Chương 35.2: Chị ấy là thiên sứ

Chương 35.2: Chị ấy là thiên sứ

Buổi họp kết thúc, hầu hết tất cả thành viên trong hội đều rời khỏi phòng hội trưởng, Hạ Đồng cũng không ngoại lệ. Vừa đi ra ngoài cửa thì thấy Sa Sa đi theo phía sau Dương Tử, trên khuôn mặt là nụ cười tươi.

-Em mới về nước không lẽ anh không định mời em một bữa sao?-Sa Sa khoác tay Dương Tử

-Muốn thì tự mình tổ chức, tôi không rãnh.-Dương Tử lạnh nhạt buông một câu đồng thời hất tay Sa Sa ra

-Anh… Anh không thể dành một ít thời gian sao?-Sa Sa mím môi, nhìn Dương Tử

-Không, dù chỉ nửa giây.-Dương Tử bỏ lại câu lạnh lùng đó rồi bước đi

Khi đi ngang cô, anh hơi dừng lại nhìn nhưng đi tiếp, Hạ Đồng cũng nhìn anh lại, anh nhìn cô? Nhìn gì không biết nữa.

-Hạ Đồng, em đến đây bao lâu rồi?-Sa Sa đi đến bên cạnh cô hỏi

-Dạ chưa được lâu lắm.-Hạ Đồng cười nhẹ đáp lại

-Chưa được lâu? Vậy mà tin đồn giữa em và Khiết Đạt cùng Thiên phát tán nhanh nhỉ?-Sa Sa dù trên môi là nụ cười nhưng trong lòng không khỏi ghen ghét

-Dạ, cái đó thì…-Hạ Đồng bối rối nhìn Sa Sa

-Chị không có ý gì đâu, chỉ là muốn xin lỗi em về chuyện của Gia Uyển thôi.

-Dạ!??-cô khó hiểu nhìn Sa Sa

-Gia Uyển là… em họ của chị.-Sa Sa chậm rãi nói ra từng chữ

Hạ Đồng nghe xong cả kinh, Gia Uyển là em họ của Sa Sa? Không phải vậy chứ? Hạ Đồng đúng là khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách mong là Sa Sa là người hiểu chuyện không chấp nhất cô.

-Chị chỉ nói vậy thôi. Em về lớp đi.-Sa Sa mỉm cười nhìn cô

-Chào chị.

Hạ Đồng cúi chào Sa Sa sau đó đi về lớp.

Sa Sa nhìn bóng lưng của Hạ Đồng đi xa dần, khóe môi nhếch lên một đường, chức vụ trợ lý đó cô đã rất muốn đảm nhiệm nhưng vì ba năm trước có một con kì đà cản mũi, thế mà ba năm sau vẫn có con kì đà cản mũi xuất hiện.

-Về rồi sao?-một giọng nói hời hợt vang lên phía sau lưng cô

Sa Sa quay lưng lại thì thấy người con trai dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Sa Sa.

-Cậu vẫn như xưa nhỉ? Không thay đổi chút nào.-Sa Sa khóe môi hơi nâng lên nói

-Lời khen đó cô cứ để lại mà dùng, nó thích hợp với cô hơn.-anh buông hai tay xuống, đút vào túi, thong thả đi về phía Sa Sa

-Mới vừa gặp mặt có cần lạnh nhạt vậy không?-Sa Sa không mấy vui nói

-Chưa lạnh nhạt bằng việc lúc nãy cô nói với em ấy? Chị họ Gia Uyển à.-anh cười khỉnh nhìn Sa Sa

-Vậy thì sao? Đừng nói ngay cả cậu cũng để ý con bé đó nha.

-Không phải để ý mà là quan tâm.

-Tôi lại thấy để ý đó.

-Cô muốn nói sao cũng được, ráng mà bám Dương Tử dai vào, hắn ta chỉ hợp với hạng người như cô thôi.-anh cười lại như không

-Hạng người như tôi là sao? Cậu đừng có quá đáng.-quả nhiên sắc mặt Sa Sa một mảng đỏ một mảng đen

-Cái đó cậu hẳn phải rõ hơn tôi, sao lại hỏi tôi chứ?-anh khẽ nhếch môi, bỏ đi không thèm đếm xía tới Sa Sa

-Cậu…

Sa Sa tức đến mức mặt đỏ lên, dám nói với cô kiểu đó sao? Anh nghĩ mình là ai? Kim Sa Sa cô chưa bao giờ thua một ai và nhất định cô sẽ thắng.

Giờ ra về, Hạ Đồng chạy lên hội trường, lúc nãy Lăng Hạo kêu cô khi nào ra về thì lên quãng trường gặp anh, cô thật không biết anh định bày trò gì nữa đây?

Mở cửa phòng hội ra, Hạ Đồng thấy Lăng Hạo ở trên khá đài ngồi ở chiếc đàn piano, dưới lớp kính mỏng có thể thấy ánh mắt đượm nổi buồn của anh. Dù quen anh chưa lâu nhưng cô chưa thấy ánh mắt đó của anh bao giờ cả.

Hạ Đồng từng bước từng bước đi lên khán đài, đứng nhìn Lăng Hạo.

Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô, trên môi nhanh chóng là nụ cười, nói:

-Em đến rồi sao?

-Ừm.

Hạ Đồng đáp, nhìn anh. Có chút nhíu mày khi phát hiện trên mặt anh cũng có vết thương sau một cuộc ẩu đả để lại, chân mày ngày càng nhíu chặt lại. Dương Tử cũng có, Lăng Hạo cũng có! Hai người này rốt cục có liên quan tới nhau không?

-Em không sao chứ? Chúng ta tập hát ở đây nha.-Lăng Hạo thấy cô ngẩn người ra hỏi

-Ở đây sao?-Hạ Đồng sực tỉnh hỏi, chắc cô đa nghi quá thôi

-Đúng vậy, dù gì đến buổi thi em cũng đứng ở đây hát mà, tập ở đây cho quen.

-Nhưng mà đến lúc đó sẽ có rất nhiều người, em sợ.-Hạ Đồng e dè nói

-Đừng sợ, em hãy tưởng tượng trước mắt em là hàng ngàn người nhìn em hát.-Lăng Hạo dịu dàng nói

-Được sao?

-Em làm được, bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha.

Lăng Hạo nói bắt đầu lướt tay lên bàn phím piano, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vang lên, giữa một hội trường rộng lớn, chỉ có tiếng nhạc du dương trầm ấm.

\”…Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi…\”

Hạ Đồng không cách nào vượt qua khó khăn trong lòng, cứ nghĩ đến hàng ngàn người nhìn cô hát, còn hàng ngàn người châm chọc kêu cô xuống đi, cô lại không cách nào hát tiếp được.

-Em, em không thể.-Hạ Đồng phe phẩy lắc đầu

-Em làm được mà.-Lăng Hạo dừng tay lại nhìn cô

-Không, em không làm được. Bọn họ sẽ không nghe em hát đâu. Chúng ta sẽ không thắng được đâu.-Hạ Đồng vô lực lắc đầu

-Em hãy xem, anh là khán giả của em. Chỉ mình anh thôi Hạ Đồng.-Lăng Hạo nhu tình nhìn cô nói

Chỉ mình anh, làm khán giả cho cô sao? Hạ Đồng nhìn anh, đôi mắt to tròn mở to, sáng lấp lánh như thủy tinh trong suốt, thanh thuần đến dường nào.

-Ừm.

Hạ Đồng gật nhẹ đầu, anh đã quyết tâm giúp cô như vậy, cô không thể làm anh thất vọng, càng không thể vì mình mà thua được.

-Bắt đầu nhé.

Lăng Hạo nói cũng bắt đầu đàn lại, Hạ Đồng nén cảm xúc hỗn loạn của mình, khẽ khàng cất giọng hát.

\”…Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng anh xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Hỏi lòng em đã sai…\”

Cứ thế Lăng Hạo giúp từng bước từng bước can đảm hơn, cuối cùng thì cô cũng hát được, còn mạnh dạn hơn, cả hai kết thúc trong một nụ cười thỏa mãn, nụ cười ấy sáng lạng giữa không gian tĩnh mịch của nó.

loading...

Danh sách chương: