vươn vai một cái sau một đêm nằm bên giường cậu vì mệt mỏi mà ngủ quên, sắp đến tết tất niên, công việc của hắn thực sự là mệt không chịu nổi rồi!

Tia nắng đầu tiên trong mùa đông chợt loé, hàng mi không biết đã ướt tự bao giờ, hắn nheo mắt vì ánh nắng quá chói mắt, phiếm lên đôi mi ướt nước một tia quang mang vàng rực, tầm nhìn mơ hồ, hắn thấy ngoài sân tuyết đã tan, những nhánh hoa mới cao được hai gang tay cây ngã cây chết úng, hoang tàn xơ xác, trong lòng lại thêm phiền muộn, đương lúc muốn quay lại bên giường, chợt dụi đôi mắt, trợn to nhìn ra ngoài.
Nắng dường như biết nhảy nhót, vờn quanh một gốc hai ba mầm non mới vừa chớm lên được một gang tay, may mắn vượt qua được trận đông này.

Hắn chạy ra ngoài cười không ngớt, cười không thể kiềm chế, hai mắt thâm quần bỗng sáng quắc nhìn chúng chăm chú, lát sau hắn mang xẻn đến, cẩn cẩn dực dực trồng lại vào chậu, mang vào trong nhà đặt trước cửa sổ đón nắng. Lại quay về giường, nhìn cậu chỉ ra ngoài cửa sổ, lần nữa kể lễ

"Em xem, anh rốt cục trồng ra ba nhánh kia kìa, chẳng biết là hoa gì, đến, anh đưa em sang đó cùng nó sưởi nắng!"

Hắn lục tục chuẩn bị giường cạnh cửa sổ, ôm cậu sang đó, cẩn thận vén sợi tóc phủ trên mắt cậu thuận tiện vuốt ve hai hàng mi dày cong cong, hắn miểm cười khẽ hôn lên môi cậu, một niềm tin niềm hy vọng mãnh liệt nương theo ánh nắng chiếu lên tâm hắn, ấm quá, hắn lúc này chẳng còn biết mệt mỏi là gì nửa, tựa đầu lên vai cậu nhắm mắt an tĩnh
.
Không gian im lặng, tiếng máy huyết áp tít tít tít vang lên, tiếng gió bên ngoài xì xầm thỏ thẻ, dường như hắn nghe tiếng nắng ấm đang cười, khe khẽ phả từng hơi thở nhu hoà lên cả hai, thân thể hắn nhẹ bẫng như sắp đến được nơi thần tiên bí ẩn, ánh nắng kì diệu này làm hắn gặp ảo giác chăng? Hắn an tường miếm miếm môi lẳng lặng lắng tai nghe.

Bỗng nhiên, giọng của cậu thì thầm bên tai, khe khẽ, nhỏ xíu, như có như không

"Hải...Hải..."

Hắn sợ mình lại bị ảo giác chi phối, tận lực ôm chặt cậu hơn, không có ý định mở mắt một mực ôm cậu.

"Hải...khó thở..."

Hắn cảm thấy không đúng lắm, choàng tỉnh, nhìn người trong lòng suy yếu dựa vào ngực hắn thở hỗn hễn.

Hắn đầu tiên là kinh ngạc sững sờ, chốc sau liền vui mừng khôn xiết, người hắn một mực chờ đợi rốt cục tỉnh, hắn rốt cục chờ được!
Hưng phấn vui sướng nhưng làm hắn bối rối, há mồm rồi lại chẳng biết nói gì, khép mồm lại rồi chợt sốt ruột, cuối cùng chẳng biết vì sao, hắn đặt môi lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn sâu, liếm duyện đôi môi sau nhiều ngày hôn mê mà tái nhợt, len vào khoan miệng có mùi hương mát rượi thuộc về riêng cậu, hắn thoã mãn hôn hôn, dần dần bình tĩnh lại.

Hắn tách môi ra, trầm tĩnh nhìn cậu.

"Tĩnh rồi, em để anh chờ thật lâu, ba năm lẻ ba ngày, em định đền bù kiểu gì?"

Người trong lòng mờ mịt nhìn hắn, yếu ớt thều thào

"Không phải, đau quá, thế thì không phải...mơ sao? Em..."

Hắn nhận ra cậu vừa tự véo cánh tay trắng nhợt của mình đến đỏ tươi, hốt hoảng cau mày trừng cậu

"Em làm gì a? Ngốc nghếch! Ngoan ngoãn nằm cho anh! Nào để anh xem, aiz cái thằng bé này, anh chăm em suốt ba năm rất cực khổ, chưa từng để em chịu loại này tổn thương, thằng ngốc này, sao cứ làm mình khổ thế a?"

Hắn mải mê ôm tay cậu nâng niu xoa xoa, không hay gương mặt cậu đã trướng đỏ, trợn mắt há mồm không tin được.

Mơ và thực, lúc này cậu chẳng thể phân nổi nữa rồi. Nhưng thật ra...dù là thật hay mơ...được cùng người mình yêu như vậy...thật tốt.

Cậu ôm lấy hắn, nước mắt trào ra, lẳng lặng khóc, rồi dần dần nức nở không kiềm chế.

Cậu chẳng nghe được gì, chỉ có bên tai giọng của hắn không ngừng dịu dàng ôn nhu vang lên

"Ngoan không khóc, anh xin lỗi, không cần khóc, uỷ khuất em anh xin lỗi, anh xin lỗi, nào nhìn anh, hiện tại có khó chịu chỗ nào không?"

Thương hải tang điền, sau bao nhiêu năm trôi qua, một Quế Ngọc Hải lạnh lùng đạm mạc lại có thể thay đổi thành ôn nhu dịu dàng, tất thảy cũng chỉ vì một người...nào có mấy ai tin nổi.

Gió thổi, chậu cây lay lay, nắng nhuộm lên một tầng ấm áp nhu hoà. Không cần để ý điều đó làm gì, yêu...chính là như vậy dễ dàng thay đổi vì đối phương.

-Hoàn-

loading...