Chương 132.3: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (3).

Chương 132.3: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (3).

Khu vui chơi lớn nhất nằm gần trung tâm thành phố, nơi tụ tập đông đủ các loại trò chơi hấp dẫn người đến, dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì cứ đến chủ nhật là nơi này đông nghẹt người.

Hôm nay tuy không phải chủ nhật nhưng người vào cũng khá đông, những người ra vào cổng chính, ánh mắt họ đều tập trung về nhóm người phía trước cổng … là ghen tỵ, là ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái ước gì mình có thể bay đến chỗ đó ngay.

Dương Tử mặc áo sơ mi đen, quần tây đơn giản.

Khiết Đạt cũng mặc sơ mi nhưng là màu xanh sẫm, quần tay đen.

Hạ Đồng không để ý đến Dương Tử, nắm tay Tiểu Lạc, coi anh như không khí.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi trò gì trước đây?-Thi hưng phấn lên tiếng

Hôm nay cũng ngoài dự định, cô chỉ muốn cùng Khiết Đạt ở nhà cho khỏe không nghĩ anh muốn đi cùng, tuy biết cả hai là con kì đà nhưng cứ xem cả hai là người tàng hình cũng được mà.

-Trò kia đi.-Thi cũng mặc kệ luôn, cô hớn hở chỉ đến vòng xoay lớn

Hạ Đồng nhăn mặt, còn Tiểu Lạc bình thản gật đầu nữa chứ.

-Thi, tớ chưa ăn gì không có gì để ói đâu.-Hạ Đồng phản bác

-Hay chúng ta đi cái kia đi chị hai.-Tiểu Lạc chỉ về khu nhà ma

-Chị hai em… không có đủ can đảm.-mặc dù nói câu này rất là mất mặt nhưng thà mất mặt thú nhận còn hơn

-Em thấy chúng ta bắt đầu bằng cái kia đi.-Hạ Đồng chỉ tay về phía quầy thú nhồi bông

-Quyết định vậy đi.-Thi kéo tay Hạ Đồng đi trước không quan tâm Khiết Đạt nhăn mặt phía sau

Hạ Đồng thở dài, nhìn sang Tiểu Lạc, cũng nắm tay thằng bé kéo đi, Khiết Đạt thì nhàn hạ khoác vai Dương Tử.

-Đi thôi, hôm nay chơi vui vẻ một chút.

Dương Tử cũng đã lâu không đến đây kể từ lúc từ nhà tình thương về, thôi thì cứ thoải mái một chút.

Đến quầy thú nhồi, ông chủ nhe răng cười chào đón.

-Năm nghìn một lần bắn, nếu các cô bắn trúng liên tiếp 5 phát thì sẽ được chọn một con thú treo ở kia.”

Ông chủ chỉ tay lên giá là một hàng thú nhồi bông đủ loại, toàn cở lớn nhìn là muốn ôm ngay, lại nhìn đám bọn họ.

-Nếu không trúng cũng không sao. Một phát trúng sẽ khuyến khích một lon nước ngọt.

-Năm nghìn hơi mắc.-Hạ Đồng nhăn mặt, ở khu vui chơi Thanh Thanh cũng chỉ có ba nghìn một lần bắn, nếu cứ năm nghìn chẳng phải cô mau sạch túi sao?

-Đừng lo, có người lo hết rồi mà.

Thi cong môi cười, nhìn về phía Khiết Đạt, anh cười khổ lấy trong bóp ra một tờ lớn đưa cho ông chủ.

-Nhiêu đây đủ rồi chứ?

Ông chủ mắt sáng lên, nhận tờ tiền lớn, gật đầu lia lịa.

-Vâng, các vị có 50 lần bắn.

Hạ Đồng cùng Dương Tử đã sớm kinh ngạc, Thi lại dễ dàng ra lệnh cho Khiết Đạt, rốt cục có gì mờ ám đây?

-Nhìn cái gì?-Khiết Đạt trừng Dương Tử

-Xem cậu hôm nay bị gì mà trở thành trai ngoan thế?-Dương Tử cười mỉa

-Cậu mà nói nữa tớ không nể nang gì cả.-Khiết Đạt thẹn quá hóa giận quát

-Được, được, không nói.-Dương Tử hòa hoãn nói

Hạ Đồng thì không thế, chỉ khẽ liếc nhìn Thi, nhận thấy nụ cười của Thi, trong lòng chợt lóe sáng hiểu ra chuyện gì đó, không khỏi mỉm cười.

Hạ Đồng, Thi và Tiểu Lạc tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn hạ mấy cái lon trước mặt, và kết quả thì …

Hạ Đồng trật liên tục, Thi trúng một phát trật liên tục, còn Tiểu Lạc thế mà siêu được ba phát.

Hai cô rầu rĩ ngưỡng mộ nhìn thằng bé, rồi tiếp tục bắn nhưng lần này tệ hơn … cả hai không trúng phát nào.

-Bắn súng phải có kỹ thuật.-Dương Tử nhịn không được bước tới phía sau Hạ Đồng

Cánh tay tráng kiện hoàn toàn bao bọc Hạ Đồng, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng khẩu súng.

-Muốn bắn trúng, trước tiên phải đứng thẳng lưng, chân hơi dang ra một chút.

Hạ Đồng cứng đờ cả người, môi như bị ai che lại không nói được.

Tình thế lúc này là gì? Còn nữa, cái tư thế này có bao nhiêu mờ ám đây.

Khẽ liếc nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt cương nghị anh tuấn chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vẫn vang lên bên tai cô nhưng lại chẳng chui vào được một chữ.

Có thể nói anh thật sự rất đẹp trai nha, ngũ quan cương nghị tuấn mỹ, mày rậm, mũi cao, môi mỏng đầy quyến rũ, vẻ đẹp đầy nam tính đến thế khiến tim cô bổng “Thịch”.

-Em đã hiểu chưa ?-thấy cô không ừ hử gì, anh cúi đầu hỏi

-Tôi … tôi hiểu rồi.-thấy hơi chột dạ, cô gật đầu đại

-Vậy em lặp lại những gì tôi nói đi.-giọng anh có chút không vui

-… Chỉ là bắn súng thôi, có cần rắc rối vậy không ?-cô nhăn nhó nói, cũng không nhắc lại lời hắn bởi có nhớ được chữ nào đâu

-Đó là lý do em bắn hơn 10 phát mà chỉ trúng một phát.-anh nhàn nhạt nói.

Hạ Đồng cắn chặt môi, muốn buông súng xuống nhưng không được vì anh cứ nắm chặt tay cô không buông, cô khó chịu nhìn anh nhưng …

Cô vừa nhìn lên thì anh cũng cúi xuống, mùi xạ hương xọc thẳng vào mũi cô, hai người gần nhau trong gang tất, chỉ một chút thôi là …

Trong lòng cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, đáng lẽ cô phải tránh đi nhưng vì sao vẫn không thể.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, Dương Tử thấy rõ sự hoảng hốt, đau buồn của cô … là vì vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?

-Ôi, lại trật nữa rồi.-Thi cố ý nói lớn để hai người kia dừng lại cái cảnh “Tình chàng ý thiếp kia.”

Sự xuất hiện của mấy tên này cũng đủ gây chú ý lắm rồi, giờ thêm cảnh mặn nồng như thế, một lát chắc có phóng viên tới phỏng vấn luôn quá.

Thi cười mờ ám, tuy chưa xác định nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện, lại quay sang đưa súng cho Khiết Đạt.

-Em muốn con heo đó.-Thi chỉ tay về con heo to trên giá

Khiết Đạt không nói một lời đã làm theo, tài bắn súng của anh chỉ thua Dương Tử và Lăng Hạo nhưng đối với mấy trò trẻ con này lại là chuyện nhỏ.

Hạ Đồng thở hổn hển, tay hơi run bởi phải bắn nhiều lần mới trúng, dù hiện tại vẫn là do Dương Tử cầm tay cô bắn.

Kết quả cô được một con gấu trắng to, ôm không xuể tay.

Còn Tiểu Lạc, còn bé nên được an ủi ba lon nước ngọt, tuy nhiên thằng bé rất thích, chìa hai lon đưa cho hai cô gái.

-Woa, thành quả không tồi, giờ chúng ta chơi tiếp trò khác đi.

Thi đặt con heo vào tay Khiết Đạt lại quăng con gấu trắng vào tay Dương Tử rồi kéo tay Hạ Đồng chạy đến ngôi nhà ma.

Trong ngôi nhà ma âm u lạnh lẽo, từng làn khói trắng bay lỡn vỡn khắp nơi, lại thêm có tiếng quạ kêu làm khung cảnh trở nên đáng sợ.

Thi nuốt nước bọt đi kế bên Hạ Đồng mà cô đã xanh méc mặt mày, run lẩy bẩy.

Hạ Đồng tay ôm chặt Thi, cuộc đời cô … Ma vẫn là thứ cô sợ nhất.

Họ cứ đi về phía trước, một luồng gió mạnh thổi qua, sau đó đèn bổng tắt hết.

-Á … Thi.

Đèn bỗng tắt, Hạ Đồng hét lên nắm chặt tay Thi nhưng không thấy, mà phía trước giọng Tiểu Lạc cũng không hơn gì.

Ngay sau đó âm thanh cũng tắt hẳn, cô lo lắng.

-Thi? Tiểu Lạc? … mọi người đâu rồi?

Lần mò theo vách tường, đi về phía trước, bỗng chạm vào cái gì đó, cô kéo kéo nhưng ai ngờ …

-Trả mạng lại cho tôi.- Một con ma tóc dài, mặt trắng tát có thêm cái lưỡi dài đỏ hoe, tay một mất một còn chìa ra.

Hạ Đồng đứng hình trong giây lát … sau đó …

-Ááaa … Dương Tử…-vô thức lại gọi tên anh, cô lui lại thật nhanh thì té xuống

Trong lúc mặt sắp chạm đất thì một bàn tay kéo cô trở lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng, không cần nhìn cô cũng biết là ai, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước.

-Chịu gọi tên anh rồi sao?

Lời nói mới phát ra thì môi hắn đã phủ xuống, trong khi cô ngây người thì đầu lưỡi nóng bỏng đã len lỗi đi vào quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, anh như muốn hút hết vị ngọt từ đôi môi ấy.

Bàn tay cũng siết chặt eo cô, khiến hai cơ thể sát gần nhau hơn, anh muốn hôn thật sâu, hôn thật lâu để thõa mãn nỗi nhung nhớ, muốn cô biết anh yêu cô thế nào?

Lúc này cô thấy đầu óc trống rỗng, tâm có chút dao động, đây đâu phải lần đầu bị anh hôn nhưng cảm giác lúc này khiến cô lại thấy thoải mái … tại sao lại trở nên như vậy?

Nụ hôn triền miên kéo dài thế nào cũng phải kết thúc, anh hơi luyến tuyến buông cô ra, bàn tay vươn lên xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Thoát được nụ hôn mãnh liệt đó, cô chán nản … vì cái gì ? Vì cái gì mà tâm cô lại có chút quyến luyến?

-Đi thôi.-rốt cuộc anh cũng lên tiếng

Sau đó kéo cô ra khỏi căn nhà ma.

Vừa ra bên ngoài, Hạ Đồng đẩy mạnh Dương Tử, đi tới chỗ ba người kia đang đứng đó.

-Tiểu Lạc em không sao chứ ? Khi nãy em la rất to … thấy gì đáng sợ lắm sao?

-Cũng rất đáng sợ.-Tiểu Lạc gật đầu một cái

-Chúng ta đi kiếm gì ăn đi .-Thi lại cho ý kiến.

Hai cô gái cũng không quan tâm đến hai tên con trai phía sau, hí hửng dắt tay Tiểu Lạc đi đến quầy ăn uống, mua rất nhiều thứ …

Buổi ăn diễn ra trong tiếng cười nói đầy vui vẻ của hai cô gái và Tiểu Lạc, Khiết Đạt luyên thuyên vài câu chen vào, riêng Dương Tử từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Anh hình như đang quan sát cô rất kĩ, cô đã lâu lắm rồi mới cười nhiều đến thế, vui vẻ là thế.

Tự cười giễu bản thân, anh đã làm cô mất đi nụ cười khi bên anh, dựa vào gì muốn nụ cười của cô mãi thuộc về anh?

Ngắm nhìn cô lúc cười là lúc anh nhận ra chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương nụ cười đó, dù nó không dành về anh.

Nhưng dù thế nào, anh vẫn quyết nắm tay cô, sẽ chẳng buông tay…

Hạ Đồng cảm nhận có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, khẽ quay qua bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Dương Tử, cô ngây ra một lúc, một khắc sau mới có phản ứng vội né tránh đi, quay sang tiếp tục trò chuyện với Thi.

Cô biết bản thân không nên mơ tưởng đến anh, nhưng mà cô không ngăn được bản thân mình!!!

– – –

Trời sập tối, Hạ Đồng không nỡ xa Tiểu Lạc, lại không thể đưa thằng bé về nhà Chính nên chỉ còn cách năn nỉ Dương Tử cho cô đêm nay ở biệt thự của Khiết Đạt. Nhưng mà anh lại kiên quyết không cho.

Cái gì cơ chứ? Cô ngủ đâu thì kệ cô miễn hôm sau cô quay về nhà Chính được rồi.

Năn nỉ khan cổ họng, đến Khiết Đạt cũng phải mở lời anh mới miễn cưỡng đồng ý, đưa cô về biệt thư Khiết Đạt anh lại nói ra một câu làm cô cùng Thi suýt té ngửa.

-Khiết Đạt, tối nay đến ngủ cùng mình.

-Dương Tử cậu lên cơn gì thế?-Khiết Đạt nghe còn muốn hét lên, nhưng anh chỉ nhíu mày nói

-Tớ nói thật, đến nhà Chính ngủ cùng mình.-Dương Tử kiên nhận lặp lại

Nếu không phải vì nghĩ cho Hạ Đồng, Dương Tử đã không đề nghị thế này, Khiết Đạt dù sao cũng là một playboy chính hãng, lỡ trong lúc không kìm chết được hắn nổi cơn cầm thú vồ lấy cô thì sao? Anh phải lo nghĩ cho đại cục chứ?

-Dương Tử, trong đầu cậu rốt cục đang nghĩ gì thế?-Khiết Đạt nhịn không được hét

-Tớ giỡn sao?

-Nhưng lỡ đêm khuya có kẻ gian lẻn vào thì hai người họ cùng Tiểu Lạc làm sao?

-Yên tâm, an ninh nhà cậu rất an toàn, vả lại có chuông báo động rồi.

-Nhưng…

-Không nói nhiều, đi thôi.

Nói xong, lại túm cổ áo Khiết Đạt kéo ra khỏi căn biệt thự, mặc cho Khiết Đạt la hét không đồng ý.

Khi tiếng Khiết Đạt nhỏ dần đi, tiếp đó là tiếng khởi động xe, hai cô gái mới bật cười lớn.

Đúng là trẻ con mà!!!

-Tối nay, chỉ có ba chị em chúng ta trong căn nhà lớn này thôi!!! Hura…-Hạ Đồng giơ hai tay hoan hô

Khắp phòng vang vọng tiếng cười đùa trong trẻo, Hạ Đồng không nghĩ ngợi nhiều, thật với bản thân mình khi bên Thi và Tiểu Lạc, ngày mai có ra sao thì cứ đợi nó đến, vui hết hôm nay đã.

loading...

Danh sách chương: