Chuyen Sinh Vao The Gioi Game Online Tap 102 Cuoc Chien Sap Bat Dau


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

=======================================================

         [A]                             [B]                              [C]                          [D]

[Lâm Hiển]     [Lâm Văn Trung]    [Lâm Nhã]       [Lâm Vĩnh Hào]

         ||                                ||                               ||                                 ||

[Lâm Xung]       [Lâm Thiên]         [Lâm Gia Mị]          [Lâm Doãn]

=======================================================  


Rất nhanh chóng, người người đổ xô chạy đi đặt cược cho trận đấu.

- Bảng thi đấu lần này sẽ chia ra 3 đợt thi đấu, đợt đầu tiên sẽ là 4 bảng A, B, C và D. Lần lượt từng người thắng sẽ đấu với nhau (Lâm trưởng lão)

*beng !!!*

- Thi đấu tuyệt đối không được ra tay quá nặng, nếu không sẽ bị trừng phạt (Lâm trưởng lão)

- Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu, trận đấu đầu tiên : [Lâm Hiển] đấu với [Lâm Xung] (Lâm trưởng lão)

><> <><

- Hừ ! Ngươi bây giờ bỏ cuộc thì còn cơ hội đấy (Lâm Hiển)

Tên Lâm Hiển lên lôi đài nghênh mặt, nhếch mép cười tên Lâm Xung.

- Ngươi có phải quá là ảo tưởng, đỡ kiếm của ta (Lâm Xung)

- Hửm ?? là kiếm pháp gì, sao hai người hắn ta lại luyện cùng một bộ kiếm pháp vậy ? (Lâm Thiên)

Bọn hắn là Lâm Hiển và Lâm Xung đang thi triển ra cùng một bộ kiếm pháp.

- Ngươi không biết sao ? Đó là [Lâm Gia Kiếm Pháp] (Tam Nương)

Lâm Thiên đang đứng bên dưới theo dõi trận đấu cùng với mọi người.

- Ngươi, có thật là người của Lâm gia không đó ? hihihi (Từ Như Ngọc)

- T-thiếu gia, từ đó đến nay..cơm cũng không ăn đủ bữa,..nói chi đến là học được kiếm pháp Lâm gia (A.Liên)

- Haizzz ! thôi bỏ đi, chẳng qua là mấy chiêu thức [nhân cấp - sơ giai] , không cần tiểu tiết (Lâm Thiên)

- Haha, để người của Lâm gia nghe được câu này thì... chắc là buồn lắm (Trình Đức)

- Hahaha (mọi người)

Đám người Lâm Thiên cứ cười hả hê bên dưới.

+ Ở phía trên hàng ghế danh dự :

- Ta nhìn thấy, nữ tử kia có phải là Từ hội trưởng và Trình trưởng lão của [Luyện dược sư công hội] có đúng không ? (Triệu lão)

Bọn họ bên trên mới đưa mắt nhìn đám người của Lâm Thiên.

- Đúng, đúng, mỗi lần lễ hội là Lâm gia ta có mời phía công hội đến dự, nhưng không thấy Hội trưởng đến dự...nhưng sao hôm nay lại đến, mà còn quen biết với đám Lâm Thiên (Lâm lão)

- Hừ hừ !! Lâm gia nhà ông không biết sao lại kêu tên Lâm Thiên là tên phế vật ? Ta thấy *chật !* hay cho cái thiên tài được gọi bằng phế vật (Tô Thanh Phong)

Bọn người Lâm lão và các trưởng lão Lâm gia bên trên đều cứng họng.

- {*grừzzz* tên khốn này, không biết sao hại ngươi không chết mà lại còn cường đại như vậy ?} - (Lâm Chí Long nội tâm)

 - Lâm Yến Phương, ngươi xuống dưới nghênh đón bọn người Công hội lên đây nhanh (Lâm lão)

- Vâng ! (Lâm Yến Phương)

Nàng ta là Lâm Yến Phương là một trong các trưởng lão trong Lâm gia, là tiểu muội mà Lâm Chí Minh tức phụ thân Lâm Thiên, thương yêu nhất. Cũng vì ca ca nàng chết một cách bí ẩn mà nàng đành im lặng theo phe Lâm Chí Long để điều tra cái chết của anh của mình.

- {Thiên nhi, xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho ngươi, thấy ngươi mạnh khỏe như thế cô cô ngươi cũng yên tâm} - (Lâm Yến Phương nội tâm)

Lâm Yến Phương đi thẳng xuống phía dưới, rồi đi lại đám người Lâm Thiên.

- Chào, Từ hội trưởng, Trình trưởng lão, Lâm lão mời hai người lên trên hàng ghế danh dự ngồi (Lâm Yến Phương)

- À ! Gửi lời đa tạ lòng tốt của Lâm lão, nhưng ta muốn đứng ở đây với người quen của ta (Như Ngọc)

- Ừm, ta hiểu !  /Thiên nhi, ngươi nhớ cẩn thận Lâm Chí Long/ (Lâm Yến Phương)

Lâm Yến Phương dùng linh lực truyền âm cho Lâm Thiên để hắn ta đề phòng.

- /Ta biết, cô cô cũng nên cẩn thận/ (Lâm Thiên)

Hắn biết cô cô của hắn từ xưa rất thương gia đình hắn, nhưng nàng vì muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết phụ thân hắn nên mới đành theo phe đại trưởng lão Lâm gia.

. . .

- Ngươi, đỡ kiếm của ta (Lâm Hiển)

*beng*

- Hừ !! (Lâm Xung)

Xem ra Lâm Xung khá vất vả khi đối phương có hai thuộc tính.

Nhưng luận về kiếm pháp thì Lâm Xung đã luyện đến cường hãn vì tư chất xuất sắc của mình.

...ít phút sau...

- Lâm Hiển thắng ! (Lâm trưởng lão)

- 'Hảo kiếm pháp, hảo song hệ tu luyện, tuy không thể thắng song hệ nhưng kiếm pháp đã đạt mức tối ưu' (Tô Thanh Phong)

- 'ừm ừm !!' (Lâm lão, Triệu lão)

Lâm Xung bắt đầu đi xuống tiến về phía đám người Lâm Thiên đang đứng.

- Nhã tỷ, ca ca, ta..thật kém cỏi (Lâm Xung)

Lâm Xung liên tục trách móc bản thân mình.

Lâm Thiên đến vỗ vai Lâm Xung an ủi.

- Ngươi đừng tự trách mình nữa, trong đây có bộ vũ kỹ [Hỏa Vân Tường Sát] cố gắng tu luyện về sau không sợ ai cả (Lâm Thiên)

Lâm Thiên lấy ra một cái nạp giới trữ vật đưa cho Lâm Xung bên trong có cuốn vũ kỹ Nhân cấp - cao giai, cùng vài đan dược tu luyện khác.

- L-là..vũ kỹ [Nhân cấp - cao giai] sao ?? (Trình Đức / Từ Như Ngọc)

- Hể ??? (Lâm Nhã / Tam Nương)

- Ừm, chẳng qua là ta bây giờ không có vũ kỹ nào kém hơn cái này nữa (Lâm Thiên)

Đúng là như vậy, bây giờ hắn chỉ có mỗi cuốn vũ kỹ này là yếu và hợp nhất với Lâm Xung.

- """ ... """ (mọi người)

Mọi người xung quanh hầu như choáng váng và cạn lời với hắn.

- Đ..đa tạ Lâm ca ca (Lâm Xung)

Lâm Xung hắn ta bỏ bộ vũ kỹ vào [túi trữ vật] xong vẫn còn run run.


*beng*

- Trận đấu thứ hai [Lâm Nhã] đấu với [Lâm Gia Mị] (Lâm trưởng lão)


- Ca ca, mọi người, tới ta rồi (Lâm Nhã)

- ""Ừm ừm, cố gắng"" (mọi người)

Lâm Nhã gật đầu một cái, vẻ mặt quyết tâm tiến lên sàn đấu.

- Hí hí !! Cứ tưởng ngươi sợ không dám lên chứ (Lâm Gia Mị)

- Hừ ! Đánh đi (Lâm Nhã)

Lâm Nhã cười lạnh một tiếng rồi rút kiếm ra xuất chiêu.

Hai bên xuất chiêu dứt khoát, lĩnh hội về kiếm pháp hai bên tương đối cao nhưng so với Lâm Gia Mị thì Lâm Nhã tương đối tốt hơn.

Hàn khí từ kiếm chiêu của Lâm Nhã xuất ra khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng.

Lâm Gia Mị cũng không thua kém gì, song thuộc tính bù trừ cho nhau, cái khó là thủy hệ lại bị băng hệ dập tắt.

...ít phút sau...

*khụ !* 

- Ta thua.. (Lâm Gia Mị)

- Người chiến thắng là Lâm Nhã (Lâm trưởng lão)

- 'hảo hảo, tuy kiếm phát xuất ra có phần mềm mỏng nhưng lại vô cùng cứng cáp hahaha tốt, tốt' (Tô Thanh Phong)

- ""Ahahaha, đúng, đúng""

Mọi người trên hàng ghế danh dự đều gật đầu hợp ý với ý kiến của Tô trưởng lão đưa ra.

- Mọi người, ta chiến thắng rồi hihi (Lâm Nhã)

Lâm Nhã vui vẻ hăng hái chạy xuống khán đài, lao nhanh về phía mọi người.

- Nhã tỷ tỷ, tốt quá rồi (Lâm Xung)

Lâm Xung lao lại vui vẻ, mừng rỡ còn hơn cả tỷ tỷ của hắn.

- Ừm ừm ! hay lắm, đây ta có thứ này cho ngươi trong này có bộ vũ kỹ thích hợp với ngươi và một ít đan dược (Lâm Thiên)

Lâm Thiên đưa cho Lâm Nhã một cái [nhẫn trữ vật] bên trong chứa bộ vũ kỹ hệ băng cùng rất nhiều đan dược.

- Đây...là.. ? (Lâm Nhã)

Lâm Nhã vô tư lấy trong nạp giới trữ vật ra cuốn vũ kỹ mà Lâm Thiên vừa đưa cho ả.

- Lại là vũ kỹ [Nhân giai - cao cấp] !!! (mọi người)

Từ phía Trình Đức, Từ Như Ngọc vừa bất ngờ hô lên thì đến phía Tam Nương, A.Liên xung quanh cũng vô cùng bất ngờ.

- Hả ?? T-thật..sự..quý..như..vậy..sao ??? (Lâm Nhã)

Lâm Nhã cũng vô cùng bất ngờ, sau đó nhìn lại vào nạp giới trữ vật thì Lâm Nhã im lặng đứng hình luôn.

- Trong đây có ít nhất 50 viên [Tẩy Tủy Đan] và vài viên đan dược quý khác mà ca ca bảo là ít hả ?? (Lâm Nhã)

- """...""" (mọi người)

- Đệ cũng có như thế.. (Lâm Xung)

Lâm Xung chợt nhớ ra và kiểm tra lại [túi trữ vật] và cũng nói ấp úng, khi nãy là hắn ta do bối rối với vũ kỹ [nhân cấp - cao giai] nên đã không để ý tới số lượng đan dược trong nhẫn.

- Haizz ! mọi người, bình tĩnh đi, chỉ là một ít đan dược thôi mà, có thể giúp cho hai đứa mạnh mẽ hơn, người ca ca như ta cũng cố gắng phụ giúp cho các ngươi (Lâm Thiên)

- Đa tạ ca ca (Lâm Xung / Lâm Nhã)

Lâm Xung, Lâm Nhã rươm rướm nước mắt, bọn hắn bây giờ không phải lo cho ca ca của bọn hắn nữa, ngược lại Lâm Thiên ngày nay đã khác hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người.


*beng*

- Trận đấu thứ ba [Lâm Thiên] đấu với [Lâm Văn Trung] (Lâm trưởng lão)


- " tới rồi, tới rồi " (đám quần chúng)

- "ta đặt cược vào Lâm Văn Trung rồi, dù gì cũng chỉ là tên phế vật Lâm Thiên thôi làm sao thắng được" (đám quần chúng)

- " đúng đó, đúng đó, ta cũng nghĩ thế" (đám quần chúng)



- ' Khà khà ! trận đấu đáng xem đây, để xem thứ mà Lâm gia gọi là phế vật sẽ thể hiện như thế nào đây ' (Tô Thanh Phong)

- "" ... "" (Lâm lão / Lâm Chí Long / Triệu lão)

- {Ta có thật..đã sai hay sao, khi đã ủng hộ cháu gái mình hủy hôn ước ? Dù gì cháu gái ta cũng quyết định rồi, trách là trách duyên phận hai đứa không tốt} – (Triệu lão nội tâm)

- {Tên khốn phế vật này, để hắn sống là một sai lầm, cần phải diệt sớm} – (Lâm Chí Long nội tâm)

- Lâm Thiên, cố lên !! (Tam Nương / Trình Đức / Từ Như Ngọc)

- Ca ca cố lên !! (Lâm Xung / Lâm Nhã)

Mọi người đang động viên tinh thần cho Lâm Thiên, nhìn qua Lâm Thiên đang có biểu hiện khác lạ, dạng như đang lo sợ điều gì đó.

Lâm Văn Trung đã lên khán đài từ sớm, vẻ mặt phách lối nhìn về phía Lâm Thiên cười cười.

Lâm Thiên từ từ bước lên lôi đài, khuôn mặt vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Haha ! Chưa gì đã sợ sệt rồi à ? Như vậy không cần đấu nữa, ngươi trực tiếp nhận thua đi, như thế sẽ không đau đâu ahahaha (Lâm Văn Trung)

- """"Hahahaha """" (đám quần chúng)

- {Không biết nên đánh hắn bằng kỹ năng gì đây ? [Liệt Diệm Trãm] thì đại thành rồi, [Bạt Kiếm Thuật] thì mạnh quá, lỡ không kiểm soát được sát thương thì... Aaaa !!! khó nghĩ quá, thôi đánh thường vậy} – (Lâm Thiên nội tâm)

- Ta..đang suy nghĩ nên dùng chiêu thức gì, một đòn hạ gục ngươi (Lâm Thiên)

Lâm Thiên sau khi suy nghĩ một lúc, hững hờ nhìn mặt Lâm Văn Trung trả lời.

- Hahaha...Đ-đừng..đừng có chọc cười ta, ahaha (Lâm Văn Trung)

- Đừng nhiều lời, xuất chiêu đi (Lâm Thiên)

- Sát !!! (Lâm Văn Trung)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

loading...