Chuyen Sinh Thanh Lizardman Tap 29 Bat Giu

Trước giờ tôi chỉ giết quái vật và những kẻ xấu.

Phập. 

"AAAAA!!"

"Mau chạy đi!! Chúng ta không hạ được hắn đâu!!"

"Hắn ta...là thứ gì vậy?!?"

Nhưng thế nào mới là xấu? Thế nào mới là quái vật? Từ khi được chuyển sinh đến bây giờ tôi đã sát hại vô số sinh mạng. Có vài sinh mạng khiến tôi suy nghĩ, số còn lại tôi xem như không có ý nghĩa gì.

Tôi có phải quái vật? Tôi có phải đã trở thành người xấu? Tại sao? Tại sao tôi lại không cảm nhận được? 

Xoẹt.

"AAAAA!! Cứu tôi!! Cứu..."

Phập. 

"Chặt!"

"AAAAA!!!"

"Quái...quái vật!!!"

Hay do tôi cũng...trở thành một con quái vật rồi?

[Đã lên Lv17] 

__________

Keng keng keng. Âm thanh những vũ khí va vào nhau ở bến tàu ngày càng to.

"Lealyn!!"

"Vâng!!" Cô bé biến thành một cái bóng rồi hòa vào không khí xung quanh. 

Những kẻ trộm ở đẳng cấp thấp không thể thấy được cô bé đang ở đâu. Điều này tạo cơ hội cho một đòn tấn công bất ngờ.

Phập. Một cú đâm lén từ phía sau.

"Hự!! Khỉ thật!!"

"Bọn chúng là mạo hiểm giả cấp gì thế???"

"Mau!! Bảo vệ hàng hóa!!"

"Hự!!!"

"Các ngươi không có cửa đấu với bọn ta đâu!!" Norgul vừa nói vừa tạo thế như một samurai chuẩn bị rút kiếm.

Ba tên cướp đang cùng lúc xông lên trước mặt anh ta.

"Dịch chuyển!!"

Ngay lập tức Norgul biến mất khỏi tầm mắt của bọn cướp rồi xuất hiện ngay phía sau chúng. Anh ta rút kiếm rồi chém một đường ngang hạ gục cả ba tên.

Vút. 

"Ta nói rồi!! Mau đầu hàng đi!! Thả những người bị giam ra!!"

Cộc cộc cộc cộc. Sau khi hạ gục hết bọn cướp Norgul và Lealyn cùng lên boong tàu.

"Hừm...phiền phức thật" Tên thuyền trưởng đứng trên boong tàu nói.

Xoẹt. Hắn ta rút cây scimitar ra.

"Bây giờ thì..."

Vụt. Norgul xông lên tấn công trước.

Keng. Hai thanh kiếm va chạm nhau.

Phập. Lealyn đâm lén hắn ta từ phía sau.

"Hự!"

Keng. Vụt. Keng keng. Hắn ta không thể tập trung tấn công Norgul khi Lealyn đang chờ đợi thời cơ đánh lén. Nhưng nếu hắn ta chuyển sự chú ý sang con bé thì Norgul sẽ ngay lập tức phản công. 

Đây là một trận đấu mà tên thuyền trưởng không thể thắng. Cả hai anh em bọn họ là một cặp đôi rất mạnh!

"Đã vậy thì!!!"

Vù. Hắn ta phóng ra một loạt những phi tiêu hỏa mù để tạo khoảng cách.

"Ta sẽ gặp lại các ngươi sau!!" Hắn ta lập tức bỏ chạy.

"Ai cho?"

"Cái gì??" 

Tôi lao vào hắn từ trong góc khuất rồi dùng lực đấm một cú thẳng vào bụng.

"Hự!!" Tên thuyền trưởng bất tỉnh.

"Trói chặt hắn rồi mang về trọ thôi!"

Leng keng leng keng. Tiếng chuông của doanh trại kêu lên suốt đêm chứng tỏ thị trưởng đã ra lệnh truy tìm chúng tôi không ngừng nghỉ. Vậy là phán đoán của chúng tôi là thật. Làm sao một toán cướp nhỏ nhoi có thể lộng hành ở thị trấn hơn nghìn người nếu như không có sự bảo kê của một lực lượng nào khác. 

__________

"Ngươi là ai? Ngươi làm việc cho ai? Còn có những cơ sở giam giữ nào khác?" Norgul hỏi tới tấp tên thuyền trưởng.

"Ngươi không moi được gì từ ta đâu!!"

"Vô ích thôi. Có vẻ chúng ta phải đem hắn về giao nộp cho hội rồi"

"Có vẻ như đó là lựa chọn duy nhất. Tiện thể chúng ta sẽ giúp Brocc đăng ký làm một mạo hiểm giả luôn. Vậy được chứ?"

"Cảm ơn. Tôi nợ hai người rồi" Tôi nói với hai người họ.

"Không sao đâu. Cậu cũng đã giúp chúng tôi nhiều. Với lại..." Norgul nói.

"Chúng tôi từng được cứu bởi một người giống như cậu" Lealyn tiếp lời Norgul.

"Một người...giống như tôi?"

"Ờ. Mà thôi...dù sao cũng đã lâu rồi..." Norgul nhắm mắt cười giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

"Cơ mà...chúng ta làm sao để vượt qua bọn lính canh đây. Với hắn..."

"Đừng lo...tôi có cách" Tôi cười.

"Cái gì...các ngươi...định làm gì...???" Vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt tên thuyền trưởng.

"Không!!!!!"

__________

Khi trời vừa sáng chúng tôi lập tức gói ghém hành lý lên con thuyền đi thẳng tới kinh đô Lostlight. Nhờ việc đánh gục tên thuyền trưởng rồi bỏ hắn vào một thùng gỗ mà chúng tôi dễ dàng vượt mặt được bọn lính gác. Tuy nhiên chúng tôi đã phải né tránh những kẻ truy lùng mình ở lối đi lên tàu.

Hấp. Hấp hấp. Chúng tôi leo lên và đột nhập thành công boong tàu. May mắn đã đặt chỗ trước nên chúng tôi không phải ra mặt đăng ký.

"3..2..1..đẩy!!"

"Cái gì trong này mà nặng thế nhỉ??"

"Nghe nói là của bọn mạo hiểm giả. Bọn họ lúc nào cũng mang về một đống thứ kì quặc!"

"Cái gì? Không phải chứ!!"

"Xui lắm mới dính phải thùng gỗ này rồi...thôi, mau lo đẩy đi!!

Sau một lúc sắp xếp hành lý của những người đi thuyền và ổn định phòng ở, con thuyền đi từ thị trấn Lakepass đến kinh đô Lostlight khởi hành.

Tôi đứng trên boong tàu quan sát chuyến đi. Trong lòng tràn ngập sự phấn khích.

Lúc đó trời tối nên tôi không để ý. Những con thuyền của thời đại này...giống tàu hải tặc thật!

Thân tàu to lớn được làm một cách chắc chắn từ những tấm gỗ, các cánh buồm khổng lồ được tung ra để đón gió và nhiều bộ phận khác. Toàn thể trông khá giống với những con thuyền thời trung cổ ở trái đất. Đều tuân theo những quy luật vật lý của thế giới.

"Không có nhiều yếu tố phép thuật...nhỉ?" Tôi lẩm bẩm trong khi đang đứng hóng gió trên boong tàu.

"Sao vậy? Nghĩ ngợi gì à?" Norgul đến hỏi tôi.

"Không có gì đâu. Cơ mà...Lealyn có sao không đấy?"

"Ọeee" Lealyn ngồi ôm một cái xô với bản mặt không thể buồn nôn hơn.

"Nó không sao đâu. Chóng mặt một chút ấy mà" Norgul cười.

"Hứ!" Lealyn dỗi quay mặt sang một bên.

__________

Sau hơn 5 giờ đồng hồ tôi có thể thấy được bóng dáng một thành phố ở xa xa.

"Đó là...kinh đô Lostlight!" Tôi ngạc nhiên.

"Phải đấy! Kinh đô của vương quốc Galas. Lần nào quay về nó cũng như lần đầu vậy. Đi theo tôi sau khi cập bến nhé!" Norgul nói.

"Thật là...háo hức quá đi thôi..." 

HẾT

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc truyện của mình.



loading...