Chuyen Sinh Thanh Lizardman Tap 22 Ngoi Lang Cua Con Nguoi

Xoẹt. Tôi cẩn thận dùng kiếm lột bộ da của con cọp.

Tôi ngồi trước đống lửa dưới bầu trời đêm.

Tách tách. Tôi xoay thanh gỗ vắt ngang đống lửa để nấu tảng thịt của con cọp mà mình đã chặt ra.

Lúc còn ở trong hầm ngục tôi cứ tưởng là mình sắp chết đói đến nơi vì không có gì để ăn hay uống. May mắn tôi tìm được cánh đồng của bọn kobold ở tầng 3. Lần sau phải rút kinh nghiệm chuẩn bị trước khi đi vào hầm ngục mới được. 

Nhoàm nhoàm. 

Sau khi ăn thịt của con cọp xong tôi lăn ra ngủ ngon lành.

__________

Vài ngày trôi qua.

Khi còn nhỏ tôi đã thường xuyên ra khỏi khu rừng để tập luyện nên việc tôi khá quen thuộc với những khu vực ở gần làng mình cũng không có gì lạ.  

Nhưng tôi bây giờ đã ở rất xa nhà. Những ngày qua tôi chỉ đi theo một hướng với hy vọng tìm được lối ra khỏi khu rừng này. Và tôi đã tìm được nó. Một con đường mòn trông có vẻ như là dấu hiệu dẫn đến nền văn minh.

Tất nhiên là ở trong rừng sống một cuộc đời như Tarzan thì cũng hấp dẫn đấy. Nhưng tôi muốn được khám phá thêm về thế giới bên ngoài. Hơn nữa thì phần nào trong tôi cũng muốn được xem lối sống của con người ở thế giới này. Một thế giới có quái vật và phép thuật. Họ sẽ làm gì để sinh tồn. Và tôi cũng có phần nào cô đơn trong mình nữa...thật lòng là vậy. Tôi vốn là một con người. Tìm đến đồng loại có lẽ là do phần người kiếp trước của tôi muốn vậy.

Tôi men theo con đường đến khi cây cối trước mắt dần thưa thớt hơn. Là rìa của khu rừng. Tôi cuối cùng cũng đã rời khỏi khu rừng sau hơn 10 năm kể từ khi chuyển sinh đến giờ. 

Tôi đặt bước chân đầu tiên rời khỏi khu rừng - nơi đã trở thành ngôi nhà của tôi trong 10 năm qua. Một ngọn gió thổi qua người tôi. Trước mắt là một ngôi làng của loài người. 

"Mày làm được mà. Chỉ cần lại nói chuyện với họ thôi"

Tôi đến gần ngôi làng. Không biết người dân có xem tôi như một mối đe dọa hay không.

Vừa nghĩ xong thì trong làng xông ra khoảng 10 người cầm kiếm và giáo chạy lại bao vây tôi. Họ nói những từ ngữ mà tôi không hiểu được.

"FA FA!!" 

"RA FU SHON SHIFU"

"FA FA BAKU??" 

Tôi không hiểu được những gì họ nói. Trông họ không giống như có ý thù địch với tôi. Tôi cẩn thận rút kiếm ra.

"EH EH"

"FA VUKA NAH!!" 

"Bình tĩnh!! Tôi đến trong hòa bình!!" Không hiểu sao miệng tôi tự thốt ra câu đó. 

Tôi từ từ đặt kiếm xuống và giơ hai tay lên. Tôi phải cho họ thấy tôi không có ác ý gì. 

Nói vậy thôi chứ bạn sẽ làm gì nếu có một con quái vật thằn lằn tiến lại gần làng của mình. Giết nó chứ sao nữa.

Một người trong số họ từ từ tiến lại gần tôi cầm dây thừng trên tay. Tôi biết họ muốn làm gì.

Tôi đưa hai tay ra để anh ta trói. 

Sau đó thì đám người đó "hộ tống" tôi từ từ vào trong làng.

Quang cảnh bên trong làng cũng không có gì khác biệt nếu so với làng của tôi. Nhắc đến làm tôi thấy nhớ nhà thật.

Những ngôi nhà với thiết kế giống phương tây. Các hoạt động và cách ăn mặc của dân làng cũng tương tự như của con người ở trái đất. 

Theo quan sát của tôi thì có vẻ như con người ở thế giới này không có gì khác so với ở trái đất. Trình độ văn minh thì là trước khi có sự phát minh của máy móc và động cơ hơi nước. 

Tôi được họ nhốt vào trong một căn nhà nhỏ được chia thành nhiều phòng có song sắt. Có lẽ là nơi giam giữ tội phạm. Căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông diện tích có một miếng da thú để nằm ngủ cùng với vài nắm rơm lót sàn, một cái xô gỗ ở trong góc để "xả bầu tâm sự", song sắt cứng cáp lạnh lẽo, cửa sổ đính song sắt chắc chắn vừa đủ để nhìn qua và cho chút ánh sáng không khí lọt vào phòng. 

Tôi không ngờ được sẽ có ngày bản thân phải ngồi ở nơi người khác dùng để giam giữ những kẻ phạm tội. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, tôi là trường hợp đặc biệt. Nếu như họ không giết tôi thì may mắn lắm rồi. 

Tôi thắc mắc họ sẽ làm gì với tôi khi bản thân không thể giao tiếp được. Nhắc đến đây tôi mới nhận ra. Tôi đã từng nói chuyện với vài loài quái vật như goblin, orc, kobold nhưng không thể nói chuyện với con người. Không lẽ tất cả các loài quái vật đều có cùng một ngôn ngữ à?

Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân lớn dần rồi dừng lại trước phòng giam của tôi.

"Daka fa vuko na suxushi" Một người đàn ông lạ mặt nói với tên lính.

Tên lính mở cửa phòng giam và người đó dẫn tôi ra ngoài.

Tôi được đưa đến một căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa ngôi làng. 

Người lính dẫn tôi đến đứng ở bên ngoài đợi để tôi một mình đi vào bên trong. 

Tôi bước vào từ cửa chính cũng là cánh cửa duy nhất của ngôi nhà. Phòng khách không có nhiều nội thất, trông cũng không giống nơi để tiếp khách cho lắm. Một cái kệ được chất đầy những loại thực vật và khoáng thạch khác nhau, một bàn làm việc với nhiều giấy tờ nằm lộn xộn, một cái bàn khác trông giống như là khu vực pha chế với nhiều lọ thủy tinh giống trong phòng thí nghiệm. 

Đó là những gì tôi nhìn thấy khi vừa bước vào bên trong ngôi nhà này. Có khả năng đây là nhà của một nhà nghiên cứu hay của một phép thuật sư. 

"Na ne...Fa...Đã nghe được rồi chứ?"

HẾT

- Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình.










loading...