Chương 47.2: Trở thành nhân viên không công

Chương 47.2: Trở thành nhân viên không công

Hạ Đồng khó nhọc đứng ở tủ kính trưng bày nhẫn, cô áp mắt xuống nhìn những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, không khỏi rít lên trước sự đẹp đẽ của nó. Dưới ánh đèn sáng phản chiếu bên trong tủ kính lên những chiếc nhẫn càng tăng sức hấp dẫn, những chiếc nhẫn ở đây có rất nhiều kiểu dáng đều mang sự sang trọng, quý phái, đẹp đến mê người.

-Oa, đẹp quá đi!!!

Hạ Đồng xuýt xoa la nhỏ, hàng cao cấp đúng là hàng cao cấp mà, cô nhìn thấy một cái đã muốn có ngay tất cả chiếc nhẫn ở đây mà.

-Lấy cái này cho tôi xem.

Hạ Đồng còn đang suy nghĩ làm cách nào bán một lượt năm mươi chiếc nhẫn thì giọng một người phụ nữ hơi già dặn vang lên, Hạ Đồng ngẩng đầu lên, trước mặt là một phu nhân cao sang quý phái, dáng vẻ rất thanh nhã, nhìn cũng đủ biết là người trong giới thượng lưu.

-Chào phu nhân.

Hạ Đồng tự nhiên nói, cô còn chưa biết cách ăn nói, phục vụ cho khách ra sao cả, tới đâu hay tới đó vậy.

-Tôi muốn xem cái này.

Phu nhân đó chỉ tay trên lớp kính mỏng, hướng tới một chiếc nhẫn mặt nhẫn là con hồ điệp, ở giữa là một viên trân châu to, xung quanh con hồ điệp là những viên kim cương nhỏ lớn khác nhau.

Hạ Đồng cẩn thận lấy chiếc nhẫn đó ra, đưa đến trước mặt phu nhân.

-Cái này bao nhiêu?

Phu nhân cầm chiếc nhẫn trong tay, xoay qua xoay lại ngắm nhìn chiếc nhẫn, còn nâng niu như vật bảo từ từ đeo vào ngón tay áp út sau đó đưa lên xem.

-Dạ, cái này thì…-Hạ Đồng gãi gãi đầu, cô quên mất cô không biết giá của tất cả các chiếc nhẫn ở đây, làm sao nói?

-Bao nhiêu vậy?-phu nhân trong mắt chỉ còn chiếc nhẫn, nói

-Cái này…

Hạ Đồng nhìn bà, cô chỉ mới làm chưa được mười phút, làm sao mà biết giá của chiếc nhẫn này được, có ai nói cho cô biết đâu.

-Ah, bà Triệu, bà lại đến mua nhẫn cho con gái bà sao?-chị Phụng đi đến, cười với phu nhân kia.

-Lần này tôi đến để mua cho con dâu tương lai của tôi, nó là con gái lớn nhà họ Diêu.-bà Triệu cười lớn, tự hào nói

-Chúc mừng bà Triệu, tôi nghe nói Diêu đại tiểu thư vừa xinh đẹp lại tài giỏi, bà Triệu thật có phúc.-chị Phụng cười chúc mừng

-Haha cô làm tôi rất hài lòng, tôi lấy chiếc nhẫn này, gói lại cho tôi.-bà Triệu cười khanh khách nói

-Vâng, Hạ Đồng em mau gói lại đi.-chị Phụng nói sau đó nhìn cô

Hạ Đồng nãy giờ quan sát, quả nhiên là người trong nghề lâu làm việc gì cũng thuận lợi, chỉ cần nịnh vài câu, làm cho khách nghe sướng tai là bán được. Cô phải học hỏi thôi.

Hạ Đồng lấy chiếc nhẫn để vào trong một chiếc hộp nhung nhỏ, sau đó cẩn thận để vào túi đồ, đưa cho bà Triệu.

-À, cái cô nhân viên này tôi hỏi giá hai ba lần mà vẫn không trả lời, cô nên phạt cô ấy đi.-Bà Triệu nhìn cô không vui nói

-Vâng bà Triệu, tôi biết rồi, tôi sẽ phạt cô ấy.-chị Phụng cười lấy lòng

-Ừ như vậy mới được.-Bà Triệu nói rồi cầm gói đồ bỏ đi.

Bà Triệu vừa đi, Hạ Đồng khẽ thở phào, nhanh chóng nhận được ánh mắt không hài lòng của chị Phụng.

-Hạ Đồng à, dù em được thiếu gia kêu đến cũng nên phục vụ khách cho tốt vào, cũng may là chị đến kịp nếu không theo tính của bà Triệu đã làm ầm lên rồi.-chị Phụng quở trách

-Em xin lỗi!!!

Hạ Đồng cúi đầu xin lỗi, cô cũng đâu muốn, khi không lại làm nhân viên đứng đây không công, đúng là dễ điên mà.

-Làm cho tốt vào.-chị Phụng nói sau đó bước đi chỗ khác.

Hạ Đồng nuốt cục tức này không trôi, đột nhiên trên đầu nổi ra một bóng đèn sáng chói, để xem, lần này cô có trị được anh không?

Năm phút sau, tất cả nhân viên, tất cả khách hàng đều nhìn một người, đó là cô. Hạ Đồng trở thành trọng tâm của tất cả, lúc nãy cô phải dùng hết sức mới la lên kêu mọi người chú ý.

-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mà hãy cho tôi được đại diện thiếu gia của tôi để nói vài lời.-Hạ Đồng lớn tiếng nói

-Thiếu gia?

-Có chuyện gì sao?

Xung quanh nổi lên hàng loạt lời bàn tán.

-Nhằm để tăng khả năng tiêu thụ của công ty Âu Thiên Tử, hôm nay thiếu gia nhà tôi đã đến đây và hiện đang ở trong phòng V.I.P 1, và tôi xin thay mặt ngài nói đến các vị một điều.-Hạ Đồng dõng dạc nói

-Là chuyện gì vậy?-Có người không chịu được hiếu kì hỏi.

-Mọi người đừng vội. Thiếu gia muốn tôi gửi đến các bạn, năm mươi vị khách đầu mua nhẫn sẽ được vào phòng V.I.P gặp mặt thiếu gia, không những thế thiếu gia còn cho các vị chữ kí.-Hạ Đồng nói rõ từng chữ từng chữ một

-Là thật sao?

-Nhân viên có được mua không?-nhiều nhân viên nữ nhốn nháo cả lên hỏi

-Được chứ. Chỉ có năm mươi vị khách đầu thôi, nhanh tay kẻo trễ.-Hạ Đồng thầm cười trong lòng

Lời cô vừa dứt thì một đám nữ nhân viên kể cả khách hàng đều ùa đến chỗ cô, chen chúc nhau mua nhẫn, không cần biết đắt hay đẹp đều lấy để còn nhanh tay gặp mặt Dương Tử.

Nhân viên thì khỏi nói, đã thấy mặt anh chỉ muốn gặp lại càng muốn có chữ kí, còn có người tôn anh làm thần tượng, người tình lí tưởng. Còn khách hàng nữ toàn là tiểu thư quý tộc, huống hồ thiếu gia tập đoàn Thiên Tử ai mà không muốn gặp mặt chứ. Chỉ mong được lọt vào mắt anh thôi.

_Rầm

Dương Tử sắc mặt lạnh lùng đập bàn một cái, ánh mắt đen láy tận sâu toàn chứa sự lạnh lẽo đến tột cùng, mọi hành động lời nói, tình hình ở tầng năm mươi, nhất là chỗ của cô đều thu vào tầm mắt của anh, hình ảnh âm thanh đều rõ mồn một.

Lâm Hạ Đồng, cô chán sống rồi!!!

Dương Tử còn đang định kêu cô lên hành quyết thì cửa phòng đã bị mở ra, nguyên một toán người, toàn là con gái ùa vào, chạy đến ánh mắt trái tim nhìn anh, bu quanh anh, xuýt xoa khen ngợi, còn xin chữ kí, y như đang gặp ca sĩ diễn viên nổi tiếng.

Dương Tử toàn thân đều bị hàn khí bao quanh, lạnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, vài người vì khí thế của anh tỏa ra mà thất thời tránh xa vài bước nhưng vẫn không chịu ra ngoài.

Hạ Đồng đứng ngoài cửa ló đầu vào, nhịn không được mà cười lớn, sức ảnh hưởng của anh quả thật rất lớn nha, chỉ trong chớp mắt đã bán được năm mươi chiếc nhẫn, lần này coi như cô vừa làm được yêu cầu của anh vừa cho anh một bài học.

Dương Tử tinh mắt nhìn ra cô đang đứng lấp ló cười hả hê trước tình trạng hiện giờ của anh, ánh mắt đen chăm chăm nhìn cô. Lạnh lẽo nói ra từng chữ một:

-Lâm-Hạ-Đồng…

Hạ Đồng giật mình, lập tức núp ra sau cánh cửa.

Phải nghĩ ra cách thôi, phải nghĩ ra cách thôi!!!

-Cô mau ra đây!-Dương Tử lạnh giọng nói lớn.

Hạ Đồng miễn cưỡng đi ra, cười cười nhìn anh, nhưng mà nhận được ánh mắt muốn giết chết cô của anh thì nụ cười phải cố gắng lắm mới có tắt ngụm.

-Chào, chào…-Hạ Đồng giơ một tay lên vẫy qua vẫy lại nhìn không có chút lực nào.

-Cô mau lại đây cho tôi.-Dương Tử trừng mắt nhìn cô

-Tôi, tôi thấy anh đang bận, hay là, hay là để tôi ra ngoài lát tôi vào.-Hạ Đồng sống lưng toát mồ hôi lạnh, cả chân như bị dán tại chỗ không di chuyển được

-Bước lại đây.-Dương Tử không cho cô cơ hội chuồn

-Không cần, để, để tôi ra ngoài không quấy rầy anh.-Hạ Đồng nuốt nước bọt hồi hộp nói

-Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.-Dương Tử nói năm phần đe dọa, năm phần toàn là lãnh đạm.

Hạ Đồng cúi đầu khóc không ra nước mắt, rõ ràng cô đâu có lỗi, anh cũng nói cô dùng cách nào cũng được ngoại trừ tặng nhẫn miễn phí cho khách hàng thôi mà, cách này cũng là cách mà, chỉ là có chút lợi dụng sự “nổi tiếng” của anh thôi.

Hạ Đồng bước từng bước chậm thật chậm đi đến phía anh, cô cũng là nạn nhân của anh chứ bộ, coi như có qua có lại huề đi, đồ nhỏ mọn.

Hạ Đồng đứng trước mặt anh y như một con thỏ nhỏ bé tí tẹo teo đứng trước một con sư tử hung hăng to lớn, sợ bị con sư tử ăn thịt. Hạ Đồng cúi thấp đầu, không dám ngước đầu lên, đám con gái xung quanh cũng nhìn cô chăm chăm.

-Ngẩng đầu lên.-Dương Tử ngữ khí lạnh lẽo ra lệnh

Hạ Đồng miễn cưỡng nâng đầu lên cao một chút xíu, lại vô tình chạm vào ánh mắt đen lãnh đạm của anh, Hạ Đồng biết, cô dùng cách này đã sai lầm còn thêm nữa, không nên chọc anh, cô chọc đã chọc lầm người rồi.

-Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi, trừ cô.-Dương Tử gần như làm những người xung quanh đóng băng, lạnh lẽo nói

-Cái gì chứ? Rõ ràng nói năm mươi người mua nhẫn được chữ kí mà.

-Không công bằng gì hết.

Đám nữ nhân bất mãn lên tiếng, bọn họ mua nhẫn cũng chỉ vì muốn gặp mặt cùng chữ kí của anh thôi mà. Kêu bọn họ ra ngoài hết chẳng khác nào gạt họ, họ không muốn mua nhẫn rồi mà ra tay không.

-Cút hết.-Dương Tử mất kiên nhẫn nhìn đám nữ nhân kia

Luồn khỉ tỏa ra từ anh càng ngày càng lạnh càng ngày càng nhiều, làm đám nữ nhân lo sợ bước đi ra ngoài không cam lòng cùng luyến tuyến.

Hạ Đồng chỉ nghe “cạch” một tiếng, cánh cửa phòng đóng kín lại không một khe hở nhỏ, đồng thời cũng biết được số phận của mình sắp không xong.

-Cô to gan lắm, dám bày ra trò này.-Dương Tử chậm rãi đi đến tủ kính lấy chai rượu champagne cùng một ly thủy tinh cổ cao

-Đâu có, tôi chỉ, chỉ là muốn, nhanh hoàn thành nhiệm vụ anh đưa thôi.-Hạ Đồng ngước nhìn vô tội nói

-Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì.-Dương Tử chầm chậm đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha hoàng gia, hai chân bắt chéo nhìn cô

-Chỉ, chỉ nghĩ là làm sao bán được năm mươi chiếc nhẫn thôi, cũng có phải là do tôi đâu.-Hạ Đồng chớp mắt nhìn anh

-Lâm Hạ Đồng, cô có biết là đã chọc tôi biết bao nhiêu lần rồi không? Chỉ ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến cô cuốn gói quay về nhà rồi.-Dương Tử khóe môi hơi nhếch lên, từ từ rót rượu vào ly

-Tôi không cố ý mà.

-Đúng, cô không cố ý, chỉ là cố tình thôi.-Dương Tử cười lại như không, trên tay lắc lắc ly rượu

-Không có cố ý hay cố tình chỉ là, chỉ là có chút ý nghĩ đó.-Hạ Đồng giơ một ngón tay lên nói

-Bước lại đây.-Dương Tử nói xong ngửa đầu uống cạn ly rượu

-Tôi đứng ở đây nói chuyện được rồi.-Hạ Đồng vội xua tay

-Mau lên.

Dương Tử dáng vẻ lười biếng nói nhưng đa phần là ra lệnh, rót tiếp rượu vào ly.

Hạ Đồng đau khổ đi lại trước mặt anh, trong lòng không ngừng cầu trời khẩn phật.

loading...

Danh sách chương: